Mùa hạ năm ấy 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu đông, cái lạnh đang bao trùm khắp nơi, nó bám lấy thân xác và đi sâu vào tâm hồn tôi, không phải vì mùa đông mà thực chất tình yêu trong tôi đã chết, nó lạnh lẽo hơn cái lạnh khi đông về, nó cứ âm ỉ và dai dẳng mãi. Dường như, nó đang nhắc nhở tôi rằng, mùa hạ vừa rồi đã trải qua một cách khó khăn và đau đớn hơn vạn lần cái lạnh của hiện tại. Khiến cho tôi càng khổ tâm hơn vì quá thất vọng về chính bản thân mình, khi nhớ về chuyện đó.

Tôi được sống trong môi trường có giáo dục, được học nơi có cơ sở và vật chất tốt nhất. Và tất nhiên, những người mà tôi gặp hằng ngày đều là những học sinh ưu tú đứng đầu toàn trường.

Tôi đã thích một cậu bạn cùng lớp, vào cuối xuân, chàng trai ấy làm cho tôi rung động vào những lần giảng bài dưới ánh nắng. Cảnh Minh là tên của cậu ấy, Cảnh Minh vô cùng nổi tiếng trong trường chúng tôi. Cậu ấy là học sinh giỏi toàn diện, tính cách cực kì thân thiện. Và là nam thần trong mắt tất cả các bạn học.

Vào cuối xuân, khí trời dần chuyển sang thu và chúng tôi đang bạn ôn tập cho kì thi tuyển sinh, chúng tôi được phân làm nhóm nhỏ, và vô tình hai chúng tôi được xếp chung với nhau. Vốn dĩ chuyện thích Cảnh Minh tôi luôn giữ trong lòng, vì tự ti về bản thân không bằng cậu ấy, tôi vẫn luôn giấu cho riêng mình. Hôm đó, tôi đang về nhà sau buổi tan học muộn, cảm nhận được từng bước chân đang theo sau mình, và nghe được âm thanh:

"Cộc cộc"

"Cộc cộc"

Nó cứ đều đặn vang lên phía sau mình, nghe được tiếng thanh sắt đập vào tường, tôi bắt đầu cảnh giác, quay lại phía sau nhưng hoàn toàn chỉ mà một mảng đen của con hẻm, tim bắt đầu đập hoảng loạn, bước chân ngày một nhanh dần, âm thanh đó cũng nhanh hơn theo bước chân của tôi. Lời cảnh báo của mẹ về những tên biến thái trong xóm cứ văng vẳng bên tai tôi. Tôi đã bỏ quên điện thoại của mình ở nhà, con hẻm cũng dần tối đi vì quá khuya, càng khiến tôi sợ hãi hơn. Bỗng dựng va trúng lòng ngực to lớn của người nào đó, theo tiềm thức tôi lùi lại, sẵn sàng đối mặt với tên biến thái đó bất cứ lúc nào.

" Này Trăng nhỏ, cậu đạp phải lửa à. Tôi đứng đợi cậu mà nghe được tiếng bước châm dồn dập của cậu luôn đấy, sao hôm nay cậu ra muộn vậy. "

Giọng nói quen thuộc vang lên, là Cảnh Minh, vì tên tôi là Minh Nguyệt nên cậu ấy luôn gọi tôi là "Trăng nhỏ"  và chỉ có cậu ấy gọi tôi như thế. Cảnh Minh luôn đợi tôi về nhà, mẹ tôi nhờ cậu ấy, bà sợ đứa con gái bé nhỏ này đi chơi lêu lỏng nên mới nhờ cậu học sinh nổi tiếng mang danh "con nhà người ta" trong truyền thuyết trông chừng tôi, tôi và cậu ấy sống cùng khu phố, nhà cậu ấy và nhà tôi cách một con hẻm, tôi luôn phản kháng và muốn về một mình nhưng lần nào tên này cũng cố tình đứng đợi tôi về trong một khoảng cách nhất định. Nhưng lần này thật may mắn, tôi vội vàng nói cho cậu ấy :

" Có người đi theo tớ, hình như còn cầm một thanh sắt. Đã đuổi theo tớ một quảng đường rồi."

" Cậu có sao không, cô đã bảo cậu về với tớ mà cứ cứng đầu."

Sắc mặt cậu ấy đã trở nên căng thẳng và đang kiểm tra thân thể tôi. Và kéo tôi đi về phía sau của mình, căng thẳng nhìn vào mảng đen trước mắt. Âm thanh đã biến mất, chắc là hắn đã bỏ đi khi Cảnh Minh đang nói chuyện với tôi. Tôi bắt đầu bĩnh tĩnh và giật mình vì tay tôi đã nắm chặt tay cậu ấy từ bao giờ, tôi vội vàng buông tay cậu ấy ra.

" Hắn đã đi rồi, tớ không sao mình về thôi"

" Đã bảo là phải về cùng tớ rồi, lỡ cậu có chuyện gì thì thế nào. Chuyện hôm nay cũng là một bài học, tớ cứ tưởng cậu bị bắt đi mất rồi chứ. Xíu nữa thì tớ báo cảnh sát để tìm trẻ thất lạc đấy"

Ông cụ non này lại bắt đầu rồi, e là nguyên đoạn đường này đều sẽ nghe tên này cằng nhằn đây. Tôi cũng có lý do riêng của mình mà.

" Tớ ở lại dọn tập sách mà, tại cậu đi nhanh đấy. Chân dài thế mà đi so đo à."

" Thế đấy cứ cãi lại, tớ về méc cô thì tiền tiêu vặt tháng này của cậu mất toi nhé."

Chết tiệt, tên này luôn bắt trúng điểm yếu của tôi. Còn bày ra vẻ mặt đắc ý của kẻ chiến thắng. Nói về tiền tiêu tháng thì tôi đầu hàng rồi, không thể cãi lại được.

" Đừng mà, sau này buổi tối tớ sẽ về với cậu mà."

" Thế còn buổi sáng, buổi chiều thì sao."

" Nằm mơ nhé, tớ còn phải đi chơi nữa không về với cậu đâu, liuliu."

Nói xong thì tới ngõ nhà tôi được thế tôi chạy mất về nhà. Câu ấy nhìn tôi với vẻ mặt bất lực, rồi nói vong theo sau tôi:

" Trăng nhỏ, tớ đưa cậu về. Đợi tớ với."

" Không cần đâu, cậu về nhà đi. Tớ chạy gần tới nhà rồi, về cẩn thận nhé".

Cậu ấy cũng chịu thua, mà đứng đầu ngõ nhìn bóng tôi xa dần.

" Về cẩn thận nhé. Chạy chậm thôi, sáng mai tớ đợi cậu đi học ở đây nhé."

"Được thôi, mai gặp nhé. Tạm biệt"

" Tạm biệt, mai gặp."

Một ngày khá mệt mỏi, cũng đã kết thúc trên chiếc giường êm ấm của tôi. Chết thật, hôm nay cậu ấy lại làm tôi rung động thêm nữa rồi. Ngủ sớm để mai gặp Minh Minh bé nhỏ nào ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro