Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guma giật mình hét “Đừng” lên một tiếng rồi bật dậy trong hoảng hốt, người cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, cậu không dám tượng tưởng nó thành sự thật sẽ như nào, cậu thở phào nghĩ bụng may rằng nó chỉ là một giấc mơ. Không, đúng hơn thì với cậu nó là ác mộng, và cậu nghĩ cậu sẽ không để điều trong giấc mộng này xảy ra với bất kỳ ai mà cậu yêu thương. Cậu sẽ cố hết sức. Gumayusi ngồi dậy bước vào phòng vệ sinh, rửa đi những giọt mồ hôi  do giấc mộng gây ra. Cứ như làm vậy thì cậu sẽ tẩy rửa được cơn ác mộng vừa rồi và không để tâm đến nó nữa. Cậu muốn uống chút nước để bản thân tỉnh táo lên vậy mà bình nước trong phòng ngay lúc này lại hết, cậu đành cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể thả nhẹ chân bước ra khỏi phòng mình đến phòng bếp để rót nước. Cậu không muốn vì mình mà có một ai trong đội bị tỉnh giấc, ấy vậy mà trong khi cậu đang uống nước cùng ngẫm nghĩ lại cơn mộng ban nãy thì cậu thấy một bóng hình lững thững bước về phía mình. Đến gần hơn một chút, cậu nhận ra đấy là nhân vật chính, người cậu đã mơ thấy cũng như là người cậu hiện tại đang nghĩ đến.
“Sanghyeok hyung, em làm anh tỉnh ạ?” Cậu thả nhẹ giọng hỏi người vẫn đang bước về phía mình.
Sanghyeok nhìn khuôn mặt đứa em rồi nhìn cốc nước em đang cầm, anh suy nghĩ một chút, đặt tay lên ghế rồi lại ngước lên nhìn mặt em. Anh cất giọng đều đều:
“Ừm, anh nghe thấy tiếng động nên ra xem thế nào. Sao sắc mặt em kém vậy, mơ thấy ác mộng hả?”
“Vâng, là một cơn ác mộng, hmm rất nhiều cảm xúc… không vui”
“Hửm?” Anh nhíu mày một cái nhẹ, yên lặng nhìn cậu em đang suy tư của mình. Anh đang chờ em kể, và anh nghĩ em sẽ kể, anh hiểu mấy nhóc nhà anh lắm. Không phụ suy nghĩ của anh, sau một vài giây phút yên lặng, Minhyeong bộc bạch.
“Em mơ thấy chúng ta lại thua GenG, em mơ thấy anh rất đau lòng, rất buồn, rất thất vọng, tự trách rồi suy sụp một chút. Thậm chí, em còn thấy anh mất tự chủ, bị kích động. Hầy, em không muốn nhớ lại nó nữa”.
Guma vuốt mặt một cái, gương mặt thoáng hiện lên nét đau lòng, khổ sở khi phải nghĩ lại giấc mộng kỳ cục này, đã thế còn kể cho người anh của mình. Cậu bỗng có chút hối hận vì đã kể ra, cậu không muốn để anh bị ảnh hưởng gì cả nhất là những điều không vui. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh, nhẹ nhàng xoa vài cái.
“Đó chỉ là giấc mơ thôi, không sao cả. Đừng nghĩ nhiều”. Vẫn là chất giọng đó nhưng nó đã xen lẫn sự dịu dàng, an ủi của một người anh dành cho em trai của mình.
“Mà kể có thua họ hay bất kì đội tuyển nào, thì anh cũng sẽ không để giấc mơ của em thành sự thật. Anh chắc chắn.”
Nghe lời đảm bảo của anh, mắt cậu sáng rực, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Cậu gật đầu một cái rụp nhìn anh.
“Vâng”
“Đi ngủ thôi. Mai chúng ta còn luyện tập sớm nữa.” Vỗ vai con gấu bự trước mặt một cái, anh quay người bước đi nghe sau đó là tiếng bước chân cùng một giọng nói tỏ ra là đáng yêu phía sau.
“Cho em ngủ cùng anh đêm nay đi anh Sanghyeok”. Chẳng hiểu sao nghe những lời nói của anh, cậu muốn được ngủ cùng anh. Cậu cảm thấy yên lòng đến lạ, rồi cũng thẳng thừng bày tỏ mong muốn của mình không quên làm nũng để được anh đồng ý.
Nghe mong muốn của em, anh dừng chân một nhịp rồi lại bước tiếp, nở nụ cười con mều quen thuộc của mình rồi đáp “Được” một tiếng. Đêm nay thằng nhóc giật mình vậy, anh chiều một chút chắc không sao nhỉ?
Hai anh em cùng sóng vai về phòng thì thấy hai bóng hình đứng thù lù trước cửa phòng anh lớn, đã thế một lớn một nhỏ đều ôm trong tay một cái gối. Vậy là anh hiểu ý hai đứa nhóc này rồi.
“Em nghe thấy anh Minhyeong kêu ở phòng bên cạnh, định bụng qua xem thì vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai người. Em cũng muốn ngủ cùng anh”. Chưa cần anh hỏi gì, Minseok đã lia lịa giải thích, còn không quên cười một cách ngại ngùng. Hic, ngại quá lỡ nghe lén người khác nói chuyện.
“Em cũng thế. Em đi theo anh Minseok”. Wooje nhanh nhảu đáp lại sợ hai anh quên mất sự tồn tại của mình.
“Sao mày lại ngủ ở phòng Minseokie vậy?”
“Yah, cái anh này, trọng tâm câu chuyện của anh kiểu gì thế? Phòng em hỏng quạt nên em qua ngủ ké anh ấy thôi. Anh quản được hả”.
“Thôi được rồi, vào phòng anh ngủ hết nhanh đi.” Sanghyek vội vàng kêu lũ nhóc vào phòng, anh sợ đứng thêm một lúc nữa thì không chỉ mình anh mà cả cái ký túc xá này đều tỉnh vì tụi nó quá.
Lùa vội mấy đứa vào phòng, đang định đóng cửa thì anh giật mình với khuôn mặt chình ình trước mặt mình.
“Anh, anh quên em à? Minhyoeng được ngủ phòng anh mà không có em là không được”. Anh đỡ tay lên trán bất lực, quả thật anh quên mất trong đám báo này còn thiếu một đứa nữa. Anh không nói gì, chỉ mở to cánh cửa ra, con hổ giấy nào đó hiểu ý anh ngang nhiên bước vào phòng.
“Sao anh lại ở đây?/ Sao mày lại ở đây?” Bộ đôi ủn ỉn dou không chỉ hợp nhau về ăn uống mà ngay lúc này lại hợp nhau cùng suy nghĩ đều mở miệng hỏi người anh/ thằng bạn của mình. Hyeonjoon nhún vai một cái rồi ném gối lên giường.
Tất nhiên là sẽ không cứ vậy mà ngủ, trong phòng lại diễn ra một hồi tranh giành giường với nhau. Anh già dẹp loạn bằng cách trải thảm, trải chăn ra cho tất cả cùng nằm với nhau nếu không là đến sáng anh cũng chưa được an ổn vào giấc. Anh còn xếp chỗ nằm theo như vị trí chơi trong game luôn để đỡ một hồi lại phải nhức đầu. Vậy là anh phải nằm giữa hai đứa to xác nhất nhóm còn hai em bé thì nằm ngoài cùng.
Khi tất cả đã an vị vào vị trí của mình, một không gian yên ắng bao trùm lên cả căn phòng. Tưởng chừng như vậy là xong, anh nhắm mắt chờ mình đi vào giấc ngủ thì bỗng bất ngờ anh nghe bên cạnh mình một câu nói.
“Phải chăm sóc tốt bản thân, phải yêu thương bản thân”
“Là anh thì em tin rồi mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp”
“Chúng ta sẽ cùng đồng hành thật lâu trong tương lai”
“Anh Sanghyeok dễ thương”
Anh mỉm cười hạnh phúc, cái nụ cười mà chỉ cần anh cười cả thế giới sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Quãng thời gian đồng hành cùng mấy đứa nhỏ này sẽ khiến anh mãi không quên, anh sẽ dùng thời gian để vẽ nên nhiều bức họa đẹp trong cuộc đời mình và đương nhiên là cả bốn con báo nhỏ này rồi. Ngủ thôi, qua ngày mai sẽ là một ngày mới.

Cre ảnh: xoxo on X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro