Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cậu chỉ biết đến cửa hàng để làm thêm nhưng cậu lại cảm thấy lo cho anh không biết anh đang nghĩ gì về cậu nữa chắc anh sẽ ghét cậu lắm, đầu đang đau vì anh cứ chạy lanh quanh trong cậu thì có khách bước vào
- Xin chào quý khách
Ngước lên thì cậu không tin vào mắt mình được nữa " Anh!! "
- Ngạc nhiên sao, tôi cũbg nhạc nhiên vì em dám bỏ tôi ở lại vì công việc bán thời gian này
- Em....mm
- Tôi trả công cho em hôm nay đi chơi với tôi
Anh nắm chặt lấy tay cậu kéo đi " Không được "
- Tại sao chứ
- Em còn việc phải làm, bạn lắm anh về đi
- Em phiền chết được
Anh chẳng còn cách nào khác là phải ngồi đợi cậu tan làm, ngồi đợi đến tối cậu mới tấn làm mà anh lại ngủ quên mất .
- Đã nói là về đi rồi mà
- Em lẩm bẩm cả gì đó
- Ơ....anh không ngủ sao
- Nè anh ngủ thì là sao biết em lo cho anh chứ
- Ai lo cho anh, ảo tưởng quá đi
- Phải phải do anh ảo tưởng, em tan làm chưa
- Rồi nhưng em phải về nhà
- Làm gì chứ
- Dọn nhà , không phải nói là em bận lắm sao
- Chút về tôi dọn cho em đi với tôi
- Đi đâu chứ
- Cứ đi đi
Anh dẫn cậu đến nơi có thể nhìn ngắm được cả thành phố nhìn cũng không tồi chút nào nhưng tại sao anh lại " Anh dẫn em lên đây làm gì chứ? "
- Không phải rất đẹp sao
- Rất đẹp mà sao anh lại biết chỗ này, anh từng đến đây sao
- À không do anh tình cờ đi qua đây thấy cảnh rất đẹp nên muốn dẫn em đi xem
- Vậy sao
Bầu không khí trở nên im lặng hản đi tôi chẳng biết nói gì với anh cho phải nữa
- Em
- Sao
- Em về với tôi không được sao
- Tại sao chứ ở Đoa em cũng đâu còn gì nữa quay về làm gì chứ
- Không phải vẫn còn tôi sao
- Không phải anh lại đùa nữa chứ
- Chuyện của anh với em không phải là chuyện đùa, anh muốn nghiêm túc với em
- Sao lại là em chứ
- Anh không thể biết được mình nữa, anh không hiểu tại sao mình lại muốn có em tới như vậy, khi không nhìn thấy em tôi lại lo sợ , sợ em sẽ nằm trong vòng tay người khác sợ em sẽ không cần anh nữa
( Sao anh ấy lại nghỉ như vậy chứ không phải mình cũbg đã từng yêu anh ấy đến điên dại vậy sao mình cũng đã không suy nghiệp anh sẽ ngủ cùng với anh không phải mình thì Luca đó tim mình đã vỡ vụn rồi, bây giao anh ấy lại nói những lời này với mình, anh ấy muốn sao đây)
- Vậy sao
- Mình làm lại được không ?
- Em lại không nghỉ vậy
- Em không tha thứ cho anh được sao?
- Em chưa từng hận anh hay gì cả, nói thật đến giới em vẫn chưa quên được anh
- Em nói thật sao
- Phải đó, hơn cả gì em nghĩ
- Vậy anh vẫn còn cơ hội đúng chứ Cậu mỉm cười nhìn anh tại sao lại mãi là anh chứ cậu không thể nào buông anh ra được, cậu thật sự rất yêu anh
- Anh sẽ không bỏ rơi em nữa phải không
- Phải anh sẽ không để em một mình nữa
- Anh sẽ không đánh em đúng chứ - Anh không thể nào làm đau nguồn sống của anh được
- Vậy đây là lần cuối em đặt niềm tin vào anh vì em đã không còn gì để mất nữa rồi
- Anh sẽ không để mất em nữa đâu
- Vậy lỡ chạy đi rồi sao
- Anh sẽ lại bắt em về không cho em đi ngoại tình đâu
Anh hôn lên trên trán cậu, đêm đó tay anh và cậu đều không hề buông ra chút nào ,cả hai cứ như sẽ lạc mất nhau dù chỉ là buông tay ra một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro