Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà , ngôi nhà như căn biệt thự làm cho cậu cảm thấy nhỏ bé hẳn hoi “ Đình Dương à , sao anh lại xây nhà to quá vậy hả ? “ Anh khẽ cười rồi xoa tóc của cậu “ Sao vậy , không thích à “ cậu nhìn anh rồi lắc đầu “ Không có chỉ là nhà to quá , mẹ anh ở như vậy không buồn à ?”
- Từ khi nào em lại lo cho mẹ anh vậy hả ?
- Sao lại không chứ , em sợ mẹ anh với em không hòa hợp thôi
- Sao có thể chứ , mẹ anh không phải kiểu thích kiếm chuyện đâu em
Hình ảnh người phụ nữ sang trọng bước từ cầu thang xuống nhìn thấy cặp tình nhân đang hủ thỉ trước cửa nhà “ sao không vào nhà mà lại đứng đó to nhỏ vậy ?” giọng nói lạnh lẽo và cặp mắt sắc bén nhìn làm cậu khẽ run lên
- Mẹ !
- Vào nhà đi mẹ có chuyện muốn nói
- À , vâng
Anh nắm lấy tay cậu bước đến bộ bàn ghế đắt tiền “ Hai đứa ngồi đi “ giọng bà cất lên điềm đạm , tay cầm tách trà và nói “ hai đứa có ý định kết hôn không ?” lời bà vừa thốt ra làm cho hai người đối diện nhưng bị đứng hình mất 5s
- Mẹ ! mẹ vừa nói gì vậy
- Vậy là không có ý kết hôn à ?
- Mẹ cho phép con lấy em ấy thật hả ?
- Nếu vậy thì lấy nhau đùa đi , mẹ chỉ nói vậy thôi
Cậu con trai không chịu được vui mừng đến mức ôm chằm lấy mẹ mình “ Bỏ ra đi , đã bao nhiêu tuổi rồi “ . Anh liên tục cảm mơn mẹ mình , bà không chịu nổi con mình nên đã bỏ lên phòng “ Khải Đinh à , em muốn kết hôn ở đâu ?” . nghe vậy thì cậu lắc đầu
- Em không biết nữa , em không biết nước nào đồng ý kết hôn đồng tính hết
- Vậy chúng qua đến Thụy Sĩ kết hôn nha , anh muốn cưới em sớm một chút
- Anh nôn nóng vậy hở ?
- Sao lại không chứ , anh bỏ bê em lâu rồi giờ anh sẽ bù đắp cho em
- Anh sẽ cho em gì đây
Anh bước đến trước mặt cậu , bàn tay to lớn ấm áp khẽ sờ ấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu “ Mọi thứ của anh đều cho em “ tay cậu vòng qua eo ôm lây anh “ Đừng thất hứa đó , không em sẽ không tha cho anh đâu “
- Vậy anh gán thân anh trả cho em có chịu không ?
- Xía ! ai thèm chứ
- A đau lòng quá , em không thèm thiệt sao ? nè đừng bỏ rơi anh mà
Cậu cũng không chịu nổi anh mà bỏ phắt đi “ Em nhẫn tâm vậy hả ? đừng đi mà “ anh vội vàng chạy theo mà ôm lấy eo cậu “ a bỏ em ra “
Anh kẽ đặt lên môi lên môi cậu “ Hôm nay em sẽ bị phạt vì dám bỏ rơi anh “ cậu vội vàng đẩy anh ra và trốn tránh “ không mà , em không chơi với anh đâu , bỏ em ra đi “
- Sao em lại như vậy chứ ?
- Em làm sao chứ , anh thật là
- Anh quyết định rồi
- Chuyện gì chứ ?
- Tối nay em sẽ chết với anh
Nói rồi anh lại bế cậu về phòng trong sự vùng vẫy và đầy uất ức nhưng lại không thể nói thêm được lời nào . Người mẹ nhìn đứa con của mình mà lòng đầy bất lực với suy nghĩ đây không phải con mình nữa và sắp bị nó bỏ rơi mất rồi . ( ôi tội mẹ tuii  T_T)
Và tối hôm đó chuyện gì xảy ra thì ai cũng đã biết .
Căn phòng rộng lớn len lói từ ánh đèn ngủ và chiếc giường mềm mại bị đè bở hai người đàn ông đan quấn lấy nhau , tay anh gì lấy bàn tay cậu mạnh bạo hôn lấy đôi môi kia lưỡi anh tiến vào trong miệng quấn lấy cậu cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi làm cho cơ thể cậu nóng bừng , anh luyến tiếc rời bờ môi cậu “ Sao mặt lại đỏ đến vậy hả , bảo bối à “ cậu đỏ mặt mà quay đi
- Em… em muốn đi tắm
- Được rồi anh tắm cùng em
- Aa không cần đâu , em tắm một mình là được rồi
- Cái gì thấy cũng đã thấy hết rồi , em ngại gì hả ?
- Không phải chuyện đó đâu m..
Chưa để cậu nói hết câu anh đã bế xổng cậu lên rồi bước vào phòng tắm rồi đặt cậu ngồi lên bồn  “ để anh xả nước ấm cho em , cởi đồ ra nào “ anh bước đến trước mặt cậu tay cầm lấy áo cậu “ em tự cởi được mà “
- Im nào , để anh cởi
- Hức …
Cậu im lặng để anh cởi đồ ra , sau khi  cả người không còn mảnh vải che thân thì nước trong bồn đã đầy cậu tự đông tự vào bồn trước khi anh làm gì đó “ Em không cởi đồ cho anh vậy , bảo bối à “ anh ấm ức khóc lóc mà cậu vẫn đang tận hưởng bồn tắm của mình “ Anh tự cởi đi , anh cởi cho em được mà “
- Chuyện đó khác nhau mà , hức
- Anh không tắm vậy em tắm một mình vậy
Nghe vậy anh vội cởi đồ rồi ngồi phía đối diện cậu “ Qua ngồi với anh đi” cậu giả như không nghe gì hết mà tiếp tục tắm “ từ khi nào em lại bướng bỉnh khó chiều như vậy chứ , em hình như hết yêu anh rồi “ hai hàng nước mắt thật trân của anh cứ vậy mà rơi xuống , không hiểu sao nhìn anh như vậy mà cậu khẽ cười “ Haaha , được rồi mà đừng giận dỗi nữa mà “ cứ như vậy cậu lại bước qua chỗ anh mà ngồi , anh thõa mãn ôm lấy eo cậu “ để anh tắm cho em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro