Eiffel in my soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Đừng chỉ đứng đó với nụ cười có hình tháp Eiffel. Hãy nói yêu em, và hãy nói bằng tiếng Pháp" cô gái nhỏ nhắn của chúng ta cất lên câu nói bằng tiếng Pháp. Cô tự ngẫm nếu anh ở nơi đây, liệu anh có nói : "Anh yêu em!".

    Tháp Eiffel hiện lên trong màn sương sớm, đâu đấy trên bầu trời le lói ít màu nắng dịu êm. Hai hàng hoa đỏ đỏ, hồng hồng đứng nép bên đường chính như lay mình trước gió.  Khung cảnh chan hòa làm người yêu nghệ thuật ngây ngất. Cô gái với chiếc váy màu tím nhạt từng bước, từng bước đi đến tòa tháp kia. 

     Hôm nay thật vắng! Đứng trên đỉnh tháp, cô nhìn xuống đường phố Paris, len lỏi qua những hàng cây xanh mát hình ảnh con người dần hiện lên. Họ xuất hiện nhiều hơn mỗi giây, mỗi phút. Họ dường như tấp nập hơn mỗi phút, mỗi giây. Paris náo nhiệt. Paris phồn hoa. Nhưng trong cô vẫn tĩnh lặng. Cô cảm thấy trống trải. 

    Cảm giác đơn côi cho cô ý tưởng mới về trang phục mang tên loài hoa oải hương. Cầm bút lên và vẽ, sự tập trung cao độ của cô lôi cuốn ánh mắt của một người. Người ấy nghi hoặc nhìn cô. Người ấy như phát hiện ra hình bóng rất quen thuộc.

     Mai Lan! Khi em ấy vẽ, em ấy luôn mang găng tay thể thao GT36 màu bạc. Anh luôn không hiểu logic của em ấy. Cũng như anh không hiểu giấc mơ một năm trước, vì không hiểu nên anh mong chờ, nên anh chờ đợi. Một năm rồi!

     Bước nhẹ đến trước mặt cô gái, anh vô tình chắn đi "ánh sáng nghệ thuật" của cô. Mất cảm hứng, cô ngước mắt nhìn người lạ mang tên "kẻ xâm lược niềm đam mê". Nhưng hỡi ơi! Người lạ ấy là anh... sao anh có thể ở đây?


~~~~ Lâu rồi mới xuất hiện, Bonjour mấy đứa nhe ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro