Gió mang hương hoa bay xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bước đến nơi anh đang gục ngã! Bước đến nơi người thân cô đang mòn mỏi! Con cô... mẹ cô đang khóc... lòng cô quằn quại. Tim cô đau thắt. Cô rất kiên cường, cô giấu nước mắt vào tận nơi sâu nhất trong con tim. Nắm lấy tay người phụ nữ trung niên, cô yêu thương xoa nhẹ lên vết chai đã hằn sâu trên đôi bàn tay đó, nhẹ giọng nói: " Mẹ... Bác... bác đừng khóc! Con của bác đã đi rồi! Bác cũng biết rằng cô ấy không muốn nhìn thấy bác buồn vậy đâu. Cô ấy rất thương bác!". Ngước mắt nhìn "cô gái", người phụ nữ thẩn thờ, nước mắt dần vơi đi, chất giọng dịu dàng pha chút đau thương làm lòng cô tan nát:" Cảm ơn con! Con trai! Bác biết! Bác hiểu! Con gái ngoan của bác sẽ rất đau lòng, nhưng bác... một người mẹ mất đi một người con thì làm sao... làm sao không buồn...".

     Ừ! Buồn chứ sao không! Nhưng mẹ à! Con giống con trai lắm sao! Cô thở dài. Nhìn cậu bé đã từng quấn quít gọi cô là mẹ, trông cậu không được vui, cậu đột nhiên xông đến: " Em không cho anh nói vậy! Mẹ em chỉ đang ngủ! Đang ngủ! Đang ngủ... mà thôi! Đang ngủ... đang ngủ..."  giọng cậu nhỏ dần, cánh tay nhỏ nhỏ xinh xinh đấm đấm lên người cô. Con cô... con thật khổ! Trong lúc ấy, anh đã nhanh tay bắt lấy cậu bé, nhìn cậu bé, anh lắc đầu. Đôi mắt chim ưng ấy rất buồn! Không còn sức sống như ngày nào, nhưng cô biết anh đã chấp nhận sự thật rằng cô đã mất!

    " Xin lỗi cậu! Nhóc con vừa mất mẹ, mong cậu bỏ qua!"  chất giọng trầm tính của anh làm lòng cô tiếp tục tan nát. Cô rất tiếc nuối vì mình đã mất, đã bỏ lỡ nhiều thứ. Nhìn người yêu thương mình đau lòng, cô cũng rất đau. Cô biết rằng đây là một câu chuyện buồn, nhưng cô thấy rất giống câu chuyện cười. 

     Đầu tiên, mẹ gọi cô là "con trai"! Cô sốc! Kế tiếp, con trai cô gọi cô là "anh". Và anh, gọi cô là "cậu"!  Suy ra, cô không giống con gái! Đó là những gì cô đã và đang rút kết. Haiz thật đau thương!!!

     Nhìn anh, cô chỉ biết gật đầu. Bỏ qua chứ, đây là con cô. Cô biết bé yêu cô, yêu cô đến mức không chấp nhận sự thật là cô đã mất. Bé không muốn cô trở thành thiên thần sống trên trời cao. Bé chỉ muốn cô mãi là người trần mắt thịt, mỗi ngày kề cận bên bé mà thôi.

     " Gió mang hương hoa bay xa, chỉ khi để hương hoa bay đi, em trai à... em mới có thể thưởng thức vị ngọt của mùi hương được! Em hiểu chứ... cậu bé ngoan!"  xoa đầu nhóc con, cô mỉm cười. Nói thật thì! Cô biết giờ cô cười lên cũng không... đẹp mấy. Đầu tóc như con trai. Nhuộm xanh nhuộm đỏ như vẹt bảy màu. Chưa nói đến sau tai nạn xe, tay cô đang bị những vết xước nặng, lớp da ngoài bị tiêu biến đi, để lại lớp biểu bì đỏ au như cà chua vậy. Trên đầu thì quấn thêm băng gạc, khóe miệng có một vết bầm, chắc lúc xảy ra tai nạn, Nhã Nam đã va chạm với vật nào đó rất rắn, rất cứng! Không cười thì thôi, mà cười thì đau quá!

     ~~~~~ Đau~~~~~

  Đẹp hơn đoá hồng là tâm hồn chiêm ngưỡng nó.  (Sunny Brooke)  Chỉ có người biết cho đi mới nhận lại được, hãy nhớ nhé!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro