Ngày cuối cùng của cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiếng la thất thanh của đứa bé vang lên: "Mẹ...!... Mẹ...! Mẹ...! Đừng đi mà!... Đừng... Đừng bỏ con...!". Hai bàn tay múp míp dính đầy máu của bé ôm chặt lấy gương mặt của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy rất trẻ, chỉ ngoài 20. Gương mặt thanh tú bê bết máu.

     Cô cố nâng tay chạm vào gương mặt con và nói: "Mẹ... xin... lỗi! Con... con trai! Sống... sống... tốt... nghe... Con... yêu...!". Người con gái 25 xuân đã lìa đời. Cô ra đi để lại đứa con thơ. Cô ra đi để lại người mẹ già trong nỗi nhung nhớ. Cô ra đi để lại một chàng trai đang trồng cây si trước nhà cô, chưa dám ngỏ lời yêu thương, thề nguyện. Cô ra đi để lại bao tiếc nuối cuộc đời.

     Mai Lan là tên cô. Cô không có cha. Nói đúng hơn: cha cô là một tên tồi tệ, đã bỏ rơi hai mẹ con cô. Cô rất ngoan, và học rất giỏi. Từ khi vào lớp 1 cho đến lúc ra trường cô luôn đứng ở top đầu. Cuộc sống của một cô gái như cô rất ư là êm đềm! Và một ngày kia, khi cô tròn 24 tuổi. Trên đường về nhà cô đã gặp con cô- đứa bé 4 tuổi, đang bơ vơ giữa con lộ. Kế đứa bé đó là hai xác người nằm vật vưỡng- một tai nạn giao thông đã cướp đi cha mẹ của con cô.

     Rất thương cậu nhóc, cô đã nhận bé làm con nuôi. Cô đã hứa rằng sẽ yêu thương và sống thật lâu với nhóc. Tiếc thay lời hứa đã không thành sự thật! Hôm nay cô đã không coi ngày trước khi ra đường sao? 

     Cuộc đời này thật nhiều tiếc nuối! Cô biết anh đã trồng "cây si" trước nhà cô lâu rồi, mà chưa dám ngỏ. Cô cũng thương anh, mà chưa dám nói. Hôm nay không biết anh ăn cái gì mà... có vẻ đã lấy hết dũng khí ra hẹn cô... chắc để tỏ tình!

     Không còn cơ hội rồi! Đáng lý ra... nếu... nếu cô nói cô thương anh trước... sớm hơn... thì... biết đâu cô không chết... không thất hứa... không bỏ lại mẹ cô... không bỏ lại con cô... và anh... 

     Cuộc đời là vậy đó! Khi đã có tình cảm thì nên nhanh gọn lên, đừng để sau này phải tiếc nuối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro