Nơi em tìm về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đây là một câu chuyện xưa, kể về một đôi trai gái. Họ đã rất thương nhau.

     Dưới đây là quyển nhật kí về cuộc đời cô gái ấy. Bắt đầu nào!

     Năm em lên 5 tuổi, em đã gặp mẹ anh. Năm ấy, gia đình em gặp khó khăn. Anh biết đấy! Cha em... à không, em không có cha, nên hoàn cảnh lúc ấy thật chật vật. Thật may, mẹ anh đã giúp mẹ em vượt qua lúc khó khăn ấy. Em luôn kính trọng bác gái. Còn bác trai hì... có cơ hội em sẽ nói cho anh nghe ~~~~

     Vào một giai đoạn nọ, em không nhớ rõ. Em đã gặp anh. Anh có tin vào tình yêu sét đánh không? Em đã yêu anh từ ánh mắt đầu tiên khi ta gặp nhau. Lúc ấy em chỉ biết cảm thán :" Thật đẹp <3 ".

     Khi lên trung học, giai đoạn ấy em đã ngộ nhận "tình yêu" thành sự ái mộ. Mà cũng không sao, có ái mới có yêu phải không?

     Tình cờ gặp anh sau sự kiện anh "được" boss ban tặng ba vết cào lên mặt, em cảm nhận được mối dây tơ giữa chúng ta đã hiện rõ hơn, đã sâu đậm hơn.

      Em và anh thân nhau hơn. Sự thân thiết ấy kết tinh thành tình yêu khi nào... em cũng không rõ. Chỉ biết rằng, em đã yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng không dám ngỏ.

      Và anh! Em hiểu tình cảm của anh. Nhưng lại không dám nhận!

      Em ích kỷ lắm phải không! Không muốn nhận tình yêu của anh, nhưng lại luyến tiếc đoạn tình cảm ấy...

       Mẹ em đã từng yêu, từng bị phản bội, và từng đau khổ. Em không muốn đi vào vết xe ấy, vết xe đã đổ trên lề đất. 

       Anh biết không? Một trái tim yêu, bảo nó dừng yêu, chẳng khác nào đày đọa. Và em không bao giờ tra tấn tinh thần lẫn con tim rỉ máu ấy.. Nên con tim cứ yêu, mãi yêu, vẫn mãi yêu.

      Gần anh, ngắm nhìn anh, nhận lấy ánh mắt yêu thương ấy và mang cất giấu và tận đáy lòng là niềm vui nho nhỏ của em. Giờ anh nằm đây... ai sẽ cho em niềm vui ấy. Tỉnh lại đi! Em nhớ anh! Tỉnh lại đi! Em sẽ không từ chối anh nữa.

      Tiểu Quân Quân, đêm qua em đã mơ, một giấc mơ kì lạ. Em ước gì mọi việc xảy ra trong mơ là sự thật. Người bị tai nạn là em. Người nằm đây là em. Người đi qua Pháp làm nhà thiết kế cũng là em...

       Tỉnh lại đi! Và nói em rất ích kỷ đi. Chỉ muốn bản thân hạnh phúc, bắt ép anh, mẹ và con trai của em phải đau khổ!

       Tỉnh lại đi! Và nói em rất sĩ diện đi, một sĩ diện hảo, mang lại thiệt thòi cho bản thân. Em với niềm đam mê thiết kế từ nhỏ, nhưng vì ông ta là một nhà thiết kế, nên em không muốn theo con đường đó. Con đường mà người cha ấy bước đi luôn chứa đựng những thứ khiến con người ta ghê tởm. Thật tởm!

      Tỉnh lại đi! Chàng trai em yêu! Bác gái đang rất buồn. Bác ấy không hài lòng về em rồi. Nếu hôm qua, em không gặp anh, anh không hẹn em thì sẽ không như vậy.

      Tỉnh dậy đi! Tổng tài của em! Nhân viên của anh đang chờ anh đấy. Em không muốn công sức của anh bị vùi lấp vào biển xanh đâu. Chiếc ghế chủ tịch là món ăn béo bở mà ai cũng muốn xơi thử một lần.

      Dậy đi nào! Anh xã tương lai! Anh là nơi em tìm về những khi em mệt mỏi. Anh là cả trời xanh của em!


      ~~~~~~~Mị đã về, mị sắp hoàn bộ này rồi, khen mi đi!~~~~~~~~~~~~

        ~~~~~~~~~ Cái kết có thể hơi cụt, không thỏa mãn bạn đọc. Haiz cũng do mị quá nghèo văn chương, mà tập đòi theo giới lão luyện đi viết truyện. Nói chung là vậy đấy! Mị mong mọi người thông cảm cho mị!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chân thành cảm ơn mọi người ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro