Nữ phụ Nhã Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuộc đời thật vô vị! Người con gái tên Nhã Nam ạ!

     Cô sinh ra trong một gia đình quyền quý nhưng không hạnh phúc. Có lẽ là do hào quang nữ chính! Phải không?

     Đã từ rất lâu tôi không ngừng đặt ra câu hỏi: Tại sao tác giả lại viết nên một câu chuyện buồn đến thế? Tuy nam chính và nữ chính đến được với nhau trong sự chúc phúc của mọi người là một cái kết đẹp... nhưng còn những nhận vật phụ thì sao? Họ cũng là một linh hồn đáng thương! Tại sao họ lại đảm nhân cái vai mà người đời ai cũng ghét: kẻ mang lại xui xẻo, đứa con ngỗ nghịch, hồ ly tinh, tội đồ của gia tộc,... và cho đến lúc họ chết, cũng chẳng ai thương tiếc cho họ.

     Còn Nhã Nam- cô ấy chỉ là một nữ phụ nho nhỏ trong vô vàn nữ phụ mà thôi. Cô là em gái của nữ chính- một cô gái hoàn hảo đến mức hoàn mỹ. Có lẽ vì thế nên cô tự ti chăng, Nhã Nhã? Từ lúc cô sinh ra, cha mẹ cô luôn đối xử với cô như phiên bản thứ hai của chị. Cô chỉ là bản sao, cần và cần sao chép từ chị mà ra. Chị học Piano, cha sẽ cho cô học đàn dương cầm. Chị học vẽ, mẹ sẽ cho cô học hội họa. Chị nói Tiếng Anh lưu loát, và cô sẽ phải lấy chị ra làm mục tiêu phấn đấu. Chị nấu ăn rất ngon, cha mẹ sẽ bắt cô xuống bếp...

     Và đến tuổi 15, cô bắt đầu phản nghịch. Cô chỉ muốn là cô. Cô thích cắt tóc ngắn. Cô thích trang điểm đậm. Cô thích mặc quần bò, áo thun ba lỗ, đi đôi giày boot màu đen đính đầy kim tuyến trắng. Cô thích lái moto thay vì cái Yamaha Nozza Grande hường phấn đó ... Và cô đã tạo ra Nhã Nam của hôm nay!

     Và cũng từ Nhã Nam của hôm nay đã dẫn ra một bi kịch. Có lẽ cô cũng tự hỏi: nếu cô là phiên bản sao hoàn hảo của chị thì anh ấy có yêu cô như... anh ấy yêu chị không?

Không đâu cô gái ạ! Tình yêu là không cưỡng cầu và cũng không có "nếu như". Cô là cô. Và cô ấy là cô ấy. Cô không thể là bản sao của cô ấy được! Cô chỉ là chính cô thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro