Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đã chạy được hơn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến thành phố. Sen thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, ở đây mọi thứ đều rất mới mẻ đối với cô bé. Đường thì tấp nập đầy xe cộ, trên đường phố thì có rất nhiều người đi lại. Sen chưa từng ở nơi có nhiều người như vậy, thật náo nhiệt

"Gần về tới quán của tôi, dì có mệt không?" Dì Liễu lắc đầu nhưng cơ thể dì lại nói khác. Mặt của dì Liễu giờ trông rất nhợt nhạt, bụng thì cứ sôi mãi, dì có cảm giác bản thân không thể kìm nén nổi cơn buồn nôn nữa. Nhưng dì Liễu không muốn làm phiền tới chú Minh nên không hề nói tình trạng hiện tại của mình

"Dì hãy cố thêm một chút nữa thôi. Ta sắp tới nơi rồi"

Trái ngược với dì của mình Sen lại rất tỉnh táo và thích thú với mọi thứ xung quanh cô, chị Mạn không có được một phút nghỉ ngơi vì sợ rằng Sen sẽ chẳng may lỡ xảy ra chuyện gì đó khi chị không chú ý. Đúng là trẻ con hiếu động thì quả là nguy hiểm

Sau một hồi chạy xe thì cuối cùng chú Minh cũng dừng lại trước một quán ăn bình dân nhỏ trong ngõ. Dì Liễu xuống xe một cách đầy khó khăn, chú Minh phải đỡ lấy dì thì dì mới có thể đứng vững được trên mặt đất

"Dì ơi! Dì có sao không ạ?"

"Dì ổn, con có say xe không Sen?" Sen lắc đầu, cô hiện tại rất hào hứng khi được xuống xe. Dì Liễu thấy vậy cũng bớt lo hơn phần nào

"Để tôi dìu dì vào trong, đứng mãi ngoài này dì sẽ mệt thêm đấy" Chú Minh đưa chìa cho chị Mạn để chị mở cửa. Đằng sau cánh cửa sắt chính là những bàn ăn gỗ được đánh số ngắn nắp và được sắp xếp cẩn thận từ trong ra ngoài, mỗi bàn đều có những thứ đựng đủ các dụng ăn uống như những quán ăn khác

Bên trong rất thoải mái khác xa bên ngoài oi bức. Sen thích thú chạy vào bên trong ngắm nhìn từng đồ vật, cô bé như thể lạc vào thế giới mới vậy. Mọi thứ xung quanh đều khiến cô bé hứng thú muốn tìm hiểu

"Con mời dì uống nước" Chị Mạn cầm trên tay một cốc trà đá, thận trọng đưa vào tay dì Liễu

"Cảm ơn con nhiều" Uống xong cốc trà đó dì Liễu cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, cảm giác lâng lâng cũng dần tan biến

"Dì ngồi đợi con một chút, con vào phụ bố làm ít phở cho dì và nhóc con ăn"

"Ơ kìa không cần làm-"

"Không sao đâu dì. Dù sao con cũng đói, vào bếp làm đồ ăn tiện thể làm cho cả dì và nhóc con kia" Sen nhìn thấy chị đi ra sau bếp thì vội vàng chạy tới đòi đi theo phụ giúp chị Mạn

"Để Sen giúp chị đi mà!" Chị Mạn liên tục bế Sen ra ngoài không cho cô bé theo mình vào bếp nhưng Sen vẫn bám lấy chị, đòi đi cho bằng được. Chị Mạn bất lực đành để cho cô bé theo mình

"Đây. Rửa hành cho chị đi" Chị Mạn cho Sen công việc dễ nhất để cô bé làm. Nhưng nhìn cách Sen phải nhún chân lên hết sức để có thể rửa khiến chị Mạn vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy tội cô bé, đành phải kê ghế lên để cho Sen rửa

"Còn bé vậy mà đã phụ được người lớn rồi, cháu giỏi ghê" Chú Minh xoa đầu Sen, được khen ngợi như vậy đương nhiên cô bé cảm thấy rất vui. Sen hăng hái rửa đống hành đó hơn nữa với hy vọng cô sẽ được khen tiếp

Chú Minh mang ra một nồi canh rất lớn từ tủ lạnh ra rồi đặt lên bếp, trong khi chị Mạn đang hầm lại đĩa thịt gà. Một lúc sau mùi thơm tỏa ra nhức mũi Sen, nhưng mùi đặc biệt hơn cả đến từ nồi canh. Mùi hùng quế nhè nhẹ hòa quyện cùng mùi của hoa hồi tỏa ra khắp căn bếp. Sen đắm chìm vào hương thơm của gia vị, cô bé rất sành ăn nên khi ngửi thấy mùi liền không tự chủ được mà chảy nước miếng

"Rửa xong hành chưa Sen? Phở sắp ăn được rồi đó" Sen nghe được vậy liền vội vã đem nắm hành ban nãy cho chị Mạn, ánh mắt cô bé nhìn chị trông có vẻ đang mong chờ một điều gì đó, không rõ là muốn được khen hay không thể chờ tới khi ăn

Chị Mạn ngày càng có cảm tình với cô bé ngộ nghĩnh, dễ thương này. Có một người em gái như vậy ở bên cạnh mỗi ngày cũng sẽ rất vui

"Rửa cũng sạch đấy, lát chị thưởng cho cái đùi gà" Sen thực sự không thể nhịn được nữa, cô bé rất thích gà, đặc biệt là đùi gà. Đó là phần thịt ngon nhất của cả con gà, ánh mắt của cô bé lại hiện lên những tia lấp lánh mong chờ hơn nữa

"Được rồi, cháu ra ngoài ngồi cùng dì đi. Tô phở gà ngon lành sẽ ra ngay thôi" Sen ngoan ngoãn nghe lời chú Minh, cô bé nhanh nhảu chạy ra ngoài lau đũa, lau thìa cho mọi người

Đúng như lời chú Minh nói, ngay khi Sen vừa ngồi xuống thì chú Minh đã mang một khay đầy các tô phở gà thơm ngất ngây ra. Mùi hương đang dần quLiễu rũ lấy Sen, từ trước tới nay cô bé chưa từng ngửi thấy mùi hương vị nào nồng và thơm tới vậy. Không biết khi ăn sẽ có vị như thế nào nhỉ? Sen không nhịn được nữa rồi

"Đây. Bát có đùi gà to nhất dành cho em, ăn đi cho mau lớn. Bát của dì đây ạ" Chị Mạn cẩn thận đặt hai tô phở ra trước mặt Sen và dì Liễu

"Bố của con đúng là cao tay, thật sự rất giống đầu bếp chuyên nghiệp" Đến cả dì Liễu cũng bị cuốn hút bởi mùi hương của bát phở

"Đều là công thức vợ tôi để lại đó. Dì ăn thử xem có vừa miệng không"

"Em cầm được đũa rồi đúng không?" Sen gật đầu trả lời cho câu hỏi của chị Mạn. Cô bé thực sự không thể nhịn được nữa rồi

"Con mời dì và chú ăn sáng, em mời chị" Trước khi ăn cô bé vẫn không quên phép lịch sự mời mọi người

"Ăn đi con" . Sen không thêm bất cứ gia vị nào khác, cô cứ thế thẳng thừng tiến tới bát phở. Giây phút miếng thịt gà vào miệng là những phút giây hạnh phúc nhất của cô bé. Sen cầm chiếc đùi gà lên ăn một cách vui vẻ, trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc

"Cháu nhà dì hay cười thật đấy. Trông con bé lúc nào cũng vui tươi"

"Con bé giống mẹ của nó, lúc nào cũng luôn tươi cười, vui vẻ, chẳng có lúc nào mà tôi không thấy chị ấy cũng như con bé không cười" Cho tới khi mẹ của Sen lấy bố con bé thì còn cười nhiều hơn trước. Nhưng tiếc thay thời gian luôn là thứ ăn mòn đi mỗi con người

"Dì thấy thế nào? Mùi vị không tệ đúng không?"

"Rất là ngon, nước dùng của anh rất đậm đà" Dì Liễu không thể phủ nhận độ ngon của tô phở này, mọi thứ của nó đều để lại hương vị lưu lại trên đầu lưỡi của dì. Một khi đã ăn thì khó lòng mà quên được vị này

"Nó vẫn cần cải thiện hơn nhiều, hương vị của vợ tôi trước còn ngon hơn đây nhiều. Vậy nên tôi mới muốn mời dì về làm phụ bếp cùng tôi. Sẽ tốt hơn nếu có người giúp cải thiện món này"

"Thật sự cảm ơn anh đã cho tôi làm việc ở đây. Nếu không có anh thì tôi không biết nên làm gì nữa"

"Dì có nhà người thân nào trên thành phố không ạ?" Chị Mạn bỗng hỏi nhưng đáp lại câu hỏi của chị Mạn chỉ là một cái lắc đầu của dì Liễu

"Vậy dì và em tính đi đâu ạ?"

"Dì sẽ tìm được nhà trọ gần đây cho tiện đi làm, con không cần phải lo lắng đâu" Dì Liễu cười trừ. Dì hiện tại không đủ tiền để tìm được một nhà trọ tốt nhưng ít ra vẫn có chỗ cho Sen trú mưa tránh nắng trong một thời gian ngắn còn hơn để cô bé lang thang khắp phố cùng dì Liễu

"Ò..." Chị Mạn trông có vẻ hụt hẫng khi nghe được tin này

"Nhưng nếu dì không phiền thì dì và em ở lại đây với con cũng được" Chị Mạn nói nhỏ thôi nhưng chú Minh ở bên đã nghe thấy điều chị vừa nói. Chú thấy nguyện vọng của con gái mình như vậy thì bèn lên tiếng

"Dì có thể ở lại đây với hai bố con tôi mà. Quán ăn này cũng là nhà của tôi và con bé, trên lầu còn rất nhiều phòng trống mà tôi không dùng tới. Quét dọn một chút là sạch sẽ mới tinh ngay ấy mà"

"Thực sự không cần làm như vậy đâu. Tôi và con bé đã phiền hai bố con nhiều tới vậy rồi, làm vậy thì không hay-"

"Không có gì đâu dì đừng ngại mà. Con trước giờ luôn muốn có người ngủ chung, dì và em cứ ở lại đi" Dì Liễu thực sự không muốn phiền gia đình của chú Minh thêm nữa, nhà của họ đã làm quá nhiều điều cho dì rồi. Dì Liễu thậm chí không biết nên trả ơn cho họ sao cho đủ nên giờ chí ít thì dì không muốn làm phiền họ nhiều hơn nữa

Dì Liễu định từ chối nhưng khi dì bắt gặp ánh mắt của Sen thì dì dừng lại hành động của mình, có vẻ cô bé rất muốn ở lại với chị Mạn nhưng lại không nói ra. Trong lúc dì Liễu còn đang suy nghĩ thì chị Mạn đã hỏi tiếp

"Sen có muốn ở lại với chị không? Ngày nào chị cũng sẽ cho Sen ăn thịt gà nếu ở lại" Ánh mắt của cô bé lộ rõ ý muốn ở lại nhưng Sen vẫn không hề lên tiếng, cô bé không muốn dì của mình khó xử

"Con có muốn ở lại không?" Dì Liễu bỗng hỏi Sen, cô bé khẽ gật đầu

Sen rất thích chị Mạn, trông bề ngoài chị có hơi đáng sợ nhưng chị thực ra rất thân thiện và chiều cô bé, Sen rất muốn được ở lại với chị Mạn. Điều này làm dì Liễu không còn cách nào khác, dì đành một lần nữa mặt dày ở lại nhà của người khác

"Tôi và con bé đành mặt dày ở lại nhà của anh vậy.. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã để tôi và con bé ở lại. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để bù vào tiền nhà"

"Có gì đâu trời, nhà tôi còn nhiều phòng trống mà. Dì cứ coi như đây là nhà của mình đi" Trên khuôn mặt của chị Mạn lộ rõ niềm vui khi biết dì Liễu đã đồng ý ở lại, Sen cũng rất vui khi biết mình được ở lại với chị Mạn, giờ ngày nào cô bé cũng được ăn thịt gà rồi

"Để lát con lên quét dọn phòng cho dì ở. Sen thì sẽ ở với con" Dì Liễu thấy chị Mạn rất thích Sen nên cũng không ngăn cấm cô bé ở cùng với chị

"Để dì tự dọn đi con. Để con làm cho dì thì ngại lắm"

"Vậy để con đem chỗ quần áo cũ đi giặt trước rồi mang cho Sen. Con có nhiều bộ vẫn còn nguyên vẹn chưa mặc bao giờ, chỉ cần giặt đi là sẽ mặc được"

"Thật ạ? Chị cho Sen quần áo của chị sao?!" Sen hỏi, trong mắt của cô bé chứa đựng mong chờ câu trả lời của chị Mạn

"Thật, bà mua cho chị nhiều váy lắm nhưng chị không thích mặc nên toàn giấu đi. Giờ không mặc được nữa thì cho em" Sen vui mừng không tả nổi, cô bé không đợi được tới lúc mặc lên những bộ đồ của chị Mạn

"Hay bây giờ đi cùng chị xem mấy bộ đồ đi. Em thích bộ nào thì lấy về mặc luôn để lát chị giặt bộ đồ này luôn"

"Được ạ" Sen vội vã đứng dậy đi cùng chị Mạn lên lầu chọn quần áo, để lại chú Minh và dì Liễu ở phía dưới nói chuyện với nhau

Chị Mạn dẫn vào trong phòng của mình, phòng chị rất rộng lại còn có cửa sổ rất to, phong cảnh bên ngoài lại còn rất đẹp, trong khi Sen đang ngắm nhìn xe cộ chạy bên ngoài, thì chị Mạn lục lại đồi trong tủ của mình

"Đây. Em xem có bộ đồ nào mình ưng ý thì mang về mặc luôn đi" Sen ngắm nhìn đống quần áo chị Mạn lấy ra, bộ nào cũng đẹp, Sen không thể chọn được. Cô bé loay hoay mãi nhưng vẫn không quyết được, chỉ đành chọn bừa một bộ váy yếm dài

"Cái váy đấy sẽ hợp với em lắm. Để chị tắm cho em rồi mặc lên thử nhé?" Sen vui vẻ gật đầu ngoan ngoãn đi theo chị đi vào phòng tắm

Chị Mạn bỏ vào trong bồn tắm những lọ gì đó có mùi nhè nhẹ của hoa bưởi, lại còn tạo rất nhiều bọt nên Sen rất thích. Cô bé ngồi trong bồn chơi đùa với con cá mập mà chị cho trong khi chị kỳ cọ những vết bẩn trên người cô bé

Nhưng khi dội nước rửa bọt trên lưng Sen thì chị Mạn bỗng bắt gặp rất nhiều vết thương bầm tím và vết sẹo trên vai bên phải của cô bé, những vết thương này có vẻ đã tồn tại được một thời gian rồi. Chị không tự chủ được bản thân nên đã khẽ chạm vào vết sẹo trên vai Sen, vết sẹo rất dài và có vẻ rất sâu, trông nó vẫn còn rất mới. Chị ngỡ ngàng trước những vết thương của Sen, tại sao lại chúng lại có thể xuất hiện nhiều tới vậy?

"Chị ơi, xong chưa chị?" Chị Mạn giật mình tỉnh lại khỏi những dòng suy nghĩ của mình

"Sắp xong rồi, để chị gội đầu cho em nữa là được" Sen không để ý tới biểu cảm của chị Mạn nên vẫn ngồi yên làm theo lời chị, chị quyết định tạm thời sẽ không nghĩ về nó nữa. Chắc hẳn đã có nhiều chuyện không hay xảy ra với cô bé trước đây, chị sợ rằng nếu hỏi thì Sen sẽ buồn nên sẽ tạm gác lại việc này sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro