Ngày mai (truyện ngắn tuổi teen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thị Quỳnh Mai

Lớp : 92

Trường THCS Trần Phú

NGÀY MAI

Nó đang đưa mắt liếc mấy dòng chữ trong vở. "Hừ, thật là khó "nuốt" ! Mình ghét nhất là môn Lịch sử." - nó tự than thở. Bỗng tiếng thằng Phong-lớp trưởng hét lên làm nó giật mình :

- "Bà con" chú ý, chú ý ! Tin sốt dẻo đây! Nhà trường phát động thi đua trồng cây giữa các khối lớp chín. Nhưng thú vị ở chỗ là cây giống để trồng phải do chính học sinh tự ươm giống và chăm sóc cho nó lớn lên thành cây con. Cây của ai khoẻ mạnh, xanh tốt sẽ được nhận thưởng.

Lớp trưởng Phong mới nói đến đó thì ba mươi chín cái miệng đã nhao nhao lên nói tranh nhưng chủ yếu là lời than thở, ca cẩm của mấy cô nàng. Phải khó khăn lắm Phong mới "dẹp loạn" được đám "tiểu thư" đó để dành lại "chỗ đứng" của mình. Rồi Phong tiếp :

- Các bạn hãy nghe tôi nói cái đã ! Cơ cấu giải thưởng chắc chắn sẽ rất được lòng các bạn. Giải thưởng gồm ba giải cá nhân và bốn giải tập thể. Ở giải cá nhân, nhất được năm trăm nghìn đồng, nhì được ba trăm nghìn đồng và ba được hai trăm nghìn đồng. Ở giải tập thể, nhất được sáu trăm nghìn đồng, nhì được bốn trăm nghìn đồng, ba được ba trăm nghìn đồng và khuyến khích được hai trăm nghìn đồng. Lớp chúng ta đã luôn là lớp đi đầu trong các hoạt động của trường, và bây giờ, với phần thưởng hậu hĩ như thế này, các bạn có đồng ý cam kết với tôi lần này lớp ta sẽ lại chiến thắng nữa không?

- Đồng ý ! Đồng ý ! Đồng ý ! - Cả lớp đồng thanh.

- Các bạn đã hứa thì phải giữ lấy lời đấy nhé ! - Lớp trưởng nhấn giọng- Sau đây, tôi sẽ phổ biến thể lệ cuộc thi. Cuộc thi có nội dung là trồng cây mà lại do thí sinh tự ươm giống đến tự trồng nên nó sẽ được kéo dài trong ba tháng từ giờ cho đến tết âm lịch, đồng thời cũng là để kỉ niệm ngày tết trồng cây - mùng Bốn tết. Loại cây phải trồng là Keo. Tôi xin sửa lại cái từ "cá nhân" vì chúng ta phải trồng cây theo cặp, nghĩa là hai bạn trồng một cây. Lát nữa tôi sẽ đọc danh sách những ai sẽ "chung đội".

Lớp trưởng Phong chưa dứt lời thì cả lớp đã đồng thanh "Lớp trưởng ăn gian ! Sao lớp trưởng không nói thể lệ cuộc thi trước cho đám "dân đen" này để bây giờ rút lại lời hứa thì đã quá muộn. "Chúng thần" đả đảo "chế độ" thi theo cặp !". Lớp trưởng Phong chỉ im lặng không nói vì lớp trưởng biết bây giờ có nói thì cũng chẳng lại chừng ấy cái miệng.

Trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Sau khi biết tin, nó đã bỏ ra ngoài vì không mấy quan tâm đến những cuộc thi "vớ vẩn" (theo nó nghĩ) đó. Bỗng nhỏ Ngọc - bạn thân của nó từ trong lớp ra chạy hớt hải về phía nó như sắp báo cho no một cái gì đo rất kinh khủng. Dự đoán của nó quả không sai. Nhỏ Ngọc nói rằng nó sẽ phải "chung đội" với thằng Bình, Trần Bình. "Trời ơi ! liệu đó có phải là sự thật không ?" - Nó hét lên. Cũng dễ hiểu cho hành động đó của nó thôi vì Trần Bình không phải là một người bình thường. Bình là một đứa con không có cha mẹ, nói đúng hơn là Bình bị bố mẹ từ chối, không thừa nhận vì Bình sinh ra là một nỗi nhục nhã của họ. Bình phải sống với bà ngoại. Dù gì thì Bình vẫn còn có bà ngoại thương yêu. Do cuộc sống quá khó khăn nên cơ thể Bình phát triển cũng không bình thường. Bình rất cao, gầy rộc, cơ thể ốm yếu như một đứa con gái. Vì vậy mà Bình thường bị các bạn trong lớp gọi là "Bình cao đại ngố". Khuôn mặt của Bình không có gì đẹp, không, phải nói là rất xấu. Hơn nữa đôi mắt của Bình lại còn bị cận nặng, lại lác nên hay bị gọi là "mắt so le trong". Tai Bình bị lãng, Bình lại còn bị bệnh tim nữa chứ. Với cơ thể ấy thì Bình có thể làm được gì nhỉ ? Chắc là không đâu. À, Bình còn biết làm thơ. Ước mơ lớn nhất của Bình là được trở thành một nhà thơ . Nhưng thật tội nghiệp cho Bình vì những bài thơ Bình làm chẳng có bài nào hay cả. Nhiều lúc đôi mắt lác của Bình nhìn vào người ta làm cho họ cảm thấy ớn lạnh. Bình rất muốn làm việc giúp mọi người nhưng mọi người sợ Bình làm chẳng nên hồn nên không giao cho Bình làm gì cả. Bình luôn bị mọi người xa lánh. Cũng không thể trách họ được vì chính tính cách khác người của Bình mà họ mới không thể thân thiện được với Bình. Và sắp tới, Bình sẽ phải, không, phải nói là sẽ được trồng cây cùng với nữ sinh danh giá nhất lớp 9A (là nó đấy). Không biết Bình có vui không nhưng đối với nó thì đó là một điều cực kì đáng sợ. Nó không thích Bình. Tuy nó là một con người rất năng nổ, hoạt bát, thông minh, học giỏi, tốt bụng nhưng không hiểu sao nó rất ác cảm với Bình. Nó sợ Bình.

Dù nó có không thích Bình thì nó cũng phải trồng và chăm sóc cây cùng với Bình, nó buộc phải chấp nhận. Hằng ngày, Bình phải đạp xe hơn hai cây số để đến nhà nó cùng nó ươm và chăm sóc cây con. Nó đã nhờ mẹ nó chọn cho nó một ít hạt giống cây keo khoẻ mạnh (vì mẹ nó là kĩ sư lâm nghiệp mà) để nó và Bình ươm. Đầu tiên, là phải xử lí hạt giống để cho hạt dễ nảy mầm. Đó là phải ngâm hạt trong nước ấm (được pha với công thức hai sôi ba lạnh) để lớp vỏ cứng của hạt mềm ra. Nó đã sai Bình đi nấu nước. Bình chỉ cười nhẹ và ra vườn kiếm củi. Nó đứng ở xa và dõi theo Bình từng bước. Bình kiếm rất nhiều củi. Nhưng đó không phải là điều làm nó chú ý đến Bình hơn mà vì nó để ý thấy lúc Bình nhặt củi, Bình đã cứu sống một con kì nhông nhỏ đang bị đám kiến lửa đốt. Bình vừa phủi kiến cho kì nhông và nói chuyện với nó như an ủi. Sau khi chứng kiến sự việc đó, nó cảm thấy có cảm tình với Bình hơn và nói chuyện với Bình dễ dàng hơn. Rồi khi Bình nấu nước, nhìn cái vẻ cần mẫn, chu đáo của Bình làm nó cảm thấy tội tội thế nào ấy. Nó thấy thương cho hoàn cảnh éo le của Bình.

Khi hạt đã nảy mầm, nó cùng Bình gieo hạt vào bầu. Hai người vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Lúc Bình ra về, nó thấy Bình cầm vế ít hạt giống, nó định hỏi Bình mang về làm gì nhưng thôi. Và việc đó nó cũng quên nhanh chóng. Càng về sau, mối quan hệ giữa đôi bạn càng được cải thiện cũng như đám cây con càng ngày càng lớn nhanh và tràn đầy sức sống. Chiều chiều, Bình đến nhà nó cùng nó chăm sóc cây tiện thể mang sách vở đến học cùng nó luôn. Nó đã giúp đỡ Bình nhiều về việc học. Nó giảng bài cho Bình, chỉ cho Bình cách học bài tốt. Sau mỗi giờ học, nó cùng Bình tưới nước cho đám cây con. Hai người cắt những lá cọ to cắm xuống đất để che cho cây khỏi bị nắng. Và tất nhiên để cho cây khỏi bị sâu hại, nó đã nhờ mẹ phun thuốc trừ sâu cho đám cây của nó. Nhìn những chiếc lá xanh mơn mởn của "lũ lính xanh", nó và Bình lại càng hi vọng hơn vào cơ hội giành chiến thắng.

Ba tháng trôi qua một cách nhanh chóng. Mùa xuân đã về mang theo hơi thở của sự sống cỏ cây muôn loài. Hôm nay đã là mùng ba tết. Ngày mai là một ngày trọng đại. Ngày mai là ngày mà nó và Bình sẽ hưởng thành quả bấy lâu vất vả. Nó chạy ra vườn ngắm "lũ lính xanh" trong lòng tràn ngập niềm vui. "Các chú lính" rất khoẻ mạnh, với chiều cao khoảng ba mươi centimét, lá đã khá nhiều. Thế là ngày mai lũ chúng nó đã được trồng ở nơi khác rồi. Nó cảm thấy hơi buồn vì sắp phải xa "các chú lính xanh" dễ thương của nó. Nhưng khi được trồng ở vườn trường, chúng sẽ có nhiều "cơ hội" để phát triển tốt hơn. Nó khẽ cúi xuống chào "các chú lính" rồi quay vào nhà.

Sáng hôm sau nó dậy rất sớm để chuẩn bị đưa "các chú lính" "chuyển nhà". Nó tung tăng chạy ra vườn, miệng líu lo một điệu nhạc tự chế. Bỗng nó khựng lại khi trước mặt nó là một khung cảnh hoang tàn. Tất cả các chú lính đều bị gẫy nát. Không biết ai đó ác độc đã "giết" hết đám cây con. Nó cảm thấy cay cay ở sống mũi, mắt nó ậng nước, nó khóc nức lên. "T...tại... s..ao ? T...tại...s...ao ? Tại sao... l..ại ra...nông nỗi này cơ...chứ ?", giọng nó lạc đi trong tiếng nấc. Nó ngồi thừ ra trên đám cây gẫy nát. Nó cứ ngồi thế rất lâu cho đến khi Bình cất tiếng gọi nó ở trước nhà. Nó chẳng còn tâm trạng để trả lời Bình và nó lững thững bước vào nhà. Bình thấy vẻ thất thần trên gương mặt nó liền hốt hoảng chạy ra vườn. Giống như nó, Bình cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Bình hét lên điên dại. Đối với Bình, đây là lần đầu tiên Bình hoàn thành tốt một công việc thế mà bây giờ mọi cố gắng của Bình đã đổ xuống sông xuống biển. Bình đứng nhìn đám cây một lúc nữa rồi quay vào nhà. Bình nói với nó rằng cho dù không có cây để trồng thì cũng phải lên trường giúp các bạn trong lớp trồng cây. Rồi Bình đạp xe đi trước mà không đợi nó.

Nó đến trường trong tâm trạng buồn bã. Bạn bè nhìn nó đến trường mà không mang theo cây con thì rất lấy làm lạ. Nó nhìn thấy các bạn ai cũng có cây con mang theo thì lòng nặng trĩu. Nó ngồi nghe thầy cô phổ biến kế hoạch mà cứ như là gió thoảng qua tai. Đến khi các bạn đã bắt tay vào trồng cây thì nó mới bắt đầu để ý tìm Bình. Từ lúc tới trường đến giờ nó không thấy Bình đâu cả. Rõ ràng là Bình đã đến trường trước nó rồi cơ mà. Bỗng tiếng Bình gọi nó từ phía sau. Nó quay lại thì thấy trên tay Bình đang cầm một cây keo con xanh tươi, tràn đầy nhựa sống. Nó chưa kịp hỏi thì Bình đã nói :

- Cây keo con này là do tớ tự trồng đấy. Hôm gieo hạt giống ở nhà cậu, tớ có mang về một ít để trồng trong vườn không ngờ lại có lúc cần tới. Thế là chúng mình lại có cây con để trồng rồi.

Nó không biết nói gì hơn trước sự bất ngờ quá lớn này. Nó cười. Một nụ cười hết sức sung sướng.

Sau đó nó và Bình cùng nhau trồng cây. Đầu tiên Bình giúp nó đào một cái hố nhỏ, hơi sâu một chút. Còn nó thì lấy lưỡi dao khéo léo rạch lớp bầu bên ngoài. Rồi cả hai cùng bỏ cây vào hố, lấp đất, dãy cỏ xung quanh bồn cây và cuối cùng là tưới nước. Công việc đã hoàn tất. Nó và Bình cùng ngắm nhìn "thành quả" trong lòng rạo rực niềm vui. Vui vì sau này cây keo con lớn lên sẽ làm cho mái trường thân yêu này thêm xanh tươi, không khí thêm trong lành; vui vì tình bạn của nó và Bình đã trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Nó thở phào nhẹ nhõm, khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành. Mắt nó mơ màng, ngày mai, ngày mốt, ngày kia... một ngày mới trong tương lai, cây xanh của nó và Bình sẽ trở thành một trong những cây cao vút. Sẽ toả bóng mát xuống khoảng đất này, sẽ cung cấp thêm nguồn sinh lực cho cuộc sống. Rồi nó mỉm cười thầm nói. "Ừ, ngày mai..."

PleiKu, 9-2006

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro