Chương 3 : gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe mọi người nói vậy cô liền nhắm mắt lại vẫn như mọi năm cô vẫn ước đúng duy nhất một điều ước chính là "hi vọng anh Phó Đình Tư có thể sớm trở về với cô" sau đó cô thổi nến cả nhà đều vỗ tay chúc mừng.

Lúc cô đang cắt bánh kem và lấy dĩa cho mọi người thì đột nhiên có người nhấn chuông cả nhà đều hướng mắt ra nhìn, mẹ Hoắc mới bảo : " để mẹ ra xem sao" sau đó bà bước ra cửa, vừa mở cửa bà liền bất ngờ đến mắt chữ A miệng chữ O.

Hoắc Chiêu Dao thấy mẹ ra lâu quá liền đi ra phía cửa và nói : "Ai vậy mẹ, nếu không có gì quan trọng thì mẹ để sau đi hôm nay là sinh nhật con mà m..ẹ" cô chưa kịp nói dứt câu thì bất ngờ đến mức không nói được gì.

Lúc này thì một giọng nói nam vang lên "anh mới đi có hai năm mà em đã không nhớ anh sao hả Tiểu Dao Dao"
Trên tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ.
Ra là người anh thanh mai trúc mã của cô Phó Đình Tư, cô lúc này không kìm được nước mắt bèn khóc nhào thẳng vào lòng anh mếu máo trách móc:
"Đồ ác độc đồ xấu xa này sao anh đi mà không nói tiếng nào vậy hả, anh có gan đi thì đừng có về đây kiếm em, anh có biết em buồn thế nào không hả đồ xấu xa" cô lúc này khóc nức lên khiến cả nhà phải chạy ra xem là chuyện gì.

Sau khi ba mẹ Phó nhìn thấy thì mẹ Phó liền chạy lại nhéo tai Phó Đình Tư và nói: " tiểu tử thối này con vừa về liền khiến con dâu mẹ khóc hả hôm nay mẹ phải kêu ba mày dạy dỗ lại tiểu tử nhà ngươi thôi. Nghe vậy anh liền giải thích:
" Mẹ à không phải như vậy đâu do cố ấy xúc động quá thôi" sau khi cô nín khóc thì cũng bỏ anh ra quay người định đi về chổ ngồi của mình thì bỗng có một cách tay kéo cô lại nói nhỉ vào tai cô:

"Tiểu Dao Dao à có nhớ caca không, hôm nay anh sẽ cho em một ngày sinh nhật khiến em không bao giờ quên được"

Sau đó anh nói với mọi người trước sự ngỡ ngàng của cô, anh bảo:
" Mọi người cho con xin phép đưa em ấy đến một nơi có gì mọi người cứ dùng bữa trước đừng đợi tụi con"
Sau đó anh kéo cô vào trong xe đóng cửa đeo dây an toàn cho cô.

Lúc này cô vô cùng hoảng liền hỏi anh:
" Nè Tư Tư chúng ta đi đâu vậy, còn mọi người nữa!?"
(Tư Tư : biệt danh cô thường hay gọi Phó Đình Tư)

"Phải gọi là anh dù sao anh cũng lớn hơn em"

"Không em không thích"   "ủa đây đâu phải lúc nói chuyện này, anh mau quay xe lại nhà đi, anh định chở em đi đâu vậyyy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro