Ngày vất vả ở Đà Lạt(chap2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, chúng tôi bắt buộc phải truy tìm được người bán bánh tráng nướng.Huỳnh Anh chỉ cho chúng tôi con đường mà cô ấy bị lạc.
          Huỳnh Anh nói:
          Đây này.Chính là chỗ này đây.Đây là chỗ mà tôi gặp người bán bánh tráng nướng. Chúng tôi lần theo giấu vết của người bán bánh tráng nướng.Thì ra người đó chính là một 👵 bà lão bán bánh tráng nướng đã lâu năm. Vì bị con cái hắt hủi nên bà buồn và đi vào rừng sống. Chúng tôi bước vào bà thật tốt bụng và thân thiện. Bà mời chúng tôi uống nước và bà nướng cho mỗi đứa một cái bánh tráng. Ước muốn ăn bánh tráng Nướng của Huỳnh Anh đã trở thành hiện thực. Và chúng tôi bắt đầu đi vào vấn đề chính.
               Tôi hỏi bà lão rằng:
                       Bà ơi câu chuyện của Huỳnh Anh bạn cháu bà có biết rõ không ạ!
                 Đạt hỏi bà lão rằng:
                    Thế bà ơi.Sao Huỳnh Anh bạn cháu đi theo bà mà bà lại biến mất ạ!
                Bà lão nói rằng:
                   Chuyện không phải như Huỳnh Anh bạn cháu nói đâu.Chuyện là như vầy.
                   Bã lão lại nói tiếp:
                      Hôm ấy, bà vừa đẩy xe bánh tráng nướng về bà nghe tiếng kêu của cháu Huỳnh Anh.Nhưng lúc bà quay lưng lại thì thấy cháu ấy bị ngất xỉu. Vì bạn ấy bị vấp vào cục đá và té xuống. Ngất xỉu,bà thấy vậy liền chạy lại đỡ cháu ấy lên xe bánh tráng của bà và bà bỏ hết các thứ dùng để bán bánh tráng nướng xuống,đỡ cháu ấy lên xe cho về nhà bà ở tạm vài hôm.Bà lão chưa nói xong Huỳnh Ngọc nói rằng:
            Thế sao bạn cháu lại nằm ở ngoài bìa rừng?
               Bà lão nói rằng:
                   Vì bà nghe thấy tiếng kêu của các cháu.Nên bà để bạn ấy ở ngoài bìa rừng. Bà đứng đó trông thử xem các cháu có đến gặp bạn ấy không?Mai mắn là lúc đó Huỳnh Anh tỉnh dậy,vì sợ hãi nên cháu ấy khóc. Bà tính lại đấy với cháu ấy, nhưng các cháu đã nghe thấy tiếng khóc và chạy đến.Chuyện là như vậy đấy các cháu.
            Mai nói rằng:
                    Thì ra là vậy. Chúng ta cần phải cảm ơn bà ấy.
                   Mọi người đồng thanh và nói:
           Chúng cháu cảm ơn bà ạ!
             Bà nói rằng:
                Có gì đâu mà các cháu cảm ơn bà.Thấy ai gặp nạn thì minh cứu giúp thôi các cháu à! Dù có khó khăn gian khổ thì các cháu cũng phải cứu lấy một mạng người. Vì cứu một mạng người hơn say bảy cái chùa.
                         Và chúng tôi cũng đã tìm ra được người bán bánh tráng nướng chúng tôi học được ở bà ấy rất nhiều điều hay lẽ phải, nhờ có chuyến đi này chúng tôi mới thật sự lớn lên.Và biết giúp đỡ mọi người.
                                Chap 2 đã hết, và đây cũng là phần cuối của câu chuyện ở Đà Lạt của chúng tôi rồi, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12