Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đêm mà anh nói với em rằng anh không còn yêu em nữa, em không còn khóc nổi.

Lỗi là do em đã quá tự tin chăng? Rằng biết anh đi với cô gái đó mà vẫn bẻ cổ áo cho anh thẳng thớm và dặn rằng anh đi cẩn thận nhé. Em đã nghĩ vui đùa nhất thời của anh làm sao sánh được bằng em, làm sao sánh bằng 3 năm yêu nhau và biết bao kỉ niệm mình đã cùng nhau trải qua.

Em đã không thể khóc nổi dù tim em quặn lại từng cơn theo đúng nghĩa đen chứ chẳng phải là lời nói suông đơn thuần. Em hỏi đi hỏi lại anh rằng anh đang đùa em đúng không, rằng anh chỉ nhất thời nghĩ thế thôi vì anh mới gặp cô gái ấy và anh thấy vui vẻ. Đi bên cô ấy anh không có áp lực như cạnh em, rằng thì là mà biết đâu được sự mới mẻ sẽ làm con tim anh hứng khởi trở lại.

Cô ấy thật xinh với nụ cười hiền, em thì sao? Ba năm qua, có phải chăng em và mọi thứ thuộc về em đối với anh đã quá nhàm chán rồi? Mùi xả tóc đơn thuần đã không còn đủ níu chân anh vương vấn lại, những giọt nước mắt giận dỗi của em khi anh vô tâm chẳng làm anh vướng bận. Những bữa cơm em chuẩn bị cho hai đứa mỗi ngày chắc giờ nhạt thếch đến không còn nuốt nổi. Em đánh đổi 3 năm thanh xuân để yêu thương anh, chăm sóc cho anh, chăm lo cho sự nghiệp học hành của anh và giờ em còn lại được gì.

Anh nói với em rằng mình không nợ nhau gì cả. Và đó chính là lúc anh cứa vào tim em một nhát dao sắc lẹm. Con tim em không ngừng chảy máu đến khô kiệt đi nguồn sống, chỉ vì những câu nói bạc tình đó của anh.

Anh nói hết yêu em vậy tại sao giây phút đó anh lại khóc?

Tại sao anh lại khóc?

Em đáng ra mới phải là người khóc chứ khi mà anh đi cùng cô ấy và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, cái ôm ghì chặt mà đáng ra vị trí đó phải là của em đến hết đời chứ?

Phải chăng em đã quá tự tin và cả ngu ngốc?

Vậy mà anh lại khóc, anh khóc khi nhớ lại rằng khi mới quen nhau lần đầu tiên thấy em mặc chiếc váy trắng anh đã gọi em là nàng công chúa của anh. Anh đã khóc khi nhớ lại những khi mình đi chọn sách cùng nhau và lần đầu tiên khi hai đứa mới tốt nghiệp chân ướt chân ráo lên thành phố.

Anh nói rằng anh hết yêu em, vậy tại sao giây phút đó anh lại khóc?

Anh biết tại sao em theo học nghề này không? Để sau này có thể dẫn anh đi khắp mọi miền đất nước, để có thể đủ kiến thức mà kể cho anh nghe về những giai thoại lịch sử địa lý những nơi em đã đi qua. Để mà thực hiện lời hứa của chúng ta năm 17 tuổi hôm nào rằng là cả hai sẽ đi một chuyến xuyên Việt khi anh ra trường bằng xe máy. Sẽ chạy mãi chạy mãi trên những sườn dốc quanh co mà đẹp đẽ hay ngắm nhìn những hàng thông u uất trong gió lạnh. Mình đã hứa với nhau như vậy.

Em cười khi nói rằng sau đó mình sẽ về nhà, xin phép gia đình hai họ cho cả hai được đính hôn. Chính lúc đó em sẽ tự hào gọi anh là chồng chưa cưới và gọi mẹ anh là mẹ. Em hỏi anh có biết khi nào không? Chỉ một năm nữa thôi mà, tại sao bây giờ lại muốn rời bỏ em?

Em sẽ tiếp tục đợi anh đi du học hai ba năm, rồi sau đó anh về nước em còn có thể đợi anh thêm hai năm nữa để ổn định công việc rồi mình cưới. Lúc đó không cần phải tổ chức gì to lớn cả, chỉ cần những người họ hàng thân thiết nhất, những đứa bạn tốt nhất chứng kiến là được. Em sẽ mặc một chiếc váy trắng xinh nhẹ nhàng anh thích và đi cạnh anh bên bãi biển lúc hoàng hôn vừa đổ xuống, trời ơi cảnh tượng đẹp đẽ đến nao lòng như vậy mà anh lại muốn rời bỏ em ư?

Anh im lặng, rồi anh lại khóc. Anh nói xin lỗi em, anh nói rằng anh sẽ không thể đi cùng em trong cái tương lai mình đã nói với nhau mỗi đêm khi ngước lên bầu trời đầy sao đẹp như bức ảnh như vậy. Em từng kể với anh rằng lúc còn nhỏ mỗi khi buồn khi ba mẹ cãi nhau thì em sẽ lẻn lên sân thượng nằm ngửa và ngắm nhìn bầu trời đêm ấy một mình. Nằm đến hàng tiếng đồng hồ và mong chờ ba hay mẹ sẽ lên ôm lấy em mà dỗ dành nhưng không anh ạ? Ba mẹ em chắc cũng như mình bây giờ, lúc mới yêu thì vẽ ra những câu chuyện tương lai đẹp như mơ rồi sau đó họ gạt bỏ cả coi mọi thứ từng tồn tại giữa họ là gánh nặng mà bắt buộc phải quên đi.

Em đã không khóc nổi trong đêm hôm đó khi mà chỉ còn vài phút nữa em quyết định sẽ ra đi, em sẽ nhường lại anh cho yêu thương khác mà em nghĩ là đủ bao dung để che chở cho người đàn ông em yêu mỗi lúc anh mở cửa về nhà. Em biết là em giờ là người thừa trong mối quan hệ của mình lúc này, rằng thì là em đã không còn đủ tư cách để lên tiếng níu kéo thêm một câu nào nữa.

Cô gái ấy thật xinh, chắc cũng thương anh thật lòng. Giác quan phụ nữ thường đúng và em cho là vậy khi nhìn vào đôi mắt của cô gái ấy trong mỗi tấm hình đăng lên mạng xã hội. Trời ơi, người đàn ông của em. Bờ vai rắn rỏi cho em tựa đầu mỗi đêm, vòng tay ấm nồng ôm em mỗi khi em mệt mỏi khi bình minh lên trong đôi phút ngắn ngủi nữa sẽ thuộc về người khác sao?

Vậy tại sao em chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nữa? Anh ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc