Ngày Mình Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em còn nhớ rõ ngày ấy, em là 1 con nhóc bị bắt nạt. Em đã sống trong những ngày tháng đau khổ, ngày ngày bị đánh đập, trấn lột tiền. Gia cảnh em rất khó khăn nên trông em lúc nào cũng trong bộ dạng luộm thuộm vì không có tiền mua quần áo mới, phần vì bị bắt nạt. Vì vây, em hay bị bạn bè xa lánh và kì thị. Em đã sống trong sự bất lực suốt năm 16 tuổi. Thế rồi, anh bước vào cuộc đời em, dịu dàng như một tia nắng hạ.
Khi ấy, anh đến, mắt anh trừng lên với lũ bắt nạt em. Có đứa còn lại đánh anh, nhưng anh không kiêng nể gì, anh đánh lại chúng nó. Mùi máu tanh nồng bốc lên dưới những cú đấm của anh, anh đã hạ được hơn 10 đứa con trai. Rồi anh nhìn về phía em đang sợ hãi, ánh mắt cực kỳ ôn nhu.

- Em có sao không?

- Tiền bối...em không sao...anh có đau lắm không?

- Tôi không sao, em lo cho em kia kìa.

Anh cầm lấy bàn tay gầy gò của em, trái tim thiếu nữ bỗng chốc loạn nhịp.

- Đây này, tay em chảy máu rồi.

- Em...em...

- Vào đây, tôi băng cho em.

Em lon ton đi sau anh, rụt rè nhìn vào thân ảnh to lớn đang dắt tay mình. Em biết, mình yêu anh mất rồi. Anh dịu dàng xoa cồn vào tay em, rồi dán băng cá nhân vào cho em. Em thẫn thờ nhìn ngắm khuôn mặt anh, anh mang một vẻ đẹp cực kỳ hoàn mỹ, ngũ quan sắc sảo cộng thêm mái tóc xoăn lơi càng khiến cho anh trở nên mê người. Anh ngẩng đầu lên cười.

- Xong rồi đấy, từ giờ em đừng để ai bắt nạt em nữa nhé

- A...vâng, em cảm ơn tiền bối!

Em đang chìm đắm trong vẻ đẹp ấy liền bối rối cảm ơn anh. Anh bật cười.

- Từ giờ gọi tôi là Taehyung được rồi.

- Vâng...em cảm ơn anh, Taehyung.

Năm ấy, có một cô gái vì anh mà động lòng, cũng có cành liễu hoa vì anh mà nở rộ.

[....]

Vậy là em và anh quen nhau đã được 2 tháng.

Anh dần dần thân với em hơn. Em hay xem anh tập bóng rổ, hay nghe anh kể chuyện, anh cũng đối xử vô cùng dịu dàng với em. Điều đó làm cho em ngày càng thích anh hơn.

Hôm nay là Valentine, em quyết định dành dụm tiền để mua cho anh một hộp socola.

Em đang tung tăng định chạy tới lớp anh thì thấy có một đám đông nháo nhào trước cửa. Em chen vào thì thấy có một chị gái đang đưa socola cho một người con trai, mà quan trọng người con trai ấy chính là Taehyung của em. Sau khi đưa socola, chị ấy còn e thẹn tỏ tình Taehyung nữa.

Thôi rồi! Em cảm thấy từng tiếng vụn vỡ của tim mình vang lên bên tai. Nước mắt em lăn dài trên má, em vội vàng bỏ chạy ngay để không nghe tiếng Taehyung đồng ý. Chị gái ấy chính là hoa khôi của trường, em biết chắc chắn Taehyung sẽ đồng ý, rồi Taehyung sẽ có bạn gái, rồi Taehyung sẽ bỏ em mà đi. Nghĩ đến đấy, em liền oà khóc nức nở.

Em đã tránh mặt Taehyung trong 1 tuần. Em sợ, em sợ nhìn thấy cảnh tượng phải nhìn Taehyung tay trong tay người con gái khác.

Đôi mắt xinh đẹp của em đã trở nên sưng húp trong tuần vừa rồi, em đã bỏ ăn bỏ uống, em trở nên cực kỳ tiều tuỵ. Sau khi kết thúc buổi học, em liền trở về nhà ngay. Em không muốn gặp Taehyung mặc dù nỗi nhớ anh cứ mãi trào dâng trong lòng. Em cứ như người mất hồn trong suốt 7 ngày, cho đến ngày thứ 8.

Em vừa thu dọn cặp sách và chuẩn bị ra cửa lớp để đi về thì đã chạm mặt anh. Taehyung nhìn mặt vô cùng tức giận, không nói không rằng kéo tay em ra một góc khuất ở hành lang.

- Taehyung, anh làm gì vậy?

- Nói tôi nghe, sao em lại tránh mặt tôi?

- Em...em không có...

Em khẽ bối rối, nhìn anh với đôi mắt long lanh ngấn nước. Taehyung nhìn bộ dạng của em mà cũng bị mềm lòng, anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

- Tại sao trong một tuần qua em không hề sang lớp anh. Anh gọi điện, nhắn tin em cũng không trả lời. Tại sao? Tại sao hả Park Amie? Tôi đã làm gì sai chứ?

- Tại vì...tại vì...anh có bạn gái rồi...

Nói đến đây, em không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc. Anh luống cuống dỗ dành em.

- Nín đi, nín đi. Ai nói với em là tôi có bạn gái?

- Thì...thì...hôm trước chị Yeonji tỏ tình với anh, mà chị ấy xinh đẹp như thế, chắc anh đã đồng ý rồi...

Anh cười khổ. Tại sao người con gái này lại dễ thương đến như thế nhỉ?

- Thế anh có bạn gái thì sao em lại khóc? Đáng lẽ ra em phải mừng cho anh chứ?

- Thì...thì...

- Thì sao?

- Thì...tại...em...thích...Taehyung...mà...

Anh mỉm cười, có chút ngạc nhiên, khẽ lau nước mắt cho em.

- Anh không thích em.

- Em biết...

- Mà anh yêu em!

- Dạ?

     Đôi đồng tử của em mở to hết cỡ, em không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Th...thật ạ?

- Tất nhiên rồi, con bé ngốc này!

     Anh xoa đầu em mỉm cười.

- Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi, Amie. Anh hứa, từ giờ anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này.

Lời nói yêu anh năm ấy, đến cả ông trời cũng bật cười trước sự ngây ngốc của một thiếu nữ gần đôi mươi.

[...]

Em và Taehyung đến với nhau nhẹ nhàng tựa mặt hồ nước trong veo êm ả, tựa cành lá hoe vàng giữa trời thu xào xạc.

Em và anh, chỉ thế thôi là đủ.

Anh bảo anh rất yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em, yêu mái tóc dài ngang eo của em, yêu đôi mắt trong trẻo của em. Chỉ cần là em thì bất kể thứ gì anh cũng thích.

Em bước vào độ tuổi 18 như một bông hoa đến kỳ nở rộ. Vốn đã rất xinh đẹp, nay em còn xinh đẹp hơn nữa.

Anh 19 tuổi cũng vô cùng đẹp trai, cao ráo.

Em và anh khi đi với nhau đều được khen là đôi "trai tài gái sắc", khiến em đỏ bừng mặt.

Em và anh cứ như thế, cứ êm dịu mà yêu nhau, cứ yêu nhau mà mặc kệ sự đời, cứ mặc kệ sự đời mà yêu nhau.

Em còn nhớ, trong một buổi chiều lộng gió, anh đã nói với em thế này.

- Amie à, anh ước gì cuộc đời mình cứ êm đềm mà trôi qua như thế này. Anh yêu em và em cũng yêu anh, thế là đủ. Aigoo, ước gì như thế nhỉ.

- Tất nhiên rồi Taehyung, mình sẽ bên nhau cả đời mà.

Dứt lời, anh đặt lên môi em một nụ hôn.

Trên cánh đồng hoa hướng dương bát ngát, có hai người đang hôn nhau.

Hôm nay, gió vẫn lộng, hoa vẫn nở, tình yêu vẫn cứ thế mà không phai.

[...]

      Mới đó mà cũng đã tròn 6 năm kể từ khi em và anh yêu nhau.

      Bây giờ em đã là một cô gái 23 tuổi, suy nghĩ cũng dần chín chắn và chững chạc hơn.

      Em và anh đều tìm được công việc ổn định. Dường như cuộc sống của hai không có gì khó khăn về mặt tiền bạc. Nhưng em chợt nhận ra rằng, những cuộc cãi vã của em và Taehyung ngày một nhiều.

- Park Amie, sao em cứ đi với tên đó hoài vậy!

- Em với anh ta chỉ là đồng nghiệp, anh ấy mời em đi ăn, em sao nỡ từ chối? Dù gì người ta cũng là người tốt mà anh!

- Người tốt? Sao em biết anh ta là người tốt, sao em chắc như vậy? Hay em thích anh ta rồi nên cái gì cũng nói tốt được?
- Kim Taehyung! Sao anh có thể nói ra lời hồ đồ như vậy? Anh biết suốt bao năm nay em chỉ yêu mình anh thôi mà!

Em mất bình tĩnh mà hét lên.

Anh không nói gì, chỉ bực bội đi ra khỏi nhà em.

Một tiếng "rầm" vang lên chói tai.

Em ngồi thụp xuống sàn, em khóc.

Đây có lẽ là lần thứ 5 trong tháng em và Taehyung cãi nhau. Trong 3 tháng gần đây, Taehyung trở nên thay đổi, anh rất hay ghen. Cho dù em biết Taehyung làm thế cũng chỉ sợ mất em, nhưng em cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ ở anh.

Em nức nở một mình trong nhà. Em cảm thấy tình cảm của em và anh không còn được như trước nữa.

- Làm sao để chúng ta có thể quay lại như trước kia. Làm sao hả Taehyung...?

Em đã tự hỏi mình như thế rất nhiều lần.

Em đau.
[...]
Recommend: Fall Rain - July

Tình cảm của em và Taehyung dần trở nên gượng gạo. Những lúc cả hai đi với nhau, chả ai nói với nhau câu gì, em cố gắng hỏi anh vài câu, anh cũng chỉ trả lời đúng những câu đó, sau đó lại tiếp tục im lặng. Những cuộc gọi điện cũng ít hẳn. Ngoài lúc anh đến công ty đón em, anh chả chủ động hẹn hò em lần nào nữa. Tình yêu của em và anh trở nên mờ nhạt đến mức đồng nghiệp của em còn tưởng cả hai đã chia tay.

Hôm nay là ngày kỷ niệm 6 năm yêu nhau của anh và em.

Em đang vươn vai nghỉ ngơi sau 8 tiếng đồng hồ làm việc, thì màn hình điện thoại của em bỗng vang lên âm báo tin nhắn, là từ Taehyung.

"Amie à, hôm nay là kỷ niệm 6 năm yêu nhau của bọn mình đấy. Giờ anh qua đón em đi ăn nha."

Em mỉm cười, ngay lập tức đồng ý.

Taehyung của em hôm nay rất bảnh trai, anh diện sơ mi, vuốt tóc mái lên, trông rất trưởng thành.

Anh dẫn em đi ăn, thái độ rất vui vẻ khiến em bất ngờ.

- Ngon không, Amie?

Anh hỏi trong khi đang cắt bít tết cho em.

- Vâng, ngon lắm ạ.

Em cong môi lên, tạo thành một nụ cười rất xinh đẹp. Thấy em cười, anh cũng gật đầu vui vẻ.

Ăn xong, em và anh đi vào một quán cà phê ngồi.

- Nhanh nhỉ. Vậy là chúng mình đã yêu nhau được 5 năm rồi.

Em không nói gì, chỉ gật đầu.

- Em vẫn xinh như ngày đầu tiên anh gặp.

Anh cười.

- Taehyung này, anh...có còn yêu em như lúc đầu không?

Đối với câu hỏi của em, anh hơi bất ngờ. Anh cúi đầu, mắt nhìn vào vô định.

- Amie, thực ra hôm nay anh có chuyện muốn nói.

- ...

- Mình chia tay nhé!

     Em sững người. Con tim em nhói lên từng đợt, một lúc sau em mới dám mở miệng ra khẽ nói.

- Ta...tại sao, Taehyung?

- Anh xin lỗi, Amie. Anh đã thích người con gái khác...Ban đầu, đúng là anh đã rất yêu em, nhưng về sau anh dần cảm nhận ra tình cảm của anh dành cho em chỉ như anh trai – em gái. Xin lỗi em vì những trận cãi vã vô lý mà anh đã gây ra cho em, chẳng qua anh rất sợ em bị lừa gạt. Anh không muốn làm tổn thương em, nhưng cũng không muốn làm tổn thương cô ấy...

Đúng vậy, anh đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này. Anh chợt nhận ra mình chỉ rung động nhất thời với em, nhận ra mình không yêu em nhiều như anh tưởng. Khi gặp người con gái ấy, anh nhận ra anh yêu cô ấy rất nhiều. Là yêu chứ không phải rung động giống như em. Anh chỉ coi em như một người em gái nhỏ mà mình muốn bảo vệ.

- Anh xin lỗi, Amie. Hãy sống tốt nhé!

Em ngồi bất động, không nói gì.

Mưa rơi rồi.

Là mưa đầu mùa.

Điện thoại Taehyung rung lên một dòng tin nhắn.

Min Ahyoung

"Mưa rồi, anh đến đón em được không?"

Anh mỉm cười, nụ cười mà em chưa bao giờ thấy. Trông nhẹ nhõm và dịu dàng hơn khi đối với em rất nhiều.

Em hiểu rồi, Taehyung. Thì ra là anh không yêu em nhiều như em đã tưởng.

- Anh đi nhé. Tạm biệt em. Hãy sống một cuộc đời thật tốt đẹp!

Tốt sao? Anh là điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời em, anh đi rồi, cuộc đời em chẳng còn gì nữa.

Làm sao để trái tim nguyên vẹn? Làm sao để anh đừng đi.

Không, không thể. Tình ta như miếng thuỷ tinh vỡ tan tành không thể sửa, nhưng nỗi đau chỉ mình em hứng trọn, còn anh thì đi rồi.

Ngày mình chia tay, cả ông trời và em đều khóc.

Ngày mình chia tay, từng đoạn ký ức như tua lại trong trái tim em.

- "Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi, Amie. Anh hứa, từ giờ anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này."

- "Amie à, anh ước gì cuộc đời mình cứ êm đềm mà trôi qua như thế này. Anh yêu em và em cũng yêu anh, thế là đủ. Aigoo, ước gì như thế nhỉ.

- Tất nhiên rồi Taehyung, mình sẽ bên nhau cả đời mà."

Ngày mình chia tay, những lời hứa giờ đã không còn nữa, nhưng chúng ta không thể bắt đền người kia được, vì vốn dĩ ai cũng biết tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

Ngày mình chia tay, nhành liễu hoa năm ấy cũng đã tàn.

Ngày mình chia tay, trời đất như rung chuyển, một người cười bên một người, một người đau chỉ một mình.

Em nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đang rơi tí tách.

Mưa hôm nay, rất đẹp nhưng đau đến cháy lòng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro