nhìn em, anh chợt mỉm cười an yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil 

maintenant pars loin de moi, une larme cachée dans l'œil"

Lomepal - Trop beau

Anh gặp lại cô lần đầu vào một buổi chiều tháng chín, trong buổi học thêm Toán học.

Tiết trời nóng gay gắt.

Cô tên Đồng, họ Trần, có lót chữ Khánh. Cô được sinh ra vào một buổi sớm mùa hè, tháng tư, khi mà cánh đồng hoa ly nở rộ trắng tinh khiết cả một khoảng đồi. Cô không cao, chỉ một mét năm hai, ngồi trên băng ghế gỗ mà chân luôn đung đưa. Đá về phía trước rồi kéo ra sau. Dáng cô gầy, nặng bốn hai cân đúng. Bờ vai mảnh khảnh và vòng eo tinh tế.

Gió mang hơi nóng hầm hập thổi đều.

Anh ngắm nhìn cô mãi, không bao giờ biết chán. Anh muốn luồn từng kẽ tay vào những lọn tóc mây màu nâu của cô. Anh thật muốn cảm nhận mái tóc mềm mượt và bồng bềnh ấy bằng chính bàn tay mình. Nắm lấy những sợi tóc dài và đưa hương lên cánh mũi. Hương hoa bưởi ngọt thanh. Như trước đây. Dù cô đang ở cách xa anh hai bạn nữ, hay có xa anh hơn nữa, anh vẫn ngửi thấy, cảm thấy, mùi hương mơ màng chỉ riêng cô mới có. Thật sự thế. Tưởng tượng ra thế.

Cửa sổ chặn lại, vài tia nắng vẫn xuyên qua.

Chưa từng nghĩ đến, cô lại trong trẻo đến như vậy. Bất giác, anh cứ nhìn cô rồi mỉm cười hoài. Nụ cười dịu dàng nhất thế gian chỉ dành cho mình cô.

Cô buồn ngủ. Những ngón tay thon mịn dần nới lỏng cây bút trong tay. Tâm trí cô nhẹ đi còn cơ thể nặng trĩu dần. Một bàn tay chống nhẹ lên chiếc cằm nhỏ nhắn. Bàn tay nhỏ không thể nào chống đỡ được sức nặng của cái đầu đang gật lên gật xuống. Hàng mi rõ ràng là ngắn, hơi cong, rung rung sống động lạ thường. Chiếc mũi nhỏ với sống mũi cao, còn hơi đỏ. Như thể cô vẫn chưa khỏi hẳn cơn cảm do giao mùa. Thật mẫn cảm, chẳng ai bị cảm vào tháng chín cả.

"A"

Ôi âm giọng ngọt ngào như tiếng suối chảy nơi đồi xanh! Mát lành và tràn đầy sức sống.

"Haha"

Những tiếng cười rộn ràng giòn tan bật lên trong ánh nắng chói chang. Tất cả những ánh nhìn vui tươi đều hướng về nơi cô. Đồng của anh, vẫn mơ màng ngái ngủ, lấy tay ôm lấy vầng trán xoa xoa nhẹ nhàng. 

Rồi tất cả dừng im lại, trở về chăm chú nghe giảng bài. Đồng chỉ một mình anh ngắm thôi.

Anh biết, cô đang nghĩ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro