oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hyeonjoon, đủ rồi", giọng anh thật nhỏ gần như chẳng thể nghe thấy, có lẽ bởi khoảng cách giữa họ

hyeonjoon đã khóc, đó là tất cả những gì em có thể nhớ lại sau vài tiếng. em cố nghĩ về tất cả khả năng, dù chỉ là nhỏ nhất,  mà có thể ngăn sanghyeok nói lời buông tay

"chia tay đi" sanghyeok nhẹ nhàng nói như đây chẳng là việc to tát gì hay đúng hơn anh ấy biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra và chỉ chờ đợi khoảnh khắc thích hợp 

những lời ấy vang vọng trong hyeonjoon, người vẫn chưa hiểu 

"chỉ là chúng ta không thể bên nhau được"  nhìn thẳng vào mắt sanghyeok, hyeonjoon biết rằng anh đang thật lòng

nhưng không như những gì hyeonjoon mong đợi, tất nhiên em biết điều này sẽ xảy ra. như sanghyeok nói về mối quan hệ này, không thể bền lâu

họ chơi chung một đội, làm việc trong cùng một công ty, mọi người đều biết họ, tên tuổi, mặt mũi. họ không thể biết mối quan hệ này, nhưng hyeonjoon biết giấy chẳng thể gói được lửa mãi. hơn nữa, nếu một staff hay kể cả là fan nếu phát giác. dưới miệng lưỡi của người đời, tình yêu của họ cũng chẳng thể tồn tại

hyeonjoon biết điều này, nhưng sanghyeok an ủi rằng tình yêu của họ không cần kết thúc như vâỵ, rằng đâu đó vẫn có hy vọng cho họ.

" xin lỗi hyeonjoon, có lẽ anh đã cho em vọng tưởng sai lầm"

trái tim hyeonjoon vỡ ra từng mảnh

"chúng ta có thể làm bạn không. anh thật sự quý em"

họ có thể cãi vã, trốn tránh, có thể đợi cho đến khi mọi người có thể dần chấp nhận họ. hyeojoon sẵn sàng làm như vậy và cậu có thể hi sinh bất kỳ thứ gì mà cậu có để có thể cạnh bên anh nhưng có lẽ sanghyeok lại không muốn như vậy

"em sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì anh mà" giọng của hyeonjoon chẳng còn như trước nữa, nó khản đặc đau đớn cùng tuyệt vọng

sanghyeok chưa sẵn sàng để hy sinh mọi việc cho em, thật lòng mà nói có lẽ anh ấy chẳng muốn từ bỏ bất cứ thứ gì dù chỉ là nhỏ nhặt nhất để bên em. anh muốn mọi việc đi theo đúng hướng mà anh vạch ra như mọi khi và rằng anh phải luôn là người cầm chuôi

"em ghét anh"

hyeonjoon cảm thấy mình thật trẻ con

"em ghét anh nhiều lắm" hyeonjoon khóc rống lên, em muốn mọi người nghe thấy hết

"hyeonjoon nhỏ giọng thôi em" 

 em cay đắng cười, em biết sanghyeok sẽ nói như vậy, em hiểu anh ấy đủ nhiều

anh ấy thực sự chẳng quan tâm đến em, hay đúng hơn anh ấy chẳng bao giờ để tâm. mọi thứ chắc hẳn chỉ là lời nói dối mà sanghyeok dựng lên, những cuộc trò chuyện trên giường của anh, những cái chạm và những kí ức mà chỉ họ biết

"em có thể ghét anh sau việc này, anh hiểu mà"

không anh chẳng hiểu gì cả nhưng hyeonjoon chẳng nói gì

thay vào đó em chỉ hỏi tại sao và điều gì đã khiến anh thay đổi nhiều như vậy, nhưng em không bao giờ có được câu trả lời. không phải em không biết, em chỉ muốn được nghe từ sanghyeok, rằng anh sợ, rằng anh muốn ưu tiên sự nghiệp trước hyeonjoon và rằng anh ấy đã suy nghĩ về điều này một cách nghiêm túc 

hyeonjoon chạy đi, em chẳng thể chịu đựng nỗi đau này nữa. ra khỏi tòa nhà, ra khỏi nơi đong đầy kí ức tươi đẹp của em và anh ấy

một thời gian sau, có lẽ cơn đau đã dần biến mất chỉ để lại nơi em đầy trống vắng, hyeonjoon chỉ ngồi đó, ngay bên cạnh của sổ của một quán cafe nhìn ra bên ngoài và tự hỏi em đã sai ở đâu

em có thể gợi lại kí ức ngày hôm ấy như một cuốn phim, có thể nghĩ đến việc mà em có thể làm để níu giữ sanghyeok, nhưng một điều vẫn không thay đổi rằng người thương của em chẳng cần em nữa 

hyeonjoon không thể tưởng tượng việc em phải đối mặt với sanghyeok ở kí túc xá như thế nào.

em cũng chẳng thể nghĩ được liệu em còn có thể làm người đi rừng cạnh bên sanghyeok nữa hay không.

"faker và oner" em thầm thì nghệ danh của họ, lúc nào chúng cũng thật hợp nhau

có lẽ mối quan hệ này đã sai ngay từ khi bắt đầu, nhưng hyeonjoon có thể làm gì. em vẫn còn quá trẻ và đôi lúc còn thơ dại. em cũng chỉ đơn thuần có tình cảm với anh như tất cả những người bạn tầm tuổi em, và bởi đó là sanghyeok người mà em luôn tin tưởng và kính nể. 

sanghyeok thích trêu chọc em, chỉ rõ gò má em ửng hồng khi hai mắt họ chạm nhau và rằng anh cũng thích điều đó nữa. thật dễ dàng khi rơi vào cảm giác mê hoặc của tình yêu điều mà thật mới mẻ với em

hyeonjoon cũng dần làm quen với việc em thích con trai, em chấp nhận phần này của bản thân em từ khá lâu rồi, nhưng với sanghyeok em không thực sự chắc chắn anh ấy có nghĩ như vậy không

sau thất vọng là giận dữ và kích động nhưng thật nhanh nỗi buồn tràn đến. bao lấy em như một cơn sóng, như muốn nhấn chìm em trong khổ đau.

quán cà phê mà em đến đóng cửa, em dạo quanh đường phố seoul nhưng chẳng phải nơi phồn hoa nhộn nhịp, hyeonjoon  chọn những con đường tăm tối với đèn đường nứt vỡ và mèo hoang lạo xạo

thường thì em sẽ có chút sợ sệt và cảnh giác nhưng hôm nay em vẫn đều bước mặc cho ai bước qua em và người đó có trông khả nghi như thế nào

em vẫn tiếp tục dạo bước chỉ đến khi đôi chân nhức mỏi em mới ngồi sụp xuống ngay giữa đường. hyeonjoon của sáng nay có thể chẳng làm những việc như thế này. em sẽ thật cẩn trọng, sợ hãi việc trở nên vô lễ nhưng quan trọng nhất khi ấy em vẫn còn trái tim

cảm giác như sanghyeok đã rời đi cùng với trái tim em rồi, chỉ bằng vài lời, tất cả mọi thứ của hyeonjoon đã sụp đổ mất rồi.

vài giờ sau, em vẫn cảm thấy thật sốc trước những gì vừa xảy ra

em cứ nghĩ việc chia tay chẳng thể đau đớn đến vậy nhưng thực tế tàn khốc hơn em tưởng và cảm giác này tồi tệ đến mức em nghĩ rằng em chẳng bao giờ có được hạnh phúc được nữa

có lẽ mọi người sẽ cảm thấy em thật ngốc thật trẻ con vì nghĩ như vậy, nhưng em không thể thay đổi sự thật rằng tình cảm này quá quan trọng với em

ai mà có thể không thích anh ? sanghyeok, faker, quỷ vương, hay bất cứ thứ gì mà họ có thể gán cho anh . giống như anh ấy bỏ bùa em vậy, và có lẽ tình yêu đã trở thành một dạng ám ảnh.

điều đầu tiên mà hyeonjoon muốn nhìn thấy là gương mặt say ngủ của sanghyeok và điều em không muốn đối mặt nhất lại là những lời an ủi của sanghyeok

em chỉ chàng trai mới yêu, sau tất cả em bị che mờ bởi những lời nói dối mà người lớn hơn dựng lên. có lẽ nếu họ biết điều này sẽ xảy ra ngay từ đầu -sự thật không thể chối cãi rằng họ chẳng thể bên nhau liệu mọi chuyện có khác đi

những lời nói dối chất chồng dẫn đến kết cục chẳng thể vãn hồi, nhưng cũng là giải thoát dễ dàng nhất với sanghyeok. khi anh chẳng còn đoái hoài đến cảm xúc của em

em yêu anh ấy thật nhiều như romeo và juliet và khác biết duy nhất là juliet của em thật hèn nhát và chỉ biết làm hài lòng mọi người

moon hyeonjoon khóc to, nện lên tường thật mạnh đến khi tay em rớm máu

xung quanh em chỉ còn bóng tối bao trùm, những suy nghĩ thầm kín của em, và bầu trời đêm rộng lớn đen kịt. khi nhìn lên, em chẳng nhìn thấy vì sao nào, chỉ là khoảng không trống rỗng cùng sự thất vọng cùng cực. mọi thứ trở nên thật vô nghĩa, giống như việc em thua cả một giải đấu, nhưng không phải game nữa mà là cuộc sống của em

cũng giống như chiếc điện thoại đã sập nguồn,, người đi rừng cảm thấy cơ thể em oải dần, nhưng cùng lúc đó tâm trí lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. ác mộng bám theo em ngay cả khi mắt em mở to. chỉ suy nghĩ đơn thuần về những giấc mơ cũng khiến em sợ hãi

em bị bóp nghẹt bởi những cánh tay thật lạ chẳng thuộc về em, họ siết chặt tay dường như không có ý định thả ra

móng tay đâm vào da thịt em, những vết thương rướm máu bầm tím dần xuất hiện

em nhìn thấy con sông giá lạnh nhưng lại không nghĩ mình đang rơi xuống. đột ngột, em nhận ra điều gì đó thật lạ, rằng anh ấy chẳng thể đổi ý nhanh như vậy

có lẽ không phải vì sanghyeok, có lẽ còn chẳng vì tình cảm của họ ngay từ đầu. lâu nay, em chỉ kiếm tìm câu trả lời cho những ý nghĩ đã đeo bám em từ thời niên thiếu

đổ lỗi cho ai đó sẽ là cách giải quyết nhẹ nhàng nhất

có lẽ sanghyeok biết rồi hoặc có lẽ anh chưa biết, nhưng anh thật nhanh nhạy, anh biết tất cả mọi thứ trước khi hyeonjoon kịp làm gì

nhưng việc này chẳng phải việc nhỏ nhặt nữa, thậm chí còn rất đáng sợ

em muốn cho sanghyeok một bất ngờ, muốn hành động nổi loạn đến mức kể cả sanghyeok cũng không thể đoán ra. em muốn trả thù sanghyeok

hyeonjoon tự hỏi rằng mọi người sẽ nghĩ như thế nào nếu em biến mất theo cách này. những người trong đội, fan, gia đình và cả sanghyeok sẽ phản ứng ra sao.

sau đó em chẳng còn tỉnh táo nữa, mọi thứ dần chìm xuống. mặt đất như rung chuyển và tầm nhìn em mờ dần

đau quá

bàn tay rớm máu, cần cổ bầm tím, đôi chân kiệt sức và cả trái tim vỡ vụn của em

nhưng mọi người sẽ làm gì nếu nỗi đau quá lớn đến mức không thể chịu đựng được nữa, họ sẽ làm nó biến mất bằng mọi cách

hành động của hyeonjoon đã khiến mọi người xung quanh em thật sốc. họ không hiểu gì cả, sao mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. gia đình của em đã bị che mờ mắt suốt từng ấy năm, bây giờ mới nghĩ về sự tay đổi trong những năm tháng niên thiếu của em

bạn của em tự hỏi bản thân mình họ đã làm sai điều gì, sao họ không thể ở cạnh em thời gian khó khăn đó. họ không biết rằng đã quá muộn từ rất lâu rồi, rằng hyeonjoon cố vượt qua cảm xúc tiêu cực ấy bằng cách cạnh bên sanghyeok và từ lúc anh bỏ đi thế giới của em dần sụp đổ

họ có thể tự đổ lỗi nhưng chẳng nhận hết lỗi lầm, không giống như sanghyeok

anh đứng như trời trồng ngày biết tin, chỉ nhìn vào khoảng không vô định cố gắng thức dậy khỏi cơn ác mộng này càng sớm càng tốt

anh nghe thấy wooje và minseok nức nở, tay của minhyeong đặt lên vai anh. nhưng cảm giác chân thật quá, anh chỉ muốn hyeonjoon có một gia đình hạnh phúc, tương lai xán lạn.

vì vậy anh quyết định chia tay, kết thúc tình cảm ấy bởi sanghyeok chẳng nhìn thấy tương lai tươi đẹp nào mà họ có thể bên nhau

đúng

anh yêu hyeonjoon, ai có thể từ chối hyeonjoon. em ấy đáng yêu, dễ mến và hài hước, chẳng ai có thể làm anh cười nhiều như vậy, em ấy sẽ ôm chầm lấy anh khi tiếng sấm dọa em sợ. trò chuyện cùng em moon cũng rất thoải mái, bởi em luôn thật lòng, điều đó khiến anh có thể là chính mình khi cạnh bên em và anh chẳng cần trưng bộ mặt không cảm xúc

nhưng em đi rồi

cứ vậy mà bỏ anh đi

chẳng thèm quay lại nữa

sanghyeok đã không khóc rất lâu rồi, nhưng giờ đây anh lặng im với hai hàng nước mắt chảy dài, bức tường anh dựng xây cũng vỡ nát rồi

anh nhớ lại từng lời mà huấn luyện viên trưởng nói vài tuần trước và ước rằng anh chưa bao giờ tin vào

"sanghyeok, em có nghĩ tình cảm của em và hyeonjoon có chút bồng bột không

việc này sẽ đi đến đâu, anh không nói về đội mình mà chỉ nói về riêng hai em thôi. gia đình hyeonjoon sẽ không vui vẻ khi biết tin hai đứa và anh tin rằng gia đình của em cũng vậy

nghe này nếu em không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho hyeonjoon, cho tương lai của em ấy. một người vợ xinh đẹp, con trai kháu khỉnh, một đám cưới thật to với tất cả người thân của em ấy. hyeonjoon sẽ thật hạnh phúc phải không

đây chỉ là lời khuyên từ anh với tư cách là một người trưởng thành đến em, anh biết em hiểu nhưng hyeonjoon thì không, em ấy còn quá nhỏ. chỉ mới 19 tuổi thôi em, thực sự còn quá trẻ để cuộc sống của em ấy bị hủy hoại như vậy vì tình cảm của hai em. em đồng ý không, sanghyeok?"

anh đồng ý với anh ấy, ít nhất là vào lúc đó, sau đó khi nghiêm túc suy nghĩ về việc này, nghĩ về tất cả hậu quả có thể xảy ra anh không chắc chắn nữa. sau tất cả họ vẫn có nhau, ổn mà phải không?

khi anh nhớ lại lời của anh ấy và thực sự nghĩ đến việc tương lai của hyeonjoon vỡ tan, chỉ còn mảnh vỡ, anh chẳng thể làm gì khác nữa

nếu anh hiểu rằng hyeonjoon chẳng cần gì hơn anh, rằng tình cảm của sanghyeok đã là tất cả đối với em rồi, nếu như em ấy nói với anh, mọi chuyện có thể sẽ khác

nhưng đã là quá muộn khi sanghyeok biết tin, khi tất cả mọi người đau buồn tạm dừng giải đấu, khi anh mặc bộ suit đen trắng, chẳng thể đối mặt với bản thân mình ngay cả khi chỉ nhìn vào gương

anh không nói, dù chỉ một từ với bất kỳ ai. anh chẳng có gì để nói cũng không có gì anh muốn nghe

anh sẽ không bao giờ có thể nghe thấy giọng của hyeonjoon khi anh quay về phía bên phải nữa, rằng chả còn ai chúc anh ngủ ngon mỗi tối

tội lỗi quấn lấy sanghyeok như chất độc, bao trùm trái tim và cả linh hồn của anh nữa. anh chẳng thể làm gì ngoài việc gặm nhắm nỗi buồn và tội lỗi bởi anh biết rằng chính anh đã giết hyeonjoon

có hoa và những người anh chưa bao giờ gặp. anh chỉ nhận ra họ bởi một vài đặc điểm giống hyeonjoon, có thể là họ hàng của em, nhưng sanghyeok chưa từng nói chuyện với họ. sau tất cả việc anh đột nhiên xuất hiện trước mặt họ và tự giới thiệu mình là người yêu hay người yêu cũ của em cũng thật vô nghĩa.

đến tận bây giờ anh vẫn chẳng biết mình nên làm gì. moon hyeonjoon muốn gì? anh có nên thừa nhận việc hẹn hò cùng em, về tình cảm của họ, về việc chia tay hay về việc chính anh đã đẩy em đến đường này? hoặc anh có thể coi như chưa có gì xảy ra?

liệu em có muốn anh xuất hiện ở đây?

có lẽ em vẫn còn giận anh

nhưng anh chẳng thể bước đi và chỉ thể lặng yên nhìn di ảnh của em, nụ cười của em thật ngọt ngào giống như thật nhiều niềm vui em từng chia sẻ cùng sanghyeok. giờ đây những kí ức này như muốn nhấn chìm sanghyeok trong đắng cay

anh rời đi sau khi chỉ còn người thân hyeonjoon ở lại, chỉ còn khoảng trời đen kịt và giọng nói vang vọng dụ dỗ anh bước về phía trước. nhưng anh không thể,  giống như anh bị mắc kẹt vào ngày ánh sáng của đời anh vụt tắt.

anh nhớ lại những gì hyeonjoon từng nói gần đây, nhưng một câu nói cứ vọng lại mãi. có thể đó là tín hiệu, là lời kêu cứu của em, nhưng lúc đấy sanghyeok dường như chẳng lọt tai.

"em sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì anh mà"

họ có nghiêm túc trò chuyện trước kia nhưng luôn chỉ là bề nổi, những điều vụn vặt. về tình yêu của họ nhưng lại chưa bao giờ nói về điều mà họ thực sự nghĩ về nhau, về việc mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu và liệu họ có sẵn sàng để đứng dậy đấu tranh cho tình cảm này

nhưng đối với sanghyeok điều này chẳng mới mẻ gì, cuộc sống của anh lâu nay đã vận hành như vậy. việc bàn bạc với hyeonjoon anh còn chẳng thèm nghĩ đến. anh có thể đã cho em thấy những lo lắng của anh, dự định tương lai rằng anh muốn em ấy được hạnh phúc, có một gia đình nhỏ và hyeonjoon cũng có thể đưa ra quan điểm của mình 

anh đã có thể nói rằng anh không quan tâm về những gì họ hàng, bạn bè sẽ nói và nếu sự nghiệp của anh có chấm dứt, anh cũng sẽ chấp nhận. hyeonjoon chắc chắn cũng sẽ như vậy.

sanghyeok chẳng thể chợp mắt nổi vào ngày đám tang của em diễn ra đi. và cả những ngày tiếp theo. anh nhận hết lỗi lầm về mình, bị bủa vây bởi những suy nghĩ và  cảm giác tội lỗi. điều này dẫn đến việc anh chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì, một trận lol đơn giản, luyện tập hay ngay cả việc trò chuyện cùng người khác. cảm giác như mọi người đều đã vượt qua được nỗi buồn còn anh thì bị bỏ lại. anh vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn tiếp tục ăn uống đầy đủ chỉ để mọi người có thể an tâm.

ác mộng ngày càng tồi tệ hơn , cho tới khi anh sợ tới mức chẳng dám chợp mắt nhiều này, chỉ có thể nằm dài trên giường. anh luôn cảm thấy mình không ổn, cảm giác như lúc nào anh cũng có thể gục xuống, nhưng khi nào anh cũng nhịn xuống

không kể bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, cảm giác tội lỗi dường như chẳng buông tha, luôn hiện hữu trong tiềm thức. đêm nào sanghyeok cũng gặp lại hyeonjoon, đôi khi sẽ là những kí ức ngọt ngào, đôi khi anh tức giận, gào xin, khóc lóc nhưng cũng không cứu được em ấy. kể cả trong giấc mơ và ngoài đời thực

anh chẳng tâm sự với ai dù mọi người có cố cậy miệng . anh chẳng bao giờ kể về mối quan hệ của anh, sợ rằng hyeojoon có thể tức giận

mọi người dần xa cách với anh...bạn bè, gia đình, và cả game mà anh đam mê

mọi thứ đều nhắc anh nhớ về hyeonjoon, chỉ cần nhìn thấy lee sin trên màn hình anh cũng có thể bật khóc bởi đây là tướng hyeojoon yêu thích nhất. anh không còn chơi game, không còn xuất hiện trước mặt công chúng. cố thoát khỏi những nơi họ từng bên nhau, nhưng anh chẳng thể bước tiếp

và chẳng thể quay đầu được nữa bởi khi anh quay lại trụ sở, ngôi nhà mà bọn họ cùng chung sống, kể cả sân khấu họ từng kề vai sát cánh, tất cả đều như cứa vào tim anh. anh chẳng thể nhìn sang bên phải bởi nơi ấy chẳng còn hyeonjoon nữa.

kể cả sau nhiều năm trôi qua, mọi việc cũng chẳng khá hơn là bao. tự cô lập bản thân khỏi tất cả những người biết đến sự tồn tại của hyeojoon và những gì đã xảy ra với em ấy. anh không còn kết bạn hay tìm kiếm một mối quan hệ mới thay vào đó cảm thấy tệ hơn mỗi ngày anh thức dậy. khi anh nhắm mắt nghỉ ngơi, mộng mị bắt đầu cuốn lấy, nghiêm khắc nhắc nhở anh về hyeonjoon, về những điều tồi tệ mà anh đã bắt em phải trải qua. anh gặp ác mộng nhiều đến mức bắt đầu tin vào nó

liên tục bị ám ảnh bởi những kí ức ngày ấy nhưng chẳng thể tâm sự cùng ai. tự nhốt mình cùng những cảm xúc tiêu cực và tội lỗi của chính mình nhưng lại chẳng nhận ra

sanghyeok không thể nào thoát ra khỏi những cơn ác mộng dai dẳng đeo bám, hay những kí ức ngọt ngào gợi nhớ về những chuỗi ngày đau thương sau đó hay những ảo giác đã bắt đầu ám ảnh anh

anh chẳng thể mong cầu sự tha thứ. câu chuyện của sanghyeok kết thúc bằng sự thật đau đớn: đôi khi có những việc dù rất muốn bước lại, muốn thay đổi nhưng chẳng thể làm gì khác, không có con đường nào để sửa sai cũng chẳng còn tia hi vọng mong manh nào. cuộc sống, về bản chất chẳng cho anh cơ hội lần hai, anh sẽ mãi mắc kẹt trong tội lỗi chính anh tạo ra

và khi thế giới xung quanh sanghyeok sụp đổ, anh đơn thuần trở thành cái bóng của mình và sẽ mãi bị ám ảnh bởi dư âm của tình yêu từng lướt qua cánh tay và hậu quả bi thảm mà anh gây ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                            







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro