ngày mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: ngày mơ
author: hermosa
pairing: văn thanh và em
notes:

#1 không có thật, chỉ để thoả mãn trí tưởng tượng bản thân và lòng ăn nhăng nhăng anh thanh vô cùng tận

#2 đáng lẽ sẽ có dẩy đầm, tung hoa nhưng mà thôi, thế này là đủ đẹp rồi

#3  pub nhanh vì sợ một khi anh thanh có người yêu thì chắc giấu luôn em nó quá

#4 đừng mang fic đi đâu dù tớ biết fic rất ngáo

have fun ♪

*

"anh thanh ơi chiếc này được không?"

văn thanh vội vàng ngẩng đầu khi nghe em gọi, ngay trong khoảnh khắc màn vén lên và nhìn thấy người trong lòng với váy cưới tinh khôi, anh nghĩ tim mình đã hẫng đi một nhịp. chiếc váy cưới trắng tinh được kết hàng ngàn viên đá, xoè bồng lộng lẫy, khăn voan trong suốt đính ngọc trai dưới ánh đèn càng trở nên rực rỡ như được kết hàng trăm vì tinh tú. tóc em búi cao, thả rơi vài sợi, gò má ửng hồng phơn phớt, đôi mắt long lanh ngập tràn niềm hạnh phúc.

"xinh lắm."

văn thanh chỉnh lại khăn voan cho em, cúi xuống chăm chú nhìn em thật lâu.

"tai anh đỏ hết cả rồi."

em cười khúc khích chạm lên vành tai đỏ rực của anh, còn văn thanh lại theo thói quen gõ một cái vào trán em.

"anh cũng đẹp trai nữa."

em cười hì hì lấy lòng rồi sửa lại chiếc nơ lụa trên cổ anh cho ngay ngắn, nhón chân chỉnh lại mấy sợi tóc anh cho vào nếp. văn thanh thích lễ phục màu đen, nhưng mẹ nói chụp ảnh cưới nên chọn màu xanh đen để đừng chững chạc quá, còn ở tiệc cưới thì mới nên chọn màu đen hẳn, cơ mà đối với em thì văn thanh mặc màu gì cũng chỉ có đẹp trở lên thôi.

"ngắm anh mãi thế à, còn hai ba cái váy nữa cơ mà, vào thay anh xem nào."

văn thanh bẹo má em một cái, lịch sự kéo màn lại và rời khỏi khu vực thay đồ.

chiếc váy thứ hai đơn giản hơn, không có tùng váy nên thay không lâu như chiếc đầu. váy trắng bằng vải satin, trễ vai, không đính hạt, đuôi váy thiết kế dạng mullet, khoe được chân nhưng vạt sau vẫn là tầng váy dài thướt tha. lúc chọn váy, văn thanh bảo rằng váy satin dài phủ chân truyền thống trông hơi nghiêm túc, không phù hợp lắm với tính cách của em, thế là chị tư vấn đã đề xuất mẫu váy này cho em thử.

"anh thanh ơi còn chiếc này?"

màn vén lên lần nữa, khăn voan trên đầu được thay bằng vương miện nhỏ xinh, tóc em xoã dài đến nửa lưng, uốn xoăn lơi nhẹ nhàng, nụ cười trên môi vẫn chưa từng tắt.

"trông được không anh?"

em huơ huơ tay trước mặt văn thanh, vô thức bật cười khi anh dường như đang đi dạo trong mơ.

"xinh lắm, người yêu anh xinh thế nhỉ!"

văn thanh cười trêu ôm lấy em, lại hôn hôn thêm chút nữa.

"em thử giày luôn không bé?"

"vâng ạ."

anh chu đáo thay giày cho em, vì không muốn để em mang giày quá cao mà đau chân nên văn thanh chỉ cho em chọn một đôi giày cao gót đế thấp đơn giản màu trắng.

em cười khúc khích chỉnh lại tà váy, khoác tay văn thanh, khe khẽ nghiêng đầu vào vai anh. đôi mắt không sao rời khỏi hình ảnh hai người đứng cạnh nhau phản chiếu lại trong gương. trái tim nhỏ bé tràn ngập niềm hạnh phúc không ngừng run rẩy, dường như ngay lúc này đây, em cảm thấy mình đã hoàn thành một thành tựu nào đó rất lớn lao trong cuộc đời mình. những đau thương trước đây em phải học cách tự vượt qua một mình, thì hôm nay, em đã có một người sẽ ở bên cạnh em, và người này chắc chắn sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt.

nước mắt không chủ đích lăn xuống má, văn thanh mỉm cười hôn lên trán em, rồi hôn lên cả những giọt nước mắt, tay anh tìm lấy tay em, lặng lẽ đan vào, nắm thật chặt.

"sao lại khóc nhè thế, vợ tương lai?"

em chui vào lòng văn thanh, mãn nguyện thì thào.

"em không biết nữa, chắc là vì giấc mơ lớn nhất đời em đã thành hiện thực rồi."

*

ảnh cưới được chụp ở sân bóng thỏa mãn đam mê từ bé của em và cũng để kỷ niệm lần cầu hôn đặc biệt của anh. văn thanh bị phạm lỗi trong vòng cấm và hoàng anh gia lai được hưởng penalty, hôm đó em cũng có trên sân, chắp tay cầu nguyện một bàn thắng để giúp anh giải toả áp lực. không làm khán giả thất vọng, văn thanh thực hiện penalty thành công, đưa cách biệt nhân hai. khoảnh khắc đó anh đã chạy về phía em, vẫy tay với ống kính, trên môi là nụ cười rạng rỡ.

chụp ảnh văn thanh từ đó đến giờ, đấy là tấm ảnh đẹp nhất em từng thấy, từ góc máy đến ánh sáng, từ đôi mắt đến nụ cười và cả nội dung đằng sau bức ảnh đó.

trận đấu kết thúc tốt đẹp, người hâm mộ đã ra về gần hết, nhưng một số thành viên của hoàng anh gia lai vẫn nán lại trên sân, trong đó có văn thanh. anh tìm kiếm gì đó trong ba lô của mình rồi vỗ vai anh trường, hồng duy, công phượng, văn toàn và tuấn anh cùng chạy về phía em.

em nhớ rõ lúc đó mình đang giao thẻ nhớ ảnh hôm nay cho một người chị bên toà soạn thì chị ấy đột nhiên xoay người em về phía sân cỏ. trước mặt em, văn thanh bước đến, quỳ gối nâng một chiếc hộp bằng nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn đính đá sáng lấp lánh. xung quanh bắt đầu vang lên những lời cổ vũ "đồng ý đi, đồng ý đi...", ngay cả các anh trong câu lạc bộ cũng góp một phần sức.

em không thể nhớ nổi văn thanh đã nói gì hôm đó vì chỉ mải khóc thút thít từ đầu đến đuôi. năn nỉ mãi thì anh cũng chỉ nói là anh hỏi cưới em, nhất quyết không nói lại những gì anh nói hôm đó. sau này khi xem lại video mà anh hồng duy quay, em mới nghe được rõ ràng lời mà anh đã nói hôm đó.

"hôm nay anh ghi được một bàn thắng, lập công từng là mục tiêu cuộc đời anh. nhưng từ khi bên em, anh nhận ra mục tiêu cuộc đời anh lớn hơn thế. anh mong chúng mình sẽ cùng nhau bước đi trên con đường phía trước, em có sẵn lòng không?"

*

ngày cưới được ấn định vào gần cuối tháng chín.

hoa chuông hồng và tím được trang trí trên sân khấu, rũ xuống theo những chiếc đèn chùm pha lê lung linh, sau ghế của mỗi vị khách được gài một bông hồng đỏ thắm, trên bàn rải đầy những cánh hoa hồng, hương thơm vô cùng dễ chịu của hoa tươi thoang thoảng khắp sảnh cưới.

trong phòng cô dâu, văn thanh đang giúp em thay váy cưới và đội khăn voan vì chị nhân viên trang điểm và giúp em mấy việc này của studio chưa đến, mà trong khi trước đó anh còn chưa kịp thay quần áo vì cứ mải chạy tới chạy lui kiểm tra hết góc này đến góc khác trong sảnh tiệc.

"anh mệt không?"

em đưa cho văn thanh một cốc nước và một chén súp khi anh ngồi xuống sofa. sáng nay làm lễ rước dâu vì trời nắng khá gắt nên anh có chút chóng mặt, ban nãy về phòng khách sạn anh cũng ngủ một chút nhưng có vẻ như không khá hơn được bao nhiêu.

"mệt thì cũng mệt, nhưng anh vui."

văn thanh ôm lấy em, đầu tựa lên vai, nhắm nghiền mắt.

"anh đi thay đồ đi."

"cho anh sạc pin chút đi, mệt quá."

em bật cười, ôm lấy văn thanh, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh như đang ru trẻ con vào giấc.

còn khoảng một tiếng trước khi lễ cưới bắt đầu đón khách, văn thanh mới chịu đi thay lễ phục rồi ngồi cùng em ăn chút gì đó để lót dạ, tránh vì đói quá mà đau dạ dày. gia đình hai bên đã đến hết cả, em và anh ra chào người lớn xong thì bị mấy anh chị báo chí phóng viên dẫn đi chụp ảnh.

sau khi ra đại sảnh chụp rất nhiều kiểu khác nhau thì cuối cùng cũng đã đến giờ đón khách. 

văn thanh trầm ổn và chững chạc trong bộ lễ phục áo sơ mi trắng, vest đen, nơ lụa đen. chiếc ghim cài áo lấp lánh trên ngực trái của anh do em đặt làm riêng, là hình một quả bóng đá với hai màu trắng đen quen thuộc, nhưng đã được tỉ mỉ thêm thắt bằng những hạt pha lê siêu nhỏ đính lên phần viền quả bóng.

váy cưới bồng bềnh lấp lánh, nhờ ánh sáng trắng của sảnh cưới mà càng trở nên xinh đẹp lộng lẫy. tóc em búi lỏng, thả lơi vài sợi chạm đến xương quai xanh tinh tế, trên tay cầm bó hoa cưới xen lẫn hoa hồng trắng và đỏ. mãi đến khi chụp selfie cùng bạn thân, em mới nhận ra nụ cười em chưa từng rạng rỡ hơn thế này lần nào trong cuộc đời, nhưng cũng đúng thôi, vì hôm nay là ngày chung đôi của em và người em yêu nhất mà.

các anh trong câu lạc bộ hoàng anh gia lai đến sớm, hết bắt tay lại trêu chọc văn thanh ngượng hết cả lên, hồng duy quay sang em, khẽ mỉm cười nói.

"chúc em và nó hạnh phúc nhé, nó mà bắt nạt em thì báo với bọn anh."

em cười rộ lên, gật gật đầu. văn thanh giả vờ thở dài, nói rằng ai bắt nạt ai còn chưa biết.

"thanh, xem chừng crush cũ của vợ mày kìa."

giọng văn toàn từ đâu vang lên, em đang nói chuyện với anh trường cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn.

hóa ra là dũng gôn đến.

văn thanh biết em thích dũng trước khi thích anh, cũng lấy chuyện này ra lẫy em hoài, lúc viết thiệp cưới mời dũng, thanh cứ nhìn chằm chằm em miết thôi.

"hạnh phúc nha em."

dũng nở nụ cười thật dịu dàng, dang tay trao cho em một cái ôm.

"này này chú mày có gia đình rồi nhớ!"

thanh cau mày càu nhàu, nắm lấy tay em, kéo về trong lòng anh.

"sao thế, sợ vợ anh quay lại thích em hả?"

dũng nghiêng đầu, mỉm cười khiêu khích.

"mày nằm mơ."

văn thanh kéo em lại hôn cái chụt lên má, gương mặt trông đắc thắng lắm.

em nhịn không nổi quay đi cười trộm, đúng là một khi thanh đã ghen thì trẻ con chết đi được.

đức chinh và đình trọng đến cùng lúc với quang hải, chinh nhìn em một lúc rồi vỗ tay cái bốp, giống như nhớ ra thứ gì đó.

"em là người gửi thư cho thằng dũng mà, lúc thường châu về, cái bức thư màu hồ-"

"thằng chinh!"

tiến linh đến là thua thằng bạn mình, nghĩ sao đám cưới văn thanh mà đi nhắc chuyện cũ của vợ nó với tình đầu quốc dân vậy.

"thanh, thanh, mày bình tĩnh."

mấy anh trên tuyển bắt đầu đùa giỡn, người giữ tay người ôm thanh, đại sảnh ồn ào như chợ vỡ.

"em xem kìa, lớn hết cả rồi mà nhốn nháo thế đấy."

văn hậu nắm tay một cô gái nhỏ, mỉm cười bước đến.

"ui giồi, ông trời con đến!"

đức huy la lên, cả tuyển được một trận cười rộn rã.

"chúc mừng anh."

văn hậu chạm vai với thanh rồi đứng trò chuyện với các anh, người yêu của hậu cũng là người chị thân thiết của em bước đến, cười trêu chỉ vào vành tai đang có một viên kim cương lấp lánh.

"nè, khuyên đôi hả?"

em cười khúc khích, gật đầu.

"giấu mãi hồi nãy mới đưa cho em cơ." - em nghiêng đầu - "mà sao anh chị đến muộn thế?"

"ngủ quên đấy."

"anh hậu á?"

"bà chị của em chứ nào phải anh."

văn hậu choàng vai người yêu, đưa tay gõ vào trán chị như trách móc nhưng vẻ mặt tràn ngập cưng chiều.

em phụng phịu bĩu môi.

"đám cưới em mà còn ngủ quên cho được."

thanh bước về bên cạnh em, nhập vai đội trưởng lùa cả đội tuyển vào phòng tiệc. anh đùa giỡn bảo cả đám đứng mãi ở đây gây chú ý quá, người hâm mộ xếp hàng chụp hình dài như đi fanmeeting vậy.

sắp đến giờ làm lễ, cửa phòng đóng lại, văn thanh nắm lấy tay em, nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng, hiếm hoi lộ sự căng thẳng. em buồn cười quay sang dùng hai ngón tay đẩy khóe môi anh lên, tặng anh một cái ôm đến khi nhịp tim anh bình tĩnh lại.

nhạc dạo bài "ánh nắng của anh" bắt đầu vang lên, em nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh hơn bình thường khi thanh đưa micro lên, nhìn em thật lâu và dịu dàng hát.

sẽ luôn thật gần bên em
sẽ luôn là vòng tay ấm êm
sẽ luôn là người yêu em,
cùng em đi đến chân trời...

cửa phòng mở ra, cả gian phòng rộng lớn chìm trong biển đèn flash lung linh của các vị khách mời.

khóe mắt em chợt cay xè, trước mắt em đây là một lễ cưới, một lễ cưới trong mơ mà em hằng mong đợi, cùng với người mà em yêu thương nhất.

lắng nghe từng nhịp tim anh
lắng nghe từng lời anh muốn nói
vì em luôn đẹp nhất khi em cười
vì em luôn là tia nắng trong anh
không xa rời

văn thanh đi được nửa đoạn thì quay lại đưa tay dìu em bước vào lễ đường, anh kề vào tai em, khẽ nhắc nhở khi thấy mắt em đỏ hoe.

"hát đừng khóc đấy."

em đánh vào vai anh một cái, khịt mũi quay đi lau nước mắt rồi mới bước vào lễ đường.

anh có yêu em không
có muốn về nhà với em không
tình yêu em xây đủ lớn
để dù thương đau
ta vẫn có nhau

anh có yêu em không
có muốn về nhà với em không
đừng lặng im như thế
trả lời em đi
đừng bắt em phải mong chờ

em bước từ từ giữa biển flash sáng rực và tiếng vỗ tay không ngớt, cả con đường tiến lên sân khấu rải đầy cánh hoa hồng, đèn dưới chân bắt đầu sáng lên theo mỗi bước đi, hôn lễ càng thêm huyền ảo.

anh lấy em không?

lúc hát câu này, em nhìn thấy văn thanh mỉm cười rất tươi, toàn bộ dịu dàng của anh đều đặt lên người em.

có muốn về nhà với em không?
đừng lặng im như thế
trả lời em đi

giữa biển người rộng lớn, trong mắt thanh chỉ có mình em, trùng hợp như thế, trong mắt em cũng chỉ có mình anh.

ngày hôm nay là ngày chúng mình chung đôi, cũng là ngày mà em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

sự xuất hiện của anh trong cuộc đời chính là món quà lớn nhất mà ông trời đã ban cho em.

chúc mừng ngày cưới của hai chúng mình.

cảm ơn, em yêu anh.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro