16h08 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh Thự Shienkan, ngoại ô miền Tây Fukuoka, Nhật Bản.

Không phải loại nhà trung lưu thường thấy, không phải kiến trúc khối hộp hiện đại, không phải kiểu lâu đài cổ điển, cũng không phải dạng nhà truyền thống kiểu Nhật. Đó là một sự pha tạp hỗn loạn rất hài hòa của những đường nét khó có thể tả được, không khỏi khiến ai ai nhìn vào phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Cánh cửa gỗ nâu trên nền gạch đỏ, che lại đầy cẩn thận với mái hiên vòm được nâng đỡ nhờ bốn cột trụ đá hoa cương được chạm khắc tuy đơn giản mà cuốn hút. Bao quanh là những dây thường xuân xanh ngát bám chặt đang nở hoa, chỉ như vậy đã tạo nên một không gian Âu đến lạ.

Bên cạnh, hai phía bức tường là hàng rộng những khung cửa kính vòm cung trong suốt cao chạm nóc trần xếp ngay ngắn bên nhau, để lộ ra hành lang tầng lửng thoắt ẩn thoắt hiện phía sau những chiếc đèn chùm thủy tinh rực rỡ to lớn.

Móng nhà bên phải căn dinh thự được nâng cao lên, bốn góc là những cột đá bê tông dày, giả gỗ gồ ghề đen đúa, để lộ ra phần đất cỏ đang hứng lấy từng ánh mặt trời cam vàng dần chìm xuống phía sau chân trời, mang đậm dấu ấn nhà sàn nhưng vẫn chưa tới.

Chỉ cao ba tầng thôi, mà từ xa ngôi nhà ấy, đặc biệt là dưới cái nắng chiều buồn bã, trông thật to lớn tựa một tòa pháo đài cổ, có nơi thì phẳng hiên, có nơi nhô lên phần mái gạch như một ụ mũi tên hướng thẳng lên trời, phô trương một thứ sức mạnh khống chế cả trời đất thời gian trong tay, cái hào quang hắt ngược bóng từ đằng sau trung phần tòa nhà.

Nó trải hết cả độ rộng tầm nhìn của con mắt phàm nhân, nên có lẽ phải đứng từ xa mới thấy được hết cái nét đẹp ấy.

Bậc thang bằng sứ đen lấp lánh tựa kim tiền đá quý dẫn xuống con đường trải nhựa nhỏ, băng ngang khu vườn hoa quả mang phong cách Trung Hoa cùng cánh cổng sắt đơn sơ mà vững trãi ra ngoài đường lớn. Khoảng cách thật gần mà cũng thật xa.

Hữu phần của tầng hai căn nhà được thiết kế như một đài vọng cảnh, với ban công lợp kính nhô ra khỏi vách núi một khoảng khá dài đầy kiêu ngạo và gan dạ.

Tuy hầm hố phô trương, nhưng trên thực tế, dù có đứng từ Tháp Fukuoka mà hướng ống nhòm từ biển lớn sang rặng núi hùng vĩ nơi tòa tư dinh kia ngự trị, cũng đừng hòng thấy được gì, chỉ thấy hàng rừng thông già cỗi cùng lấp ló đỉnh mái nhà, chả tí ti gì dấu hiệu của cái ban công kính ấy cả. Cứ như một con cáo.

Đứng từ dưới đồi nhìn lên, hay từ chính diện cổng chính nhìn vào trong khuôn viên, sẽ chẳng bao giờ có được một ai thoát khỏi thứ cảm giác bản thân đang bị tát từng cú đau điếng vào mặt, cùng những lời lẽ cay độc và thứ cảm xúc ghen tỵ dâng trào như núi lửa trong bụng gan. Không cẩn thận, có khi cả trẻ con cũng sẽ vô tình hoặc cố ý phun ra những điều khó nghe.

"Đúng là tư bản có khác."

"Chắc phải giết chết bao nhiêu cuộc đời mới có đủ tiền để xây nên thứ dinh thự xa hoa này chứ gì?"

"Giàu thế này thì cũng chỉ là loại ăn tàn phá của của gia đình mà thôi, kiểu gì thì đời con, đời cháu của nó cũng sẽ suy tàn."

...

Ấy vậy mà sự phản cảm đó lại không được thể hiện rõ ràng, có lẽ do khung cảnh phô trương thanh thế ấy bị che mờ đi bởi trạm xe buýt ngay trước cồng sắt chăng? Trông hàng trẻ con, người già lên xuống, đi ngang cánh cửa sắt cười đùa chỉ trỏ vào căn nhà kệch cỡm hầm hố, lại toả ra sự mơ mộng giản đơn? Nhờ gia chủ? Hay là kiến trúc sư? Không biết được.

Nhưng hôm nay chắc có lẽ là ngày những kẻ đó được một phen cười khoái chí.

Hàng chục chiếc xe đỗ liên tiếp, san sát nhau trong sân vườn rộng thênh, ánh đèn đỏ xanh chớp tắt chớp tắt cùng một tần số nhưng lệch nhịp hẳn đi. Một bên tường nhà đã bị phá hủy, những mảnh kính vỡ nát sắc lẹm cùng các tảng xi măng nứt toét nham nhở vương vãi khắp nơi, dư âm của từng đợt lửa lớn cháy cao vút lên trời vẫn còn tồn đọng lại ở cái đài vọng cảnh ấy dưới hình dáng của đám mây bụi đen mịt mù. Còn đâu không khí kiêu hãnh của một tòa thành đồ sộ vững trãi trước đây.

Cơn gió chiều trong khu rừng thông dưới đồi hiu hiu thổi, đưa đám tro tàn cùng cái mùi nhựa khét bay đi khắp nơi.

Dưới bầu trời chạng vạng màu đỏ cam rực rỡ, bầu trời trong không bóng mây, tất cả kết hợp tạo nên một khung cảnh lẫn lộn cảm xúc.

Chỉnh trang lại cà vạt của mình qua gương chiếu hậu, từ trên chiếc minivan cũ kĩ bước xuống là một người đàn ông trung niên tóc đốm bạc râu quai nón xuề xòa bừa bộn, ánh mắt sắc xảo cẩn trọng nhưng không kém phần hung dữ, bên má phải có một vết sẹo kéo dài từ trán xuống tận cằm.

Ông ta không khoác áo vest, chỉ mặc sơmi trắng cùng cà vạt đỏ cột hờ, cái túi áo ngực phồng cộm lên một hình vuông không rõ là thứ gì. Dáng lưng ông gù gù, cái đầu xệ xuống một góc vuông đáng lo ngại, từng bước chân cất đi chậm rãi bình tĩnh như con sói lăm le chờ mồi.

Nhìn khung cảnh xung quanh bằng ánh mắt dò soi và xét nét, con ngươi màu đen như mũi tên ác nghiệt muốn đâm xuyên mọi thứ ngáng đường, xung quanh ông ta âm trầm tỏa ra thứ thần thái quyền uy nguy hiểm. Kết hợp với hình thể như huấn luyện viên thể hình kia, họa chăng chỉ một cử động nhỏ thôi cũng đủ để khiến những kẻ có tật giật mình phải sợ run người.

"Thanh tra Matsukawa."

Tay phải đang để trong túi quần rút ra thẻ công vụ như thường lệ, hai viên cảnh sát gần đó đồng thanh giơ tay chào bằng động tác nghiệp vụ, sau vài lời trao đổi qua loa thì hộ tống ông vào hiện trường vụ việc.

"Tóm tắt nhanh."

"Vâng ạ." – Nữ cảnh sát dõng dạc, không một động tác thừa vừa đi vừa đọc ghi chép trong sổ. – "Một vụ nổ được ghi nhận vào lúc 4h chiều nay. Không ai bị thương hay thiệt mạng nhưng chủ căn nhà, ông Mochizuki Noraneko, 52 tuổi, một danh nhân thành đạt có tiếng là người duy nhất bị báo mất tích. Lần cuối cùng nhìn thấy là tại phòng thư viện nơi xảy ra vụ nổ lúc 1 giờ chiều, hai người gần nhất tiếp xúc với gia chủ là quản gia và cô hầu gái."

Băng qua cánh cửa chính, Matsukawa phát hiện trong căn nhà này không nơi đâu tỏa ra thứ không khí thượng lưu vô nhiễm bụi trần chết tiệt này. Nhưng may mắn làm sao, nơi đây đang có rất nhiều cảnh sát đang bước đi làm việc không ngừng nghỉ, họa nếu sự việc mất tích này đây không xảy ra mà thay vào đó là mời đến tham thú, thêm một giây hít thứ không khí trong căn nhà này cũng đủ để bức ông ta điên lên mất.

"Vụ nổ được xác định vào khoảng Độ 3*, khiến các phòng gần khu vực thư viện cùng nhà ăn bên dưới đã bị đổ sụp hoàn toàn, làm quá trình thu thập chứng cứ gặp khó khăn. Những nơi khác không thiệt hại gì nhiều, người cũng không ai bị thương." – Cô hít một hơi. – "Theo lời khai của các nhân viên làm việc tại đây cho thấy mỗi ngày ông Mochizuki có thói quen vào thư viện đọc sách từ 1h trưa đến 3h chiều. Khoảng 1h50 ông có dùng bữa ăn nhẹ, cả hai nhân chứng được năm chiếc camera hành lang ghi nhận không mang theo dị vật nào vào phòng. Đáng tiếc trong thư viện không có camera nên không biết đã xảy ra chuyện gì.

*[Độ 3]: Đơn giản mà nói thì áp suất do một vụ nổ độ này gây ra đủ để giết chết một người trong bán kính 10m

Bên cạnh, nam cảnh sát thay lời cô nói tiếp. – "Lúc 1h55 vị quản gia ra khỏi phòng trước, hai mươi phút sau nữ giúp việc cũng rời đi. Theo lời khai, cô được nạn nhân giữ lại để tranh luận về một cuốn sách, tiện thể quét dọn bụi bám trên kệ và chờ dọn dẹp bữa ăn cho nạn nhân. Trong gần ba tiếng tiếp theo không có ai tiếp xúc với gia chủ hay bước vào phòng cho đến khi vụ nổ xảy ra. Ghi nhận lại tình trạng lúc đó chỉ có hai camera, một ở hành lang và một ở ban công như cô Kaneda đã đề cập. Camera ở hành lang đã được trích xuất, riêng máy còn lại thì do vụ nổ nên dữ liệu bị nhiễu nặng, đang được bên Kỹ thuật tái dựng."

"Đó là tất cả ạ." – Nữ cảnh sát thở dài, gấp lại cuốn sổ trong tay, ấp úng.

"Hai nhân chứng đang được thẩm vấn ở đâu?"

"Trong phòng karaoke gia đình ạ. Vì là nơi phù hợp cho công tác thầm vấn còn nguyên vẹn duy nhất nên hầu hết mọi người đều tập trung xung quanh." – Nam cảnh sát đáp.

Phòng khách bài trí rộng rãi thoáng mát với tông màu chủ đạo nâu hạt dẻ trên bức tường be bắt mắt, trên có treo một bức tranh cỡ đại sơ qua cũng phải gần hai mươi người. Năm trong số những gương mặt ấy Matsukawa nhận ra, còn lại thì không.

Người đàn ông tóc đen ở giữa khung ảnh nở một nụ cười tươi tắn, quá tươi tắn so với những nếp nhăn trên trán cùng mái tóc đốm bạc. Ông đứng mà cái lưng như muốn nằm oài người ra thành ghế sô fa lớn đang được những cô gái ngồi an tọa ưu nhã, đằng sau là những thanh niên sức dài vai rộng diện bộ tuxedo nghiêm túc.

Ông ta như cái bút màu lạc quẻ vậy, Matsukawa nghĩ nghĩ, chắc muốn có dấu ấn khác lạ khác người đây mà, dù sao cái biệt hiệu Tài phiệt Điên loạn cũng không phải gọi cho ngoa.

Đúng vậy. Mochizuki Noraneko. Không ai không biết đến cái danh xưng của gã Tài phiệt Điên loạn khét tiếng đó cả.

Một zaibatsu (tài phiệt) tay trắng phất lên nhờ thời cuộc chính trị điển hình, bắt đầu sự nghiệp từ một quán ăn nhỏ mà dần dần lan rộng ảnh hưởng của mình lên kinh tế, công nghệ và giải trí, khách sạn.

Sau công bố phát triển thành công Hệ thống Thẩm định Chức nghiệp CCAS thì ngay lập tức một bước lên mây. Nhờ vào việc kinh doanh gần như độc quyền hệ thống ấy mà hắn cũng bắt đầu có tiếng nói hơn trong giới chính trị - quân đội, dù cho bản thân chỉ là một kẻ thuần chất hành nghề kinh doanh.

Dù rằng vẫn có tồn tại những hệ thống thẩm định khác, nhưng theo đánh giả của Hiệp hội Thợ săn Liên Hiệp Quốc, dịch vụ CCAS được đánh giá cao hơn những hệ thống cùng thời khác.

Cho đến hiện tại, làm cách nào hắn ta có thể đứng ngang hàng cửu đại gia tộc có thế lực đáng gờm nhất Nhật Bản này vẫn là một dấu hỏi. Nhiều âm mưu gia cho rằng bằng việc nắm trọn mức độ đáng tin cậy của hệ thống trong tay mình, Mochizuki Noraneko đã vô hình chung thao túng sự tồn tại của giới Thợ săn, trong thời đại hòa bình mỏng manh lúc này, một đoạn thông tin nhỏ thôi cũng đáng giá nghìn vàng, huống hồ là thông tin về các cỗ máy chiến tranh tiềm năng.

Nực cười hơn ở chỗ, thuyết âm mưu này được rất nhiều người ủng hộ, khi nhờ vào hệ thống CCAS này đã tái định nghĩa lại thế nào là Thẩm định.

Xem xét nhu cầu và khả năng phát triển tương dung của các chức nghiệp với từng cá nhân là như thế nào, chỉ trong vòng 5 năm sau khi tham gia thẩm định, hơn 80% thợ săn từ cấp C trở xuống trước đây trên toàn thế giới giờ đây đã trở thành những con quái vật thực sự.

Tất nhiên vẫn không thể không kể đến những bê bối tình ái của tên này, nghe bảo có quan hệ và dan díu không rõ với những bảy người. Thậm chí còn khá cởi mở về vấn đề này.

Ông ta sống độc thân, chẳng có con ruột mà thích nhận nuôi. Những đứa con ông ta nuôi lớn đang làm mưa làm gió hiện giờ vốn chỉ là người dưng nước lã. Nhưng ông bà từng nói đấy, "Công sinh không bằng Công dưỡng".

Tính cách ngông cuồng không xem ai ra gì khiến nhiều người, trong đó có bản thân Matsukawa, khá khó chịu. Mặc dù các lời nhận định có điểm làm thiên hạ suy ngẫm nhưng ai ai nghe cũng phải thảng thốt vì cách ông ta thể hiện thái độ khinh thường như chẳng phải điều gì to tát.

Có đợt Matsukawa đi ngang cửa hàng bán thiết bị điện tử, ti vi cửa tiệm chiếu cảnh ông ta liên tục thách thức đám đông phẫn nộ.

"Ừ thì mấy người đi mà đổi đời trong Hầm ngục! Tôi sợ chết lắm, nên sẽ an phận thủ thường ở ngoài đây chờ mấy người về."

Do đó ông luôn phản cảm với việc xử lý các sự vụ liên quan đến thế giới thượng lưu, bởi chỉ duy kiểm tra hiện trường thôi cũng bị nói là nhân danh công vụ tìm kiếm bí mật thương mại, biển thủ hay gì đó,... thật sự quá mệt mỏi.

Cả khi Matsukawa là một người theo phương châm 'đồn đoán không đáng tin nghe', ông không thể không nghe người đi đường cứ liên tục nói nào là cổ phiếu rớt giá, tẩy chay hàng loạt, mâu thuẫn trong hội đồng quản trị, nhưng vài tuần sau mọi chuyện lại đâu vào đấy, không còn tẩy chay cũng chẳng có dấu hiệu phá sản, như chưa từng có cuộc chia ly.

Nhưng đâu đó, vẫn có sự gay gắt hướng đến ngôi nhà này, cụ thể hơn chính là tên gia chủ Mèo hoang kia.

Tính đã lạ, tên còn quái không kém. Ai lại đặt tên con mình là "mèo hoang" chứ?

Liếc mắt qua khung cửa sổ nhìn về phía cổng chính, là đoàn người đang lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhờ khả năng của mình mà ông còn thấy được mấy tay phóng viên đang ra sức xông qua dây chắn, chỉ để bị đè giữ lại dưới đất bởi cảnh vệ. Một vài tên nhìn trông rất nhem nhuốc, có lẽ là đã phủ phục ở đây từ lâu.

Những cây súng bạc, katana, mâu thương,... vắt trên người những kẻ đang di chuyển lên xuống cầu thang đen bóng chói mắt. Họ mặc những bộ đồ rất sành điệu từ quần jeans đến áo da, từ tóc tết hạt ngô đến xanh lét một quả đầu, nước da ngăm đen, xăm hình lung tung,...

Có thể nói, so với điều tra viên cùng cảnh sát lúc nào cũng phải mặc đồ vest thắt cravat cao kín cổ, chỉ có thứ đui mù mới không phân biệt được những chi tiết lộ liễu rõ ràng ở các thợ săn như vậy. Nó khiến Matsukawa có dự cảm không lành.

"Còn thiếu gì không?" – Giọng Matsukawa trầm thấp đầy uy áp không khỏi khiến nữ cảnh sát giật mình. – "Báo cáo giám định thì sao?"

"À vâng, báo cáo giám định! Báo cáo giám định... báo cáo... À vâng có ạ, bộ phận Giám định phát hiện tại hiện trường vụ nổ có một lượng lớn dư năng lạ, có tần sóng giống với năng lượng phát ra từ một Hầm ngục cấp 2."

Không khí áp lực từ đâu buông xuống đầy bất ngờ, trong cơn thâm trầm đó thời gian như trôi nhanh hơn. Vị thanh tra nhắm mắt lại, hành động có chút chậm, từ từ điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, cơ ngực nhô lên rồi hạ xuống từ tốn, ông gật gù.

Mọi thứ bắt đầu khó chịu rồi đây.

Đứng từ hành lang phòng khách ấy, Matsukawa nhìn thẳng lên tầng lửng, cẩn thận quét qua từng chi tiết nhỏ đáng lưu ý.

Phân tán bản thân nào, công nhận tay gia chủ này cũng có mắt thẩm mỹ đấy, mí mắt ông nheo lại nghĩ ngợi.

"Đoạn không bị nhiễu thì sao? Nó quay được những gì?" – Ông giơ ngón trỏ về góc trái trần phòng, phía camera an ninh đang chớp chớp ánh hồng ngoại báo hiệu hoạt động bình thường.

"Bộ đếm cho thấy đoạn phim bị nhiễu trong khoảng 10 phút trước khi vụ nổ diễn ra." – Vị nam cảnh sát dõng dạc đáp, tay nhanh chóng lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại thông minh ra đọc lại dòng tin nhắn mô tả. – "Theo như mô tả thì từ 2h chiều đổ về sau, ông Noraneko đã có một loạt hành động như múa."

"Có chụp ảnh lại màn hình hay ghi lại cái đoạn đó không?"

Nam cảnh sát ngơ ngác, chợt nhận ra gì đó mà bắt đầu đổ mồ hôi trộm.

"Ảnh... ảnh sao ạ?"

"Cậu miêu tả lơ tơ mơ tôi không hình dung được gì hết. Ông ta có những hành động múa kì quặc là kì quặc thế nào? Cậu quên ghi lại cảnh đó thì tôi biết bình luận cái gì?" – Matsukawa vung mạnh tay ra lệnh, ngón trỏ duỗi ra thẳng thớm để lộ những vết lốm đốm mơ hồ vàng vện đo đỏ. Ông hừ mạnh, cúi đầu day day trán, chân mày nheo tít như không thèm che giấu sự khó chịu, giọng nói khàn đặc lúc lên lúc xuống như đang gầm gừ. – "Thôi được rồi, dẫn tôi đến chỗ nhân chứng trước. Còn cậu đi bảo đội Kỹ thuật gửi dữ liệu qua đây."

Âm thanh "vâng" dõng dạc vang lên đồng thời, nam cảnh sát nọ cúi đầu chạy trước mất hút, nữ đồng nghiệp ở lại gọi thêm vài cảnh sát lại gần nhắc nhở thêm về việc thẩm tra, nội dung chủ yếu vẫn xoay quanh việc kiểm soát hiện trạng kĩ hơn và ký tên lấy lời khai.

Bước lên cầu thang lớn đến một hành lang dài, tay vịn gỗ, Matsukawa nay như có diễm phúc được chiêng ngưỡng trực tiếp cái đèn chùm thủy tinh ba tầng khổng lồ lấp lánh ánh sáng những viên pha lê cầu vồng treo phía trên cửa chính. Lúc đầu Matsukawa có thấy lấp ló ánh sáng đèn chùm phía trên đầu mình nhưng do quá tập trung tìm kiếm các manh mối nên ông không chú ý đến.

Tuyệt thật, bây giờ tất cả cứ như nằm trong kế hoạch của tay kiến trúc sư thiết kế ra căn nhà này hay sao ấy, ngay cả khi đã bước vào trong nhà rồi vẫn cứ phải chứng kiến cái đẹp lung linh mùi giấy vàng giấy bạc. Nhà thì bể thủng tường, đèn chùm vẫn cứ sáng là sáng.

Nhưng dù sao đi nữa bản thân ông không thể không thừa nhận rằng nơi đây trang trí và xếp chỗ đồ vật rất hợp mắt. Năm 2047 mà vẫn có thể nhìn thấy hơi thở tươi tắn cổ điển của thập niên 80 thế kỉ trước, phải nói là tay gia chủ này gu thẩm mỹ không tồi chút nào.

Nhận ra một chuyện, Matsukawa quay ngoắt lại hỏi vội.

"Lũ Hiệp hội khi đến có cầm giấy tờ đặc biệt gì không?"

"Vâng có ạ. Họ đến đây cùng giấy xác nhận của Tòa án sau khi được thông tin vụ nổ này có liên quan đến Hầm ngục. Ngoài ra còn có cả..." – Nữ cảnh sát bị ông chen ngang.

"Nhờ người đi chụp lại tờ giấy thứ hai, đồng thời thông tin lên trụ sở gửi đơn cảnh cáo cho người ký cái giấy đó."

Cô hơi hớ người ra, tạm thời xử lý chưa kịp lượng mệnh lệnh lúc nãy – " A vâ...vâng ạ!" – Rồi luống cuống lấy điện thoại ra bấm lia lịa.

Đặt bước chân cuối cùng lên hành lang tầng lửng là một ngã ba, từ góc độ này Matsukawa nhìn hai phía trái phải của căn nhà rất đều bằng. Ông thấy rất rõ cả cổng ra vào và vườn hoa cây cảnh qua khung cửa sổ vòm cung to lớn. Ánh đèn lúc này cũng chuyển sang màu vàng dịu, tuy nhỏ những cũng đã đem lại cảm giác rất khác so với lúc ở tầng triệt. Ngoài kia, đèn đường cũng đã được bật lên.

Đi qua sàn gạch đen trắng so le nhau, dãy cửa đen trội trên bức tường trắng vàng đang rộng mở chào đón ông đi qua. Trong tầm mắt đó, ông trông thấy mấy bóng áo đen áo xanh liên tục cử động, tiếng lục cục lục lọi mỗi như tắt bật tắt bật mỗi khi đi qua.

Đột ngột rẽ sang trái, đoàn người nhanh chóng đến phòng karaoke nằm ở cuối hành lang dài, phía sau cánh cửa nâu trượt dán đầy những bọc nhựa cách âm (Matsukawa không biết thuận ngữ chuyên ngành của thứ đó, và ông cũng chả quan tâm) là hai thân ảnh đang xoay lưng lại. Một người có mái tóc dài để thắt búi cao, người kia tóc đã hoa râm được chải chuốt kĩ lưỡng.

Cô gái cao hơn người đàn ông nửa cái đầu, mặc áo len quần jeans đeo thêm cái tạp đề xanh lá, cô đứng khá khép nép và cẩn thận. Người đàn ông khoác áo len chùng, quần kaki dài đã bạc màu ở đầu gối, hai cánh tay mang bọc cao su khoanh sau chiếc lưng gù.

Đây chính là hai nhân chứng cuối cùng đã tiếp xúc với gia chủ sao? Matsukawa nghĩ nghĩ. Âm thầm đánh giá từ sau lưng, ông ra hiệu cho viên sĩ quan đang thẩm vấn thống báo với họ rằng ông đã đến.

Viên sĩ quan gật đầu tuân lệnh, bác quản gia cùng cô giúp việc bị hành động này làm cho bất ngờ, theo quán tính mà khó hiểu quay nhanh ra sau, chỉ để sau đó lại hết hồn khi chứng kiến gương mặt bặm trợn nọ.

Matsukawa không chậm trễ, ông cúi đầu chào một góc 15 độ, lấy ra tấm thẻ ghim hoa đào của mình trình diện cho cả hai.

"Chào mọi người, tôi là thanh tra Matsukawa Higuchi, tổ trưởng tổ Công tác Đặc biệt đến đây điều tra vụ việc này."

Ánh mắt người nào người nấy đều là bất ngờ pha lẫn kinh hãi. Là Tổ Công tác Đặc biệt đó! Cái tổ có thẩm quyền xét xử định tội danh trực tiếp đó! Cái tổ hung thần đó! Không ai thường đọc báo lại không biết đến cái danh bạo tàn của cái tổ đó cả, nghe nói chỉ cần đội trưởng của tổ Công tác đặc biệt ho hen một chút là kẻ dù phạm tội hay không phạm tội cũng sẽ gãy cổ tàn đời đấy sao. Xung quanh không ngừng vang tiếng chậc lưỡi ngao ngán.

" "Chào ngài thanh tra." "

"Tôi sẽ không nói dài dòng hơn, nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ tôi sẽ thay vị cảnh sát này thẩm vấn lại riêng từng người." – Ông gật gù nói, ánh mắt vẫn tập trung nhìn hai người xem hỏi rất nghiêm túc. – "Mong hai người sẽ phối hợp với tôi và cô Kaneda đây diễn tả lại khung cảnh trước khi vụ nổ xảy ra cho tôi biết, đây là thẩm vấn cá nhân nên cả hai không cần phải lo lắng."

Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau đầy cảnh giác, nữ giúp việc gần như không dám nhìn thẳng vào cặp mắt của vị thanh tra to lớn vạm vỡ nọ, người quản gia tuy bình tĩnh hơn đôi chút nhưng cả hai vai lại căng ngang lên. Ông giơ cánh tay gầy gò nổi lốm đốm đồi mồi, miệng mấy máy không thành tiếng.

"Vâng?"

"À không, tôi muốn uống nước." – Bác quản gia đáp, ông lấy trong túi áo khoác trong một bình nước mini xanh lá trống không. – "Tôi cũng lớn tuổi nên cần uống đúng giờ đúng lượng, chai nước tôi luôn mang theo trong túi tôi chưa đổ thêm trong lần tra hỏi của cậu chàng cảnh sát lúc nãy."

Khung cảnh này được Matsukawa ghi lại vào trong tâm trí, ông ra lệnh cậu cảnh sát dẫn ông ấy đi xuống nhà bếp.

"Cô ổn với việc thẩm vấn trước chứ?" – Matsukawa hỏi han thêm về cô gái cho phải đạo, đồng thời cố gắng tạo nên bầu không khí thư giãn bằng chân mày nhíu híp lại ám khí.

Nữ giúp việc trả lời hoảng loạn, không thể tin được vào mắt mình con người như dã thú trước mắt cô đây lại có thể nói ra những lời quan tâm sâu sắc với gương mặt giang hồ nguy hiểm.

"A không, không, tôi ổn. Tôi ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro