Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt tỉnh dậy trên chiếc bàn học bừa bộn của mình, tay quẹt ngang miệng lau đi nước dãi vừa chảy ra

- Mấy giờ rồi nhỉ, ngủ ở đây đau người quá đi

Cậu vươn vai rồi coi đồng hồ xem giờ, 7:30 , cậu lật đật chạy ngay đi làm vệ sinh cá nhân rồi cầm theo cặp vở và chạy biến đến trường

- Chết tiệt, trễ giờ mất rồi. Nay còn là tiết học của ông thầy khốn kiếp kia nữa chứ. Aizz thật là xui quá đi mất

Vừa chạy thì miệng cậu lại càng chửi nhiều hơn cho đến khi đứng trước cửa sau lớp, cậu lén lút cúi người đi vào trong ngồi vào một chỗ nào đó rồi lại lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi bạn mình.

- Ê Huy, ông thầy có điểm danh chưa mày ???

- Điểm danh rồi mày ơi, vừa 5p trước , chết mày rồi nha con 🤡

- Huhu sao mày không điểm danh hộ tao chứ Huy ơi 😭

- Tao chịu, ổng nhớ mặt tao với mày mà, điểm danh hộ sao mà được đây

Cậu thở dài , buông điện thoại xuống và ngủ tiếp trên bàn cho đến gần cuối buổi học . Cậu giật mình dậy bởi tiếng ồn ào của mọi người

- Được rồi, những bạn nào vắng trên 2 buổi học của tôi thì mời lên văn phòng nhé, còn các bạn khác có ý kiến gì về bài học hôm nay không. Nếu không thì về nhà xem kĩ bài , buổi sau sẽ kiểm tra.

Hoàng vừa nói xong thì cậu cũng gật gù nhưng thật chất là không nghe gì cả, chỉ có cái tay đang dọn dẹp đồ bày trên bàn thôi. Huy tiến lại phía cậu vỗ vai cười cợt nói

- Chết mày rồi con, lên văn phòng gặp ổng đi kìa. Có mỗi mày vắng trên hơn 2 buổi thôi đó con

- Hả, gì mày ?

- Nãy giờ mày không nghe à, ổng kêu ai vắng trên 2 buổi thì lên văn phòng gặp ổng. Lớp có mình mày à

- Má, sao nay tao xui dữ vậy trời. Dậy muộn còn gặp vậy nữa. Aizz vậy tao đi văn phòng đây. Mày lấy đồ ăn trưa dùm tao đi

Cậu gãi đầu bực bội mà đi tới văn phòng. Đứng trước cửa cậu thở dài rồi mở cửa bước vào phòng. Tiến tới chỗ anh rồi chào.

- Em chào thầy, em đến theo lời thầy kêu

- Ừm cậu ngồi xuống ghế đi. Nói tôi nghe vì sao cậu đi muộn hay là cậu ghét môn này ?

- Dạ không có thầy ơi, em lỡ ngủ quên chút thôi... " Chứ em ghét thầy à "- cậu lẩm bẩm

- À ra là cậu ghét tôi ? Ừm được rồi, cậu nghỉ quá số buổi cho phép thì sẽ bị cấm thi học lại. Tôi thông báo xong rồi, cậu có thể đi ăn trưa

Cậu cúi đầu chào anh rồi rời khỏi phòng đi xuống nhà ăn gặp Huy. Cậu bực dọc dầm nát đồ ăn trong khay cơm đến mức Huy còn rén

- Sao thế, ổng nói gì với mày mà bực bội đến vậy

- Ổng thông báo tao phải học lại môn ổng , mé tức quá mà. Qua lỡ chơi game thua miết nên tao chơi tới gần sáng mới ngủ. Thành ra trễ học tiết quỷ này

Huy vỗ vai cậu an ủi rồi ăn nhanh phần cơm của mình

- Ăn nhanh đi , tao thấy mày dạo này stress lắm rồi đó. Cần tao chỉ cách giải stress không ?

- Hửm, cách nào? Tao không chơi đồ đâu à nha, mấy cái tệ nạn tránh xa tao ra

- Không có tệ nạn hay đồ gì hết á, ăn nhanh rồi về phòng trọ tao, tao chỉ mày cho

- Okay, để tao ăn cho xong

Ăn xong thì cậu và Huy đi bộ từ từ về phòng trọ của Huy. Huy mở cửa phòng trọ và bật điều hòa giữa cái nóng của Sài Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro