Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần cũng đã tới, cậu cũng đang loay hoay tắm rửa, cậu muốn gặp anh với một cơ thể thơm tho nhất có thể, vì ấn tượng ban đầu cũng đem lại cảm giác thoải mái cho đôi bên.

Tắm rửa cả nửa tiếng đồng hồ xong thì cậu cũng chuẩn bị cho bản thân chút thuốc để thoa tan bầm phòng trừ bị đánh bầm dập, và thêm tuýp gel bôi dưỡng ẩm để mông có độ đàn hồi tốt hơn. Này là Nhân đã mách trước cho cậu giúp mông sẽ hạn chế được việc rách da khi bị đánh quá nhiều. Chuẩn bị xong xuôi thì cậu cũng lên đường qua chung cư của anh, chung cư của anh cách cậu không xa chỉ cỡ 1km thôi nên cậu đạp xe qua đó, chỉ 10 phút sau cậu đã tới được chung cư anh.

Trước cổng chung cư, cậu đứng cảm thán trước sự khang trang của nó và đột nhiên bị bác bảo vệ chặn lại :

- Cháu đi đâu đấy, nơi này phải có thẻ dân cư mới được vào.

- À, cháu gặp bạn ạ, để cháu gọi cho bạn xuống.

Nói rồi cậu lấy điện thoại ra gọi mess cho anh, nói vài câu rồi đưa cho bảo vệ nghe máy. Bác bảo vệ sau khi nghe máy cũng đã cho cậu vào còn dặn cậu khi vào thang máy hãy bấm số 152, có nghĩa là lầu 15 - nhà số 2, cậu cũng gật đầu đi cất chiếc xe đạp của mình và vào thang máy lên trên. Tim cậu đập thình thịch vì căng thẳng và hồi hộp, không biết anh sẽ như nào nhỉ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu đi spank.

Ting_

Thang máy dừng lại ở tầng 15, cậu bước ra khỏi và đi tới trước cửa nhà số 2, hít một hơi lấy can đảm bấm chuông cửa nhà anh. Anh nghe thấy tiếng chuông cửa cũng ra mở cửa cho cậu, cửa vừa mở ra, hai người lập tức đứng hình mất 10s, cậu hoàn hồn đầu tiên và muốn chạy trốn ngay tức khắc

- T..Thầy, hình như em bấm nhầm nhà. Để em hỏi lại bạn mình...

- Không đâu, em tới đúng rồi đấy. Tôi là Hoàng, người đã trò chuyện với em. Vào nhà trước đã.

Cậu mang tâm trạng đầy hỗn loạn bước vào trong nhà anh, bước vào trong cậu tìm ngay chiếc ghế sofa mà ngồi xuống, ôm chặt lấy chiếc balo nhỏ của mình, mắt thì nhìn anh đầy sợ hãi.

Anh thì buồn cười với vẻ mặt hoang mang ấy của cậu, đem cho cậu cốc nước rồi trêu chọc.

- Em có vẻ sợ hãi quá nhỉ, vì tôi là thầy em hay vì sợ trận đòn sắp tới đây ?

- E... Em sợ cả hai thứ. Em không nghĩ... Anh là thầy của em. Em ... Cũng có lỡ nói xấu anh với anh...

- Không có gì phải sợ cả, mình chỉ cần quy nó vào số roi là được. Thời gian cũng dài, em cứ an tâm là mông sẽ "ăn no" nhé.

Cậu gật gù đầu, dù sao cũng đã tới rồi chẳng lẽ lại bỏ về như vậy. Cậu ngồi đó trò chuyện với anh đôi ba câu nữa thì được anh bảo nằm sấp lên ghế để khởi động

Bụp, bụp, bụp

Tiếng tay của anh vừa rơi xuống thì không gian cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bụp bụp khi tay anh va chạm vào mông cậu. Cậu cố tình mặc chiếc quần thun không quá dày để tránh việc tay anh đau mà cậu thì không có cảm giác gì, sẽ rất tụt hứng cho đôi bên.

Được tầm 30-40 bạt tay thì anh cũng kéo lớp quần ngoài của cậu xuống, mông cậu chỉ mới có màu hồng nhạt thôi. Chưa nặng lắm, anh xoa nhẹ mông cậu như thám thính xem có nóng không, có bị sưng hay không và đủ lực chưa để điều chỉnh.

- Em thấy lực đã ổn chưa ? Hay muốn thêm một chút ?

- Ưmm, em thấy mạnh thêm chút nữa đi ạ, em không có cảm giác lắm.

Sau câu nói ấy thì....
_________________________________________

Mình đã trở lại rồi đây ehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro