Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hùng , vừa tròn 18 cái xuân xanh . Tôi là người con của Đồng Nai, gia đình tôi ko giàu cũng chẳng nghèo cứ xếp vào hạng kha khá là được . Ở quê nhà chẳng có trường đại học nào tôi ưng cả nên tôi quyết định vào thủ đô học và làm việc đến hiện nay.
Những ngày này gió rét lạnh căm , thổi buôn buốt qua màn gia thịt của tôi , thủ đô về đêm sáng rực ánh đèn của các bar , mùi ngỗng quay thơm nức mũi. Tôi cứ lang thang trên con phố và tôi quyết định dừng lại tại khu công viên hẻo lánh người qua lại ( đơn giản vì tôi ko thích những nơi náo nhiệt ) ngồi hít thở với khí trời làm tôi nhớ đến quê nhà , tưởng chừng có mình tôi nơi đây ai ngờ có một anh chàng trong khá quen mặt nhìn kĩ thì đó là anh Tú đàn anh khoá trên của tôi.
Tiếng gọi làm ấm lòng người :
- Hùng ! Hùng !
Thì ra anh đã thấy tôi . Anh tiếng đến và bảo :
- Anh có thể ngồi đây chứ .
Giọng tôi run run :
- Dạ
Nhìn kĩ ra thì trông anh rất đẹp trai , làn da không mấy đen , sóng mũi cao, bởi vậy lắm cô tỏ tình anh .
Một tiếng nói làm tôi giật mình :
- Hùng ! Hùng . Em làm gì nhìn anh dữ vậy.
- Ờ Ờ , ..... Tại anh hút hồn quá nên em nhìn chút......
Ngồi trò chuyện với anh thì biết anh đã 20 cái xuân xanh . Anh sống cùng với ba và mẹ,ba anh là giám đốc 1 cong ty khá lớn tại Hà Nội , nên thường xuyên đi công tác xa nhà , còn mẹ anh mở một nhà hàng ở TPHCM nên cũng hay vào thành phố để củng cố danh thu của nhà hàng .
- Nói với anh , em quên mất giờ về rồi thôi em xin phép về đây.
- Đã chín rưỡi rồi à , để anh đưa em về .
Tôi thấy hơi ngài ngại nhưng có đi còn hơn đi xe bus về . Anh chở tôi về nơi tôi đang trọ và khẽ nói :
- Mai anh qua chở em đi học được không .
Tôi cứ gật gù đại vì quá buồn ngủ rồi.
Chạy vào phòng vệ sinh cá nhân xong lăn ra nệm ngủ như một con lợn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro