Cậu đến trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 4 đại học ..
Đó là một buổi chiều ngày chủ nhật tôi còn nhớ rất rõ chiều hôm ây mưa rất to .

Tôi cùng Ánh Nguyệt đã ghé vào thư viện trường mượn tí sách rồi hai chúng tôi đã cũng nhau đi ăn và thư giản ngày cuối tuần .

Bỗng trên bầu trời có một tiếng Sét đánh rất to * đùng đùng * tôi giật bắn cả mình và lẩm bẩm : " Sao phải mưa nhỉ thật phiền phức"

Nhưng Ánh Nguyệt lại nhìn mưa và cười " Mưa đẹp mà"

tôi chẳng hiểu lý do tại sao Nguyệt lại thích mưa đến vậy dù bao lần cô đã ướt đẫm với những cơn mưa đó . Tôi nhìn cô bạn một cách khó hiểu và hỏi :
" Sao cậu lại thích mưa thế ?"

"Thích phải cần có lý do sao ?" Ánh Nguyệt vừa nói

vừa nói vừa đưa tay về phía từng hạt mưa * tách tách*

"Chẳng phải mưa rất buồn sao vừa ẩm ướt vừa bẩn"

" Mưa không hề buồn chỉ có lòng người buồn nên
mới áp đặt cho mưa sao ? Mưa như đang an ủi lòng người vậy từng chút chút một xoá đi những kí ức buồn của con người sao" AN nhìn tôi với đôi mắt long lanh đáp

Tôi nhìn vào ánh mắt của cô bạn dường như ánh mắt ấy như đang nhớ nhung vài điều gì đó .

Sự nhớ nhung tiếc nuối ấy được hiện lên ánh mắt đen long lanh như muốn oà khóc vậy .

Dẩu miệng của AN có cười nhưng nỗi buồn ấy vẫn chẵng giấu được qua ánh mắt ấy .

Một phút nào đó tôi lại như đi sâu vào ánh mắt buồn mang mác ấy của AN .

" Vậy tại sao mưa lại an ủi người khác ?"

" À nhỉ ? Tại sao nhỉ ? Chắc chỉ có tớ cảm thấy thế..
là vì cậu ấy sao" * Tiếng đáp từ từ nhỏ dần *

" À thì ra và vì trai" tôi cười và trêu cô ấy
" Vậy kể xem cậu ấy như thế nào mà làm bạn tui ngu muội thế này"

AN cười và dơ tay xoa đầu tôi " Con nít này sao mà hiểu được"

" Cái con bé này lại xoa đầu rồi có biết tớ làm tóc tốn bao nhiêu thời gian không ?"

"Rồi rồi trời mưa thích hợp đi đâu ta ??"

Tôi và Nguyệt ánh mắt loé lên như hiểu nhau từ trong bụng đồng thanh kêu "Lẩu"

Hai chúng tôi chợt cười nhưng những đứa trẻ như vừa được quà "Đi thôi hôm nay tớ bao" vừa nói cậu ấy vừa níu tay tôi đi

"Đừng níu tớ con bé này"

Dường như câu chuyện về con mưa chúng tôi đã lãng quên lúc nào chả hay cứ thế ngày qua ngày tôi chả còn để ý tới kí ức cơn mưa của Ánh Nguyệt .

Cho đến khi tôi gặp câu ấy người con trai trong cơn mưa của cô ấy . Zzzzzzz

**** Đổi ngôi kể Ánh Nguyệt *****

Khi Nhi hỏi tôi tại sao lại thích mưa chẳng biết sao lòng tôi lại nghĩ về anh .. có phải là vì anh mà tôi đã đem lòng yêu cơn mưa lạnh lẽo ấy không ? * Tôi thầm nghĩ *

Tôi chả hiểu sao nghĩ tới anh đôi mắt tôi lại rưng rưng ... tôi nghĩ điều đó thật ngốc bao năm sao tôi vẫn chưa quên được anh ? Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu ấy khi tôi gặp anh ..

Mùa đông của năm 17 tuổi ...

(Ánh Nguyệt là một cô học sinh rất hoạt bát chăm chỉ và luôn giúp đỡ mọi người nên hầu như ai cũng rất yêu quý cô . Thân hình chuẩn gương mặt ưa nhìn nên cũng rất nhiều chàng trai để ý đến Nguyệt. Nhưng cô bé lại chẳng tin vào tình yêu là do cuộc đổ vỡ của cha mẹ đã làm một nỗi ám ánh lớn đối Ánh Nguyệt . Hiện tại cô bé đang sống với ba , ba cô là một người rất chu toàn và có trách nhiệm ba luôn dành những điều tốt đẹp cho cô bé . Vì vậy cô yêu ba hơn ai hết )

Hôm ấy là ngày đầu tuần vẫn như thường lệ sau khi đi học về cô lại phải tiếp tục đi học ở trung tâm .

Ba cô cất giọng nhẹ nhàng bảo : Con gái hôm trời sẽ mưa hãy mang dù theo nhé

Dạ con biết rồi ! Dứt lời Ánh Nguyệt vội vàng sách
cặp chạy vì chỉ còn 10p nữa

là bắt đầu giờ học cô cứ chạy nhưng chẳng để ý mưa lúc nào chả biết vì quá vội vàng cô đã để cây dù ba dặn trên bàn học .
Mưa càng lúc một to Ánh Nguyệt vội chạy vào một xó có chiếc mái rộng để trú .

"Sao lại mưa lúc này chứ ?" Ánh Nguyệt nói với một vẻ mặt khó chịu , tiếng mưa càng ngày càng to  bóng người ngoài đường cũng dần thưa thớt .

Một hồi sau từ phía xa xa có một cậu bé chạy rất gấp về phía của Nguyệt .

Cậu ta cố gấp rút chạy về có mái tôn xát cạnh cô gái để tránh mưa vì dường như cậu đã chạy tìm chổ núp rất lâu nên người cậu dường như ướt đẩm .

Lúc bấy giờ Ánh Nguyệt cũng chả suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ cậu ấy trú mưa cô gái liếc nhìn cậu bé thấy rất lạ không phải là học sinh trường cô .

Dáng vẽ cậu ấy cao ráo đô con đặt biệc là cái mũi của cậu rất cao nước da trắng của cậu làm Nguyệt nhìn một cách ngơ người .

Cậu đứng nhìn mưa rất lâu rồi còn nhẹ nhàng đưa bàn tay mình ra phía mưa và mỉm cười như đang có chuyện gì vui lắm .

Tôi thấy làm lạ vì sao cậu ấy lại cười tôi thầm nghĩ "Bị điên à ướt nhẹp còn cười" .

Cậu ấy bất chợt nhìn thấy ánh mắt của tôi , tôi lúc ấy ngại ngùng quay mặt sang chổ khác giả vờ như nhìn xung quanh .

Bỗng có một giọng nó ấm áp cất lên "Mưa này chắc phải 30p mới tạnh chắc hôm nay cậu phải đi học muộn rồi" tôi thấy làm lạ sao cậu ấy lại biết tôi đi học sao lại biết tôi trễ giờ học ?

"Sao cậu biết tôi đi học ?" Tôi ngẩng đầu hỏi cậu ấy

"Cậu mang cặp còn gì ?" Cậu ấy vừa nói vừa hé môi
cười , nụ cười ấy đầy sự nham hiểm

" Chắc cậu cũng chẳng biết tôi học cùng khoá trong trung tâm cậu đâu nhỉ ?"

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy dù thế nào tôi cũng không nhớ là có quen cậu ấy từ trước " Biết thì được gì chứ ?"

" Còn tôi thì biết cậu từ lâu rồi" nói xong cậu ấy dơ cánh tay lên xoa đầu tôi ,mỉm cười đôi mắt của cậu ấy khi cười khít lại vào nhau ,làn da trắng đôi môi đầy đặn gương mặt phúc hậu cũng chả biết sao tôi lại nhớ từng chi tiết đến thế.

" Ơ cái cậu này sao lại xoa đầu tôi ?" Vừa đáp vừa tỏ ra khó chịu

"Mưa to thế này thật thích nhỉ được trốn học một bữa rồi"

Tôi im lặng..

"Cậu có muốn trốn học cùng tớ không ?"

" Điên à ! Trốn học rồi đi đâu ?"

"Đi ăn tớ bao" ánh mắt của cậu ấy lúc đó nhìn tôi rất kì lạ

tôi chẳng biết tại sao trong cơn mưa buốt giá ấy lòng tôi như phát ra tia lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro