Kí ức về cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt tôi lúc đó cứ ngơ và chỉ nhìn chầm chầm vào
anh
"May thật ! Gặp lại cậu rồi" tôi nghĩ thầm

"Hôm nay cậu xinh quá" anh vừa nói vừa đưa tay lên đầu tôi

Tôi đỏ mặt gượng gạo , tôi im lặng vì ngại sau đó liền đi lên phía trước để né tránh
Câu ấy bước theo tôi

"Cậu chạy theo tôi bây giờ lại trốn à"
"Ai chạy theo cậu,ta chỉ đi cùng đường thôi"

"À vậy nhỉ .. thế cậu đi đâu vậy ?"
"À ....thì đi dạo lanh quanh thôi" nói xong hé miệng cười như đánh lừa
"Chắc chứ" anh ấy cúi đầu đưa khuôn mặt lại gần tôi ...tôi lúng túng không biết phải làm sao
Tim tôi lúc đó như muốn nhảy ra ngoài ,mặt tôi đỏ bần lên như đang có thứ gì đó kích thích

một phút ngộ giác được tôi vội quay sang tránh ánh mắt tra khảo ấy "Đương nhiên rồi" tôi đáp bằng giọng điệu tự tin
Cậu ấy cười khoái chí sau đó liền gấp cái dù đỏ trên tay cậu ấy lại

"Vậy thì đi dạo chung đi" nói xong cậu liền kéo tay cầm dù của tôi sát lại cậu ..

Lòng tôi lúc này như rối bời
"Cậu làm gì vậy ??" Tôi ấp úng bảo
"Dù cậu to hơn cái của tôi che chung đi"
Cậu ấy cầm dù che cho tôi "Đi thôi"
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng đi vào tim tôi

Hôm nay anh đã mở lòng hơn kể lễ về anh nhiều hơn tôi im lặng lắng nghe từng chút từng chút về những câu chuyện của anh

Anh kể với tôi về gia đình của anh , họ chẳng bao giờ hiểu cho anh luôn bắt anh làm theo suy nghĩ của họ, anh bảo anh muốn được làm một chủ tiệm cà phê ở thành phố này.Pha những ly cafe hợp tâm trạng và khẩu vị từng người là ước mơ của anh.Nhưng gia đình lại muốn anh nối nghiệp của công ti ba làm về xe.Anh khác tôi anh có ước mơ có hoài bảo còn tôi thì mong lung chẵng biết mình thích gì dù chỉ vài tháng nữa là kì thi đại học .
Cứ thế nỗi buồn của anh dường như lòng tôi đã thấu hiểu,tôi không đưa ra lời khuyên cho anh chỉ ở đó lắng nghe hết sự buồn bả về cái tuổi 17 của anh...

"Cậu sẽ làm được thôi,tớ tin cậu" tôi nhẹ nhàng khuyến khích anh
Từ lúc nào chả hay tôi chỉ muốn là người đứng phía sau làm hậu vệ động viên khuyến kích anh , tôi chỉ muốn nỗi cô đơn trống rỗng trong lòng anh được người nào đó thấu hiểu

"Ở cái tuổi 17 này những đứa trẻ đang tập lớn như chúng ta dường như chỉ cần ai đó chịu lắng nghe thấu hiểu động viên hơn là đưa ra những lời khuyên một cách trừu tượng"
"Bạn đừng cảm thấy ấy náy khi lựa chọn sự ích kỉ vì bạn chỉ đang sống cho cuộc đời của bạn,vì vậy hãy cố gắng hoàn thiện cuộc đời của bản thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro