🐾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno có một em mèo.

tên là Huang Renjun,hay còn được anh gọi là Chún.

em mèo này của Jeno rất hay nổi cáu không lý do

"Này tớ đã bảo đừng đụng vào người tớ mà!"

"Nhưng tớ có làm gì đâu.....tớ chỉ định đưa vài cái bánh tớ mới mua cho Renjun mà.."

"Không tớ không muốn ăn gì,tránh xa tớ ra!"

sau đó là tặng thêm một cái lườm viên đạn khiến cho Jeno cười gượng,và có chút sợ mà thụt lùi về sau.

dù vậy nhưng khi nổi giận xong em mèo lại luôn buồn ngủ,ngồi trên ghế sofa mà người cứ ngả ra phía trước suýt ngã,Renjun ngẩng đầu lên,đôi mắt lim dim đảo sang phía Jeno,bước đến xong tự mình nằm lên đùi người ta thản nhiên như chưa gì xảy ra,chuyện như bữa cơm hằng ngày nên Lee Jeno mỉm cười một chút,bàn tay xoa lấy mái tóc đen mềm mại,chỉ có lúc ngủ em mèo mới ngoan ngoãn đến vậy!

em mèo này của Jeno rất thích được đi chơi và nghịch ngợm.

"hehe bắn nước vô cậu nè"

Renjun chĩa vòi nước vào Jeno-người đang cặm cụi rửa xe và không để ý gì đến ý đồ mưu hiểm của người kia,thế là cả mặt anh hứng chịu một bãi nước to,tuy là Jeno có ý định tạt ít nước vô Renjun nhưng mà dù thế thì anh cũng không dám làm vậy đâu,em mèo giận Jeno chết mất!

em mèo của Jeno trông thế vậy thôi nhưng lại rất sợ mưa?

lý do là gì cũng chỉ mình Jeno biết!

.
.
.

ngày mưa 23 tháng 3

mưa tầm tã,còn có sấm,Lee Jeno bồn chồn đứng không yên,ngồi cũng không yên,cứ 1 phút lại nhìn lên đồng hồ.
đáng nhẽ ra hôm nay sẽ tan ca sớm,nhưng ông sếp lại bắt tất cả các nhân viên ở lại hoàn thành nốt mấy tài liệu và văn kiện,nếu không phải tăng ca giờ chắc anh sẽ về làm bánh sinh nhật cùng với Renjun và ôm em mèo nhỏ sợ mưa,dỗ dành hết cả ngày luôn chứ không phải ngồi dí ở đây đánh máy

và giờ Jeno đoán chắc Renjun đang rất sợ và cần anh về nhanh ngay và luôn,nhưng mà tên sếp quá cáu gắt,quả quyết sẽ đòi trừ lương những ai lẻn về,rồi nếu Jeno lén lút bị phát hiện trốn tăng ca,bị trừ rồi tiền đâu nuôi Renjunnn.
thế là Lee Jeno đẩy kính sát mắt,tay đánh bàn phím cực nhanh,từng dòng câu chữ đều được anh quan sát kĩ.
nhờ sự chăm chỉ của chú thợ ong Jeno,tất cả các file,văn bản đều đã được hoàn thành xong,anh ưỡn vai,mắt có chảy chút nước mắt vì ngáp,kiểm tra hết văn kiện,sau đó đem đi in và nhanh chóng gửi cho sếp.

anh khoác trên mình áo khoác da màu nâu,khoác balo và đi đến cửa,quay lại lễ phép chào tất cả các nhân viên còn lại
"Chào mọi người,làm xong về cẩn thận nhé!"

Jeno cúi người xuống chào,đóng cửa thật nhẹ nhàng xong vụt chạy đến thang máy ngay lập tức,nhưng mà thang máy này lại không có độ anh tí nào,bây giờ mới bắt đầu từ tầng 1 đi lên,Jeno thực ra luôn có tính kiên nhẫn nhưng trong đầu cứ nghĩ đến cảnh mưa sấm to lớn khiến Renjun sợ liền không màng gì chạy xuống luôn bằng cầu thang bộ..

tầng 5

tầng 4

.
.
.
và cuối cùng tuyển thủ Lee Jeno đã đạt được giải nhất môn marathon chạy cầu thang bộ từ tầng 5 xuống tầng 1!

"Ôi cái chân của tôi.....chắc về phải dán cao mấy ngày mất.."

đáng lý Jeno sẽ nằm ra sảnh công ty vì quá mệt,mà giờ trì trễ mấy phút thôi chắc chắn Renjun sẽ hoảng lắm như chơi PUBG mà lại nằm ì ra trong trận mà không đi cứu đồng đội.
Vầy là cho dù đôi chân đang có nhức mỏi,nhưng tuyển thủ vẫn không đầu hàng,lôi luôn ô chạy nhanh trong cơn mưa.

"GIÀY TRƠN QUÁ-"

Kết cục khi nói xong thì ngã luôn vào vũng nước,khiến cho Jeno ướt hết cả ngày,mà tuyển thủ với ý chí cao lớn bền vững quá lại đứng dậy chạy tiếp,cả quãng đường chạy đều gặp rất nhiều chướng ngại vật vậy mà Lee Jeno vẫn vượt qua được,quả xứng danh với hạng nhất thi chạy thế giới!

Cuối cùng Lee Jeno cũng có thể đến gần với đích,chung cư đã gần may trước mắt rồi,những cây xung quanh lạo xạo như muốn cổ vũ anh,khiến cho anh nở một nụ cười thật tươi vui,những bước chân càng chạy nhanh hơn.
Và càng về đích hơn Jeno mới càng nhận ra nay sinh nhật Renjun mà anh lại chưa mua bánh gì cả....ôi cái đầu đãng trí này,cứ hay quên quên thế!!!!! Nhưng mà có vẻ như ông trời thương Jeno chạy mưa tầm tã rã cả người liền biến phép cho ngay cửa tiệm bánh gần chung cư,Jeno mừng gớt nước mắt rẽ lái sang vào tiệm bánh chọn một hộp bánh kem nhỏ màu vàng và vài cái nến,tính tiền xong cái rồi chạy bật ra khỏi cửa hàng phi vào chung cư nhanh như Flash,thật ngưỡng mộ!

"Ôi Renjun tớ về rồi đây"

Bật mở cánh cửa phòng thật mạnh,nhanh chóng cởi giày rồi chạy đi tìm Huang Renjun luôn.

"Renjun ơi!"

Lee Jeno gọi mãi cũng không thấy ai trả lời lại,bước vào phòng với tâm lo lắng,nhưng phòng quá tối Jeno soi ánh đèn từ máy điện thoại và sau đó liền thấy một cục bông đang nằm ở trên giường,có lẽ là ngủ rồi nên không có để ý,bởi vì có lẽ Renjun sợ mưa nên đóng hết cửa sổ,rèm cũng che hết,trời mưa thì tối khiến cho căn phòng được bao trùm trong bóng tối.

'Renjun à cậu ngủ rồi à-"

Jeno vừa lay cục bông trắng trên giường cái bị kéo vào cùng luôn bởi một bàn tay nhỏ xinh.

"Sao giờ này cậu mới về,người còn ướt này!"

Renjun nhìn Jeno,nói rất nhỏ,nào là mắng,nào là trách móc nhưng mà Jeno thì cứ cười nhìn cậu,xong ôm cậu vào lòng,bàn tay cũng vậy xoa tấm lưng nhỏ

"Mưa vậy cậu có sợ không?"

"Không còn sợ nữa đâu,hôm nay tốt hơn những hôm khác hơn rồi hehel"

"Vậy là tốt rồi,ở công ty tớ lo cho cậu quá luôn."

Jeno kéo Renjun để nhìn mặt cậu,sau đó cúi xuống hôn trán lại ôm vào lòng xoa đầu.

"Nay sao cậu về muộn vậy?"

"Sếp tăng ca,tớ định lẻn về,nhưng mà trừ lương rồi lấy đâu ra tiền nuôi cậu,cho cậu cuộc sống suôn sẻ,hạnh phúc?"_Jeno cười cả Renjun cũng cười

"Tớ nuôi cậu luôn,dạo này tranh tớ bán ổn hơn nhiều rồi,có khi đủ tiền cho cậu ăn nhà hàng hết cả cuộc đời!"

"Không phải là tớ!"

"Là tớ chứ!"

Căn phòng ngập tràn tiếng cười,trong chăn có hai người nằm tâm sự với nhau trong mưa sấm to,sau đó lại lăn ra ngủ,người nọ gác đầu lên tay người kia,người kia thì cứ lúc giật mình tỉnh dậy thì xoa lưng người nhỏ hơn,xong lại chìm trong giấc ngủ,khung cảnh yên bình và quá đỗi đáng yêu.
Mưa cũng bắt đầu tạnh hơn từ sáng sớm hôm sau,ông mặt trời bắt đầu quay lại làm việc,chiếu sáng cả con phố.
Ánh nắng lẻn loi vào khe hở của rèm,cũng là muốn ngắm nhìn hai con người đáng yêu kia,và ánh nắng muốn nhìn gần hơn,chiếu luôn vào mặt Lee Jeno làm cho anh khó chịu,mở đôi mắt nhìn cả căn phòng.
Anh cựa quậy nhẹ,nhìn sang Renjun,nhẹ nhàng lay vai em mèo còn đang say giấc nồng.

"Renjun à dậy thôi còn đón sinh nhật"

"Ư.....hôm..qua sinh nhật tớ rồi mà.."

"Nhưng cậu chưa cắt bánh sinh nhật với nhận quà..đợi tớ lấy cái bánh trên tủ lạnh"

Lee Jeno lờ đờ đứng dậy,lấy bánh sinh nhật cùng với mấy cái nến và bật lửa

"Nào ngồi dậy thôi"

"Được...rồi"

Huang Renjun ngồi dậy,đôi mắt nhắm tịt,còn Lee Jeno thì mở hộp bánh,cắm mấy cái nến rồi châm lửa

"Ước đi nào!"

"Tớ nói luôn nhé..Huang Renjun tớ mong rằng tớ và cả cậu sau này hạnh phúc trọn đời,mọi điều bình an,may mắn đến cho cậu,sau này già,sống đầu bạc răng long,chúng ta sẽ sống nốt phần còn lại cùng nhau trong viện dưỡng lão!"

Renjun chắp tay ước xong,tuy mắt cứ mắt nhắm mắt mơ thổi nến trượt mấy lần,cái rồi bảo Jeno

"Hay thổi cùng tớ đi"

"Bánh của cậu mà,tớ thổi thì lại-"

"Không sao mà,tớ muốn người tớ yêu thương cùng thổi,như vậy điều ước sẽ càng linh hơn"

Rồi cả hai hít một hơi,cùng thổi cùng nhau,chiếc nến dập tắt,Jeno gỡ nến ra,rồi để lên tủ bàn.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Renjun!Xin lỗi cậu vì không thể mua cho cậu bánh to hơn,hôm qua đi mưa bánh nhỏ còn bị nát"

"Tớ cần cậu trong sinh nhật là được rồi,tí tớ với cậu sẽ làm bánh to hơn nữa!"

"Vậy giờ làm gì?"

"Đi ngủ cho lành."

"Vậy cậu ngủ nhé,tớ đi vệ sinh cá nhân"

Nhưng mà tiếc là anh chàng vừa mới bước xuống,cái chân lại tái phát từ cuộc chạy hôm qua,đau nhức lên nhức xuống,khiến cho tuyển thủ ngã luôn về giường,Renjun hoảng hốt hỏi

"Lee Jeno sao đấy??"

"Tớ chạy từ hôm qua tới giờ,lúc hôm qua về không đau nay sáng lại giở chứng..."

"Nằm yên tớ dán cao! Sao cậu không đợi hết mưa ở công ty chứ!"

"Tớ sợ Renjun sợ mưa..."

"Còn chạy vậy sau tớ phải mắng nặng hơn!"_Renjun mắng,xong cả người mạnh mẽ lật ngược người Jeno lại,đẩy cả người đang cắn răng chịu đựng cơn đau chân vào giữa, xong ngồi xoa bóp,mát xa,dán cao và lại cùng nhau nằm nói chuyện khi chờ chân Jeno đỡ hơn..

Vậy là một ngày nữa lại trôi qua.

Chiếc fic chúc sinh nhật Renjun và cả Jeno siêu siêu muộn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro