chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màng đêm tĩnh lặng đang bao trùm căn phòng kí túc nhỏ ,tĩnh lặng đến bất thường

Còn cậu đang mê mang trong giấc mơ của bản thân ,giấc mơ này rất kì lạ không phải là những mảng tối đen như bình thường mà là .......

Hình dáng mờ nhạt của một thứ gì đó đang đeo bám đôi chân của cậu chỉ thấy những đôi bàn tay với móng dài đang dần bị thối rửa , trong rất kinh tởm

Cái cảm giác mà mình không biết nó là thứ gì ,trong đầu chỉ còn biết là nó sẽ giết chết mình ,chắc chắn là như vậy

Lúc ấy cậu thật sự đã run sợ rồi cậu sợ rồi sợ nó sẽ đeo bám cậu mãi mãi và không bao giờ tĩnh lại không bao giờ được báo thù ,

cảm giác ấy chưa được bao lâu thì hình ảnh mờ nhạt hiện ra là  người bạn cùng phòng đã đánh thức cậu

Thật may mắn cậu đã tỉnh rồi ,đúng là thoát chết trong gang
tất

Mồ hôi túa ra như nước chiếc áo mỏng trên người không chịu được đã bết dính trên người cậu

Chưa tỉnh táo được lâu thì nghe một giọng nói thâm trầm phát ra

" cậu mới chuyển tới à,hay không đi buổi thông báo" dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói với cậu

" tôi mới vừa tới trường " cậu nhìn thẳng vào hắn mà trả lời

" cậu là người mới phải nói cho chúng tôi biết chư"bỗng giọng hắn gắt lại đa phần thể hiện phần lo lắng

" tại sao" cậu hỏi

" nếu lúc nãy tôi và mấy đứa cùng phòng không về kịp thì cậu đã chết rồi"

Cậu ngây ngốc nhìn hắn

" ở đây không phải như nơi khác lớ ngớ là mất mạng như chơi "

" tại sao " cậu vẫn không hiểu

" chẳng lẽ lúc nãy cậu không cảm thấy"

Người này tên là Hàm Lâm ( gọi lâm cho tiện ) Lâm học cùng lớp với cậu

(Tại sao Lâm biết nhiều chuyện như vậy là vì lúc nhà trường thông báo mọi thứ và  những điều cấm kị thì cậu không đi nên cậu chẳng biết gì )

Lâm nói xong thì đi tới bên góc nhỏ của phòng gần hướng với cửa ra vào nơi đó phát ra một ánh sáng màu đỏ nho nhỏ

Cậu ta lấy túi nhan được đặt bên phía cửa vừa thắp vừa lẩm nhẩm một thứ tiếng gì đó

Thắp xong cậu rút dưới bác hương một mảnh giấy màu đỏ to tướng bằng với một tờ giấy A4 trên đó chi chít những cái tên và

"Cậu tên gì" Lâm hỏi

"Hạ Niên" cậu đáp

hắn lấy một cây bút màu đen có họa tiếc kì lạ khá là giống cây bút bình thường nên câu không để ý cho lắm

Sau khi ghi tên cậu xong hắn nhét lại dưới đáy bát hương và nói thầm thì

" cậu ta không phải kẻ đột nhập mà là người mới mong người giúp đỡ cho"

Sau khi làm xong trong phòng lại yên tĩnh lại không ồn ào như trước

Cậu thắc mắc quá nhiều truyện về ngôi trường này ,một ngôi trường đứng đầu trong việc học và thành tích rất cao tại sao lại kì lạ đến như vây

Giờ cũng đã khuya rồi không tiện hỏi nhiền nên lựa chọn tốt vẫn là yên lặng .

Ngày mai cậu sẽ hỏi mọi chuyện thật rõ ràng nhất định

Cậu lặng lẽ trùm chiếc mền lên người mong rằng sẽ không gặp chuyện như hồi chiều ,cậu thở hắc ra

" thật mệt mỏi"

________________________________________

Đoán xem chap sau như thế nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro