Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode 5

"Gần đây có một phiên chợ hội...cậu đi đến đó cùng tôi chứ?" - Dạ Hàn nói

Linh không nói gì, lập tức kéo cậu tới nơi đó. Dạ Hàn bị kéo đi đột nhiên, sinh ra giật mình. Đã đi qua hẳn chục quầy bán hàng mà không tìm được gì ưng ý, Linh cảm thấy chán nản mà định đòi đi về.

"Cậu...có tiền không?" - Dạ Hàn vò đầu mình, giọng run run hỏi cô

"Còn 10 xu" - nói rồi, Linh đưa lấy 10 đồng xu còn thừa trong cặp đưa cho cậu

Dạ Hàn cười coi như lời cảm ơn, lấy 10 đồng xu ấy đi tới chỗ một quầy. Là trò ném bóng, nếu ném bóng làm đổ 3 cái lọ xếp chồng lên nhau ở đằng xa kia sẽ có thưởng, mỗi lượt chơi sẽ được cấp cho 3 quả bóng, giá của một lượt là 5 đồng. Dạ Hàn do dự...sợ rằng mình sẽ tiêu hết số tiền mà Uyển Linh cho lại chẳng cho cô ấy được thứ gì.

"Chơi đi, tôi muốn con gấu đó" - Linh chỉ tay lên chỗ cho gấu bông màu hồng đeo nơ đỏ được bày trên kệ

Dạ Hàn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, liền dùng 5 xu để mua một lượt chơi. Có 3 quả thì trượt cả 3, cậu cảm thấy nhục nhã và thấy mình thậm tệ.

"Không quá tồi đâu...." - Uyển Linh nói, ánh mắt hướng về phía những cái ly xếp chồng lên nhau mà suy ngẫm

Thấy cô đứng một hồi lâu, đôi mắt cũng chẳng chớp một nhịp, Dạ Hàn bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng...

Linh Linh tức khắc dùng 5 đồng xu còn lại để mua một lượt chơi nữa, vẫn như vậy, 3 quả bóng. Cô từ tốn ngắm mà ném, nhưng do chiều cao không ổn, cứ phải với lên để ném thật là khó căn lực. 1 quả bóng trúng vào 3 cái lọ đang xếp trồng đằng xa...quả nhiên như cô dự đoán, nó không hề đổ vỡ thậm trí còn chẳng di chuyển tí nào.

*Quái lạ, lực ném của quả bóng đấy cũng không quá nhẹ, ít nhất cũng sẽ làm di chuyển mấy cái lọ kia." - Dạ Hàn nhìn cô, nhíu đôi lông mày suy nghĩ.

"Là chơi bẩn đấy!" - cô chồm người dậy, tay tì vào cái kệ hàng.

Tưởng chừng đã bị bại lộ, chủ quầy bỗng chảy mồ hôi hột, có vẻ như ả lo lắng lắm. Phải không, ả không những bán hàng không có giấy tờ đã vậy còn chơi hôi. Nếu không nói gì sẽ càng tăng độ nghi ngờ của bọn trẻ, ả lên mặt:

"Gì chứ! Các người khách khác không phải vẫn ném trúng à! Nhóc thấy cô gái vừa nãy không, trúng đó, lọ đấy đổ rồi!!" - Ả nói lớn

Uyển Linh không nói gì, ngắm nhìn không bỏ một chi tiết của mỗi chồng lọ phải, trái rồi đến chồng lọ trước mắt. *Ở đây, không được chọn chồng lọ ngắm vào mà ném, chỉ thể để chủ quầy chỉ đạo...* - Uyển Linh nghĩ. Đứng vài giây, cô kéo nhẹ tay áo của Dạ Hàn. Dạ Hàn nghĩ rằng cô đã hiểu ra thứ gì đó, định hỏi rằng cô nghĩ gì :

"C-câ...."

Chưa kịp mói hết, Linh Linh ngắt lời xen vào:

"Có lẽ là vậy thật nhỉ, tôi còn muốn chơi nữa, tôi còn tiền" - Cô lôi từ trong túi áo ra một tờ tiền, tức khắc đi đổi rồi quay lại.

Tổng cộng số xu cô đổi được từ tờ tiền ấy là 100 xu. Chia ra làm hai phần bằng nhau, Linh Linh ngước mắt lên nhìn ả chủ hàng bằng con mắt ngây thơ, nói:

"Cháu muốn chơi ở hai bên nữa, hãy cho cháu chơi đi, số tiền này...sẽ thuộc về bác"

*Chỗ đấy xấp xỉ 100 xu...chia làm đôi như vậy là 50 xu mỗi phần. Nếu không nhầm thì con nhóc này định dành cho mỗi lượt 50 xu* - ả nghĩ. Thấy lời, ả liền cười gian mà đồng ý.

Linh Linh cười với Dạ Hàn, đổi cả hai phần xu ấy thành 2 lượt chơi. Đưa một khay bóng cho Dạ Hàn, còn một khay giữ cho mình, y nói:

"Vậy đi, tôi bên phải, còn cậu bên trái. Đừng ném trượt nhé" - Y cười.

Dạ Hàn cùng Linh Linh ném bóng, đống lọ xếp lên nhau đều đổ xuống mà vỡ...Ả chủ hàng cười như được mùa, vui vẻ tưởng rằng mình đã qua mặt được hai đứa nhóc kia, liền hỏi Linh Linh và Dạ Hàn muốn món quà gì. Nhưng chưa kịp hỏi...

"Quả nhiên lả vậy...!" - Linh Linh vỗ tay, vừa nói vừa cười

Lúc này đến Dạ Hàn còn chẳng hiểu cô đang nói gì, chẳng hiểu cô nghĩ thứ gì cả. Linh Linh chống cằm:

"Trước khi vào chơi, chủ quầy đã nhìn kĩ số tiền ta giữ trong tay rồi quyết định chọn chồng lọ mà ta sẽ ném. Nếu là nhiều, trên hai lượt sẽ ở giữa, quy đổi được một lượt là hai bên cạnh. Người mới chơi hồi nãy chỉ có 5 xu để đổi một lượt ném, vì vậy bà cho ném ở bên cạnh."

"Vô lí! Nếu như ta chơi gian lận thì tại sao lại không để cả 3 chồng lọ cố định, chẳng phải lãi hơn?!" - Ả quát lớn gây thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh

"Để tăng độ uy tín đấy, nếu như ném đã trúng, thấy dễ dàng rồi sẽ kéo người quay lại, lúc đấy chỉ cần đổi sang ở giữa là được. Còn nữa, như tôi mới bảo bà ban nãy là gian lận, cậy vào những cái lọ hai bên, có thể thoải mái biện minh" - Linh Linh nói



Nói rồi ả chủ hàng sinh sợ hãi đến rùng mình, liên tục quỳ xuống van xin, lại còn đua cho Linh Linh cả một đống tiền cùng mong muốn cô không khiêu tố ả.



"Không được rồi! Trò chơi vốn để giải trí, tại sao lại có thể vì ham tiền mà đánh đổi tiếng cười của mọi người?" - Linh Linh vừa nói, vừa ngắm nhìn con gấu ở trên kệ

"Dù sao nhóc cũng không có chứng cứ để tố cáo ta đâu....Nhóc thích con gấu này à, cầm cả nó và số tiền này đi" - Ả nói

Linh Linh lấy từ túi áo khoác của Dạ Hàn ra một cái máy ghi âm, cười và nhìn thẳng vào mặt ả:

"Chứng cứ đây"

Dạ Hàn lúc ấy cảm thấy kì lạ lắm...*rõ ràng thứ ấy đã ở trong túi áo mình bao lâu rồi....nếu khiêu tố thì không được cắt ghép vậy thì đoạn nói chuyện của mình và Uyển Linh cũng...*

Linh Linh với tay lấy con gấu trên kệ:


"Dù sao tôi cũng thắng rồi...tôi sẽ lấy nó"

Nói rồi cô kéo tay Dạ Hàn đi, tay phải ôm con gấu, tự hào về mình hôm nay...

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, thật đấy..." - Linh Linh cười, dừa đầu vào tay cậu....

@Thiên Trúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro