mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu là thanh mai trúc mã,do đó không biết từ bao giờ tôi đã quen với việc đằng sau tôi sẽ luôn có cậu ở đó. Nhưng cuộc sống đúng là không dễ dàng và yên bình đến thế năm tôi và cậu 18 tuổi ngay đúng vào sinh nhật của cậu, cậu đã tỏ tình với tôi. Tôi đã từ chối cậu dù bản thân tôi cũng đã thích cậu từ rất lâu nhưng mà tôi sợ sợ mất đi tình bạn đẹp này sợ rằng ba mẹ của tôi sẽ không chấp nhận được, nhận lời từ chối từ tôi cậu đứng sững người im lặng một lúc lâu, sau đó một trận mưa kéo đến điện thoại cậu reo lên cậu bắt máy không biết cậu đã nghe được tin dữ gì mà kể cả điện thoại cũng rơi xuống và từng giọt lệ của chàng thiếu niên vừa tròn 18 tuổi cũng theo đó mà rơi xuống.

Cậu chạy vội ra ngoài bắt một chiếc taxi, mọi người trong tiệc không hiểu chuyện gì đã sẵn ra nhưng mà lúc đó chúng tôi  ai ai cũng biết Pond nó đang vô cùng đau khổ bởi cuộc điện thoại đó. Tôi và chúng nó ngồi đợi trời tạnh mưa mới về thì đột nhiên mẹ tôi gọi.

" Phuwin à..... ba của Pond.... bị tại nạn xe rồi con hiện tại nhà mình đang ở bệnh viện với mẹ của Pond và Pond con  đến để an ủi Pond đi Phuwin mẹ sợ thằng bé bị sốc" giọng mẹ tôi lúc đó rất hoảng loạn và chua xót kèm theo đó là tiếng khóc của mẹ Pond. Tôi nghe mẹ nói thế thì liền bắt xe đến bệnh viện, đến nơi tôi chạy vội đến phòng cấp cứu, lúc đó tôi thấy mẹ Pond thì khóc nấc lên còn cậu thì ngồi đó không một chút động đậy  nhưng những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống sàn, tôi chạy đến quỳ xuống.

" Pond đừng khóc nữa chú sẽ không sao đâu Pond ".

Tôi biết lúc đó nó đang rất đau vì lời từ chối của tôi và đau vì ba của nó là người đang nằm trong đó. Chúng tôi ngồi đợi ở đó suất 3 tiếng đồng hồ nhưng thật không may chúng tôi đã nhận lại cái lấc đầu từ bác sĩ. Mẹ Pond sức khỏe vốn đã rất yếu lại thêm cú sốc quá lớn này mà suy sụp ngất xỉu  phải đưa đến phòng hồi sức còn Pond thì chỉ im lặng mặt không một cảm xúc mà nhìn vào hư không, hôm sau Pond nó vừa lo đám tang cho ba vừa lo cho mẹ tại bệnh viện, tôi gặp lại nó ở đám tang của chú mặt nó không cảm xúc cũng không nhìn tôi. Sau đám tang một tuần sau nó mới đi học lại vừa bước vào trường đã có người tỏ tình với nó không giống như lúc trước lần này nó đã từ chối cô gái kia một cách rất lạnh lùng.

Nó bước vào lớp ngồi yên một chỗ mà nhìn ngắm ra ngoài cửa sổ, khi giáo viên bước vào nó mới thôi nhìn, cả buổi học đó nó rất nghiêm túc, sự nghiêm túc này đã phá tan cả sự náo nhiệt thường có trong lớp tôi. Đến giờ ra chơi nó được giáo viên chủ nhiệm kêu lên phòng giáo viên nói về chuyện đi du học của nó, tôi đứng đợi sẵn nó ở ngoài.

" cậu sẽ đi du học sao Pond ".

" ừm ".

" chừng nào cậu đi ".

"  3 tuần nữa ".

" cần tôi tiễn cậu đi không ".

" không ".

Lúc đó trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi, tôi tự hỏi rằng nếu ngày đó tôi không từ chối cậu và cậu không thích tôi thì có phải hôm đó cậu sẽ bớt đau hay không những câu hỏi ấy cứ hiện lên. 3 tuần sau chuyến bay, bay qua Anh của Pond đã cất cánh, hôm đó nó không cho ai ra sân bay để tiễn kể cả bác gái cũng không.

Nhưng tôi và nó vào ngày hôm đó không ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ rất lâu sau đó mới gặp lại nhau. Từ ngày hôm đó ông trời thật sự đã định sẵn chúng tôi là người của hai thế giới một người thì đông một người thì ở tây.

–––––––––––––––––

8 năm sau

" Pond tuần sau về thái rồi mày đã chuẩn bị gì chưa em " neo gọi tôi.

" em chưa anh à, chắc lát mới sắp xếp đồ vào vali ".

" nay có cuộc họp cổ đông đó mày chuẩn bị đi anh đến đón ".

Tôi tỉnh dậy đánh răng thay đồ rồi xuống phòng khách ngồi nhăm nhi một ly cà phê do quản gia của tôi pha vừa ngồi tôi vừa bật tivi thì lại thấy bóng dáng quen thuộc của cậu ta người con trai thời niên thiếu tôi từng yêu say đắm. Cậu ta bây giờ nghe bảo là diễn viên nổi tiếng nhất nhì của Thái Lan đi đâu cũng có rất nhiều người săn đón. Nghĩ đến cậu mới có mấy giây thì tôi lại phì cười mà nhớ về lời từ chối năm đó và nỗi đau vẫn day dứt tôi suất 8 năm qua.

" ông chủ à cậu Neo đến rồi đấy ngài ra ngoài đi ạ ".

Tôi vào trong xe của Neo anh trợ lý tôi tìm vào lúc mới lập nghiệp. Anh đi theo tôi từ lúc tay tôi chỉ có 2 bàn tay trắng nên đến lúc tôi có nhiều tiền rồi tôi cũng không bỏ anh mà tìm trợ lý mới.

" mày về Thái Lan mà không tính gọi ai ra đón à Pond ".

" mẹ em bà không còn ở Bangkok nên ở đó còn ai để mà em gọi với kêu ".

" bạn cũ thì sao mày đừng nói với anh mày không có nha Pond anh chửi á nga ".

" em mất liên lạc hết rồi mà nếu còn giữ số thì chưa chắc người ta còn dùng số đó ".

" thôi dẹp khỏi nói gì nữa ".

Tôi đến công ty lên phòng họp, thì thấy những bóng dáng quen thuộc đã ngồi đợi tôi, ngồi trong đó 1 tiếng đồng hồ làm tôi thấy thật choáng váng mà muốn trốn việc.

" nay mình đi ăn đi bây, mới thấy quán này ngon nhất nách luôn á cũng một chín một mười với PermPoon " Thằng Joong phát biểu.

" nay mày có ổn hong Joong mày chưa ăn mới nhìn sao mày biết nó ngon nách mày cảm nhận qua đường thị giác à " anh Neo bộc bạch và vả bộp bộp vô mặt Joong.

" Chưa ăn mà mày khen cỡ đó ăn rồi chắc mày đổi công ty luôn quá cần tao làm đơn sẵn cho luôn hong ".

Tuy nói miệng là vậy thôi nhưng anh Neo vẫn kéo chúng tôi lên xe lái thẳng đến quán mà không nói nhiều vừa đến anh đã gọi thêm các "Bằng Hữu" để thêm nhiều người uống rượu nó mới vui.

Joong:" chếc chưa em quên thằng Pond bị đau dạ dày uống rượu nhiều là hong có tốt đó anh".

" đm mày khỏi chối mà làm như không biết con ơi, mày nói thẳng ý đồ đi mày định sát hại tao phải hong  tính cho tao lên đường xong mày tung bay cùng khối tài sản có như không có của tao chứ gì đm khỏi cần chối tao hiểu mày mà" sống với tụi nó hơn 5 năm thì từ một đứa hướng ngoại xong hướng nội xong giờ tôi hướng lung tung luôn.

Mới nói được một câu thôi là hội ăn nhậu Châu Âu cũng tới " ùi uii sao nay anh biết bé thèm rượu mà điện dạ có phải là thần dao cách mặt hong ta ".

" tao lại mày nha Gemini, đm mày có ổn hong cần tao đập cái đầu với cái cù chỏ của thằng Bright để tỉnh hong má bởi  tao nói mày hoài chơi đồ thì ở nhà đừng ra đường công an bắt mày mắc công thằng Fourth phải lên đồn mà bảo lãnh nữa ".

" Pond anhh Neo la tao kìa " vừa nói nó vừa làm cái mặt không thể pẹc pẹc hơn.

" kệ má mày liên quan gì đến tao".

Bright:" mới họp cổ đông cái chát về nhà cái chạt xong tụi mày điện tao ủa sao lúc đầu tụi bây hong nói luôn đi để tao đỡ mắc công lái xe ".

Joong:" thấy anh vui quá nên tụi em để anh vui cho hết cái vui rồi tụi em thông báo saoo ó sợ anh hong còn vui ".

" mà tụi em kêu mọi người ra đây là để xả sì trét và một phần nói chuyện của thằng Pond đó ".

----------------------------------------

Thiệt sự thì đã viết rất nhiều và sửa cũng nhiều không kém, hình như do là viết đầu tay nên nó hong có được mượt hay sao á, mà thôi bái bái hẹn gặp lại ở chương mới nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro