5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó im lặng nhìn Minh ngồi ở ghế đá, cậu ta quay mặt về phía trước.

Nó băng bó xong rồi, nhưng mà cả hai cũng không vội đi về, nó cứ ngồi đó nhìn chằm chằm người ta, hơi kì nhưng mà thôi kệ, Minh để nó nhìn mà hehe!

Nó chợt nhận ra lúc vừa nãy, ở cổ tay trắng trẻo to lớn đó có rất nhiều vết dao rạch, tuy đã lành, nhưng sẹo để lại rất dễ nhìn thấy. Nó chìm vào suy nghĩ, cuộc sống của cậu ta phải đến mức nào? Tại sao lại chọn cách tổn thương bản thân?

Nó cũng từng có suy nghĩ đó, nhưng nó sợ đau.

Chắc đó là lí do bây giờ nó vẫn chưa chết nhỉ, một người như nó, sống cũng chẳng để làm gì, bày đặt sợ đau nữa.

Nó nghiêng đầu nhìn Minh, có rất nhiều câu hỏi song lại chẳng dám.

Nó sợ nó động vào quá khứ đã vùi sâu trong lòng không mấy tốt đẹp của người kia, nó sợ người bạn này bỏ nó đi mất.

"Minh có sợ đau không?"

Nó liếc mắt nhìn mấy vết sẹo của Minh, nhẹ nhàng hỏi, sau khi nó nói xong, nó vẫn không thể tin được nó có thể nói được giọng dịu dàng đến như thế.

"..."

Minh buông thõng hai tay, dựa vào ghế, quay đầu sang nhìn nó. Mái tóc đen nhánh của cậu lệch sang một bên, để lộ đôi mắt lấp lánh dán vào mặt nó.

Nó lúng túng cúi đầu xuống.

"..Không biết"

Không biết.

Sao lại không biết chứ.

"..Ồ, tui sợ đau lắm á, bị đánh là sẽ chảy nước mắt nè, ngã cũng khóc được thiệt to luôn."

Nó vẫn cúi đầu, vò vò gấu áo nói với người kia. Chợt, có bàn tay vươn đến trước mặt nó, bóp mặt nó nâng lên, đối diện với tầm mắt của Minh.

"Sao sợ đau mà bị ngã thành đầu bò luôn vậy?"

Minh bóp mặt nó, xoay cổ tay, để lộ mấy cái băng dán cá nhân vụn vặt trên mặt nó. Rồi nó chợt nhận ra, bản thân cũng có thật nhiều vết thương mà lại muốn đi chữa cho người ta, còn vỗ vai động viên họ.

Chắc nhìn nó giống bị khùng lắm.

"...Thì ngã phải để lại sẹo chứ"

Nó liếc mắt đi chỗ khác, không muốn nói cho người kia biết là không phải ngã, ở lớp bị hội đồng như Minh vừa nãy đó.

Nó mím môi, kể ra chắc người ta cười vào mặt nó quá.

"Xấu quá."

Nó cụp mắt, nhìn bàn tay kia rời đi, lẩm bẩm.

"Biết tui xấu rồi, có cần nói thẳng mặt như thế không."

Nó lấy khẩu trang ra, muốn đeo lên.

"..Không phải xấu...đừng đeo, đeo còn xấu hơn."

Là sao? chê người ta xấu rồi bảo không phải là sao..

Minh giật khẩu trang của nó, thẳng tay vứt vào thùng rác bên cạnh.

"Minh vô duyên." 

Nó liếc cậu ta, ấm ức mắng

Xấu thì xấu, người ta nói thẳng mặt luôn rồi, nó còn ra vẻ đáng thương gì nữa chứ, nói đúng mà.

Nó nghe thấy Minh cười khẽ, nhưng quay sang lại không bắt được nét cười ấy.

Nó đeo cặp lên, đá nhẹ hều vào chân Minh.

"Cười cái gì."

"..."

Nó thấy làm vậy trông ngu quá, lạ lấy bút dạ quang trong cặp ra.

"Minh biết mấy cái bút mà viết không thấy mực không, bút bí mật đó, phải đến tối nó mới phát sáng."

Nó cười tinh nghịch, xòe bàn tay ra trước mặt Minh.

"Đưa tay đây, cho Minh một bí mật"

Minh hơi ngập ngừng nhưng cũng ngoan ngoãn đưa tay cho nó, kéo gần khoảng cách hai người, nó thì cúi xuống viết nguệch ngoạc lên tay Minh, còn Minh thì cúi xuống nhìn nó.

"Không được nhìn."

Nó kéo tay Minh lại gần hơn, cố gắng che lại chỗ nó viết. Dường như ai đó đã quên vừa nãy còn bị người ta hất tay, giờ lại vui vẻ nắm tay người ta viết viết vẽ vẽ.

Đúng là dễ để trong lòng dễ quên.

Minh không nghe lời, cúi nhìn cái đỉnh đầu nhỏ trong lòng, trỗi dậy ham muốn kỳ lạ muốn đưa tay xoa xoa cái đỉnh đầu nhỏ xinh ấy.

Nó viết xong, cất bút vào trong cặp, hoàn toàn không biết ánh mắt của Minh

"Tối Minh sẽ nhìn thấy thôi, không được chùi đâu."

Minh săm soi cổ tay, ngước lên nhìn vẻ mặt đắc thắng của nó.

"Thấy chưa, bút bí mật, không thấy gì luôn."

"..ừm..thần kì ghê" Minh lắc lắc cổ tay, nói với giọng đều đều, không có vẻ gì là cảm thán.

Nó cà nhắc đi hai ba bước, quay lại vẫy tay với người nọ ngồi trên ghế đá.

"Mai gặp, vừa nãy chờ Minh lâu lắm á, mai Minh phải chờ tui nha!"

Nó vui vẻ vẫy tay, vui vẻ đón nhận cái vẫy tay miễn cưỡng đáp lại của người ngồi trên ghế đá.

Hình như nó quên gì á?

...

Đến lúc chui được vào phòng, nó mới nhận ra Minh chưa biết tên nó.

Người gì đâu, không thèm hỏi tên vậy..

Nó gỡ mắt kính, đến trước gương, nhìn thấy khuôn mặt như mọi ngày, nhưng có thêm vài vết sẹo.

Nó làm mặt xấu trước gương, tự bật cười với chính bản thân.

"...E-E hèm!"

Nó giật thót khi nghe tiếng hắng giọng của anh, chụp vội mắt kính đeo lên mắt, trừng ra ngoài cửa.

"..Anh sẽ giả vờ như chưa thấy em cười trước gương trông như con ngố."

Nó giận đùng đùng, vừa ngại vừa giận đi đến chỗ anh nó.

"Phép lịch sự của anh đâu? Có biết gõ cửa không vậy hả."

Nó định đóng cửa, anh nó lại đưa tay chặn cửa.

"Ê- ê khoan, anh có cái này muốn đưa cho em"

Nó khựng lại, hé cửa trừng anh nó.

"Cái gì?"

Một tuýp kem ghi dày đặc chữ nhật được đưa đến tay nó.

"Sữa rữa mặt, bạn anh dùng loại này hết mụn liền luôn á, mua cho em này."

Nó cầm tuýp kem, đưa mắt nhìn anh nó, đột nhiên trở nên lúng túng.

"Em không cần đâu.."

"Em có khuôn mặt rất đẹp."

Nó cụp mắt, biết anh chỉ đang an ủi.

"Bé con, anh nói thật đó, đừng tự ti nhé, rồi sẽ có người nhìn ra vẻ đẹp của em mà, chỉ là giờ em dậy thì thôi, nên mới có mấy cái xấu xí đó, em nhìn bố mẹ như vậy, sao mà con gái của họ xấu được!"

Anh nó xoa đầu nó, lại đưa cho nó thêm một cái bùa bình an.

"Tối nay anh phải đi rồi."

"Chắc hai tháng sau mới trốn về được, dạo này trường gắt hơn rồi."

Nó mím môi, nhận cái bùa bình an từ tay anh nó.

"Anh vừa bỏ hai cái vòng vào cặp em đó, sau này gặp thằng nhóc nhà nào nhìn được vẻ đẹp của em gái anh thì đeo cho nó, đừng có để nó chạy đấy!"

Anh nó nháy mắt.

"Tín vật định tình, lãng mạng không?"

"..Mắc ói"

Anh trai cười với nó, luyên thuyên thêm một đống thứ.

"Xuống đây, Minh Tấn"

Là tiếng mẹ nó gọi vọng từ dưới lầu, vẻ mặt anh nó phức tạp, nó xua tay, bảo đừng lo cho nó.

"Gen nhà này không đùa được đâu, nhớ đó, là em chưa dậy thì thôi."

"Em biết rồi mà, mẹ gọi anh kìa."

Nó đẩy anh ra khỏi phòng, cười cười cho anh nó an tâm. Lúc khép cửa, nó ngồi gục xuống, mân mê chiếc bùa bình an màu xanh ngọc trong tay.

Lần nào cũng thế, ngăn tủ nó sắp chất đầy bùa bình an với mấy cái móc khóa linh tinh rồi.

Nó lại chú ý tới hai chiếc vòng tay đỏ được se bằng chỉ mảnh trong cặp nó hơn, nó rất thích hai chiếc vòng này, từ rất lâu rồi, chỉ là không có cơ hội đi xem thử, chắc là hôm qua anh nó đi chùa, xin về cho nó.

Nó siết chặt hai chiếc vòng, định đeo lên tay nhưng lại sợ lúc mấy thằng trong lớp thấy giật đi thì khổ.

Vậy là nó không đeo nữa, nhưng lại cẩn thận cất vào cặp.

Dù sao lên tay nó cũng không xinh đẹp nữa, rất chói mắt.

-&-

"Này nhỏ"

Tiếng thằng Tuấn vang lên lúc nó đang đi đổ rác, nó khựng lại, cảm thấy muốn xỉu ngang.

Sợ nữa..

Vì đây là sau trường, mọi người đều đi về hết rồi, rất vắng vẻ.

"Chuyện gì vậy?"

Nó quay mặt lại, tay siết chặt túi rác.

Cậu ta mà đụng vào nó, bọc rác này sẽ không nằm ở trong thùng rác đâu.

Nó liếc năm người con trai bên cạnh Tuấn, đám vo ve này là người bợ đít thằng Tuấn, vì nhà Tuấn giàu, nhưng đáng tiếc học cũng chẳng giỏi giang gì cả.

"Mày liếc tao à?"

Tuấn cười khẩy, bước lại gần nó.

Nó lùi về, cúi mặt nói:

"Không, có chuyện gì? còn phải đi đổ rác."

Nó kìm cái tay đang run của nó, liếc về phía cái hàng rào cao cao của bức tường bên cạnh, xíu nữa mà lấy đà rồi nhảy lên leo qua chắc cũng trót lọt..?

"Mày đứng im đó."

Tuấn tiến về phía nó, trong khi đàn em của cậu ta đứng im, chụm đầu vào nhau cười lớn.

Nó sắp bị đánh.

Bàn tay siết lại của Tuấn là dấu hiệu cho việc trận đòn này sẽ đau lắm.

Bỗng, thằng Tuấn vươn tay ra-

Nó nhìn cánh tay đang nắm tóc nó, lôi xềnh xệch nó về phía sau sân trường.

Đau quá.

Tuấn nắm tóc nó một cách thô bạo, dùng sức đẩy nó vào tường, cuối cùng bóp cằm nó, ép nó nhìn vào mắt cậu ta.

"Mày đừng có nghĩ là nếu mày im lặng thì tao sẽ bỏ qua."

Tuấn siết tay, nhìn nó căm ghét.

Nó đã làm gì sai nữa rồi?

Nó không biết, từ đầu đến cuối đều không biết gì hết.

Nó không biết đã làm gì sai, nhưng nó vẫn bị đánh.

Nó nằm đó, sau một vài đòn đánh giáng xuống bụng, eo, chân hoặc tay, nó không nhớ rõ, nó chỉ biết ôm đầu nằm đó, cảm thấy từ trong ra ngoài chỗ nào cũng đau lộn tùng phèo lên, sau khi bọn con trai rời đi, ánh chiều đổ lên người nó tô thành một sắc cam chói mắt.

Hôm nay chắc nó không lên sân thượng được, cái chân què của nó chưa hết đã bị đánh thêm, nó không đi nổi nữa.

Nó vẫn ôm đầu nằm đó, đầu tóc rũ rượi, máu từ vết thương ở tay nhem nhuốc trên chiếc áo sơ mi trắng tinh được ủi cẩn thận.

.

.

.

.

.

.

"Con lại té nữa à?"

Bộ dạng nó lúc về nhà đã hù mẹ nó giật mình, liếc nhìn nó từ trên xuống dưới.

"...dạ"

"Sau này cẩn thận chút."

Mẹ nó muốn nói nữa, nhưng lại phất tay bảo nó đi lên phòng.

Nó đáp một tiếng, cà nhắc đi về phòng, vết thương cũng không thèm rửa, nó cứ vậy, nằm co ro trên sàn nhà như một món đồ bị hỏng mà người ta vứt bỏ.

Nhem nhuốc, bẩn thỉu.

Nhưng mà hông sao.

Mai là lành, mấy vết thương ấy mà.

Nó chịu được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro