9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Quỳnh Anh mang nhiều kẹo lắm, vì Minh hình như siêu thích ăn kẹo ấy, nó gói vào trong mớ giấy báo màu hồng rồi đem đến trường với một nụ cười, háo hứng, sẵn sàng để ra về ngay khi vừa đến trường.

Nụ cười ấy chẳng duy trì được lâu, vừa vào lớp nó đã lơ đãng mà k kịp đỡ mớ đinh ghim bảng từ bệ cửa rơi xuống, thành ra cả người xước hết cả, không đau mấy nhưng nhìn rất ghê.

Quỳnh Anh tắt nụ cười, im lặng nhặt đinh ghim từ dưới đất, lờ đi tiếng cười khúc khích của bọn con trai cuối lớp, đặt lại ngay ngắn đinh ghim về phía bàn giáo viên,  sau đó cất cặp rồi tiếp tục quét lớp và lau bảng, sau khi đi xuống chỗ ngồi vẫn cố gắng giữ cho bản thân một tinh thần tốt.

.

.

.

.

Quỳnh anh bị nhốt rồi.

Ở trong phòng dụng cụ cũ phía sau trường, nằm biệt lập với khu hành chính, có chờ mười năm nữa cũng chẳng có ai tới đây lấy đồ đâu.

Rõ ràng là nó chỉ định đi lấy bóng cho mấy bạn.

Quỳnh anh ôm cặp ngồi thừ ra trong căn phòng tối, dụi mặt vào gối, ấm ức rơi nước mắt.

Độ tuổi này là độ tuổi nhạy cảm, Quỳnh Anh có một tâm lý yếu và trái tim dễ tổn thương, nó cũng chẳng muốn khóc lóc thảm hại như thế, chỉ là nó bất lực quá, ngoài khóc ra nó chẳng biết làm gì nữa.

Nó tự bấu lấy bản thân, cố gắng bình tĩnh chấp nhận việc họ sẽ chẳng bao giờ đi kiểm tra một cái nhà dụng cụ bỏ hoang, đồng nghĩa với việc quỳnh anh có thể chết mất xác mà chẳng ai tìm ra.

Nó còn chưa đưa kẹo cho Minh mà.

Quỳnh Anh sụt sịt chùi mắt, thử mò mẫm trong bóng tối tìm chìa khóa hoặc cây sắt để phá cửa kính.

Mặc dù biết đây chỉ là chỗ để đệm nhảy và bóng chuyền, nó sẽ chẳng bao giờ tìm được cái gì hữu ích đâu, nó vừa rơi nước mắt, vừa mò mẫm quanh nhà kho, đến nửa tiếng sau, khi tay rớm máu, dính đầy bụi bẩn và chân thì trật khớp do cố leo lên cửa sổ, nó bỏ cuộc ngồi một chỗ.

Không biết mấy giờ rồi, mẹ sẽ chẳng bao giờ quan tâm nó có về nhà hay không, sẽ chẳng ai phát hiện ra Quỳnh Anh biến mất, nó giờ mới thấm thía cảm giác bị bỏ lại và cô lập, khoanh tay ôm gối nức nở khóc, Quỳnh Anh chưa từng khóc nhiều như vậy trước đây, giờ đây nó khóc cho thỏa lòng mình, khóc cho chính nó.

Ở đây không có sóng nên nó không gọi được cho ai, chỉ biết ôm người co ro lại một góc mà khóc.

Bỗng, ngoài cửa có tiếng đập rầm rầm, rúng động cả nhà dụng cụ, có người hét lớn.

"Quỳnh Anh!"

Là Minh Tấn!

Nó ngồi dậy, khập khiễng chạy đến bên cửa, hét lớn với cái giọng khản đặc.

"Anh ơi-"

Minh Tấn nghe được giọng Quỳnh Anh, càng thêm gấp gáp dùng hòn đá vừa nhặt bên đường đập cái ổ khóa trước cửa, tay của Minh Tấn cũng trầy xước vì tìm em gái từ chiều đến giờ, anh tức đến mức vừa chửi thề vừa đập ổ khóa.

"Em đừng sợ, Quỳnh Anh, anh sắp mở được cửa rồi!"

Hoàng Kha nhìn Minh Tấn đang dùng hết sức bình sinh để cạy cửa, tay cũng bật máu đỏ ửng lên, không nhìn nổi nữa, ném cặp sang một bên rồi vẹt luôn Tấn qua chỗ khác.

"Mày làm gì-"

Hoàng Kha lấy kẹp tăm từ trên đầu mình xuống, đưa đến trước mặt Minh Tấn, nháy mắt.

"Em yêu à, làm việc phải dùng cái đầu."

Nói xong anh bình tĩnh đút kẹp tăm vào lỗ khóa.

"..."

Minh Tấn có xúc động muốn đập cục đá trên tay vào đầu thằng chó này.

Sau khi cửa được mở, Minh Tấn ôm Quỳnh Anh đang nức nở vào lòng, anh nhìn vết thương trên người em gái, cùng với những thông tin vừa cảm nhận, anh tức khắc bùng lửa giận, siết Quỳnh Anh vào trong lòng, miệng vừa an ủi vừa xoa đầu con bé.

Cái trường vô đạo đức này, một lát nữa anh về chỉnh đốn lại sau.

Hoàng Kha vào trong nhặt cặp Quỳnh Anh lên, đeo cả cặp của Minh Tấn, hai tay lỉnh kỉnh theo sau anh em nhà họ.

Chẹp, cái trường này sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của người lửa rồi.

.

.

.

.

.

Hoàng Minh đợi cả buổi chiều, hai cây kem trong cặp nó đứng lựa ở cửa hàng mười lăm phút đã chảy ướt trong tay nó, nó đưa mắt nhìn về phía cầu thang sân thượng, nó đã nhìn cả chiều, không hề thấy bóng dáng của người nó đợi.

Làm sao vậy?

Nó lo lắng siết tay, đeo cặp xuống cầu thang, trước khi đi về nhà còn ngoái nhìn lần cuối, Quỳnh Anh thật sự không đến.

Nó vừa lo lắng vừa có một cảm giác kì lạ, vừa sợ vừa bức bối, nó siết chặt tay, nó không biết cảm giác này là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro