Ngày mưa, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã 5 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó

Hôm ấy mưa rơi nặng hạt, anh gửi cho tôi vài dòng tin nhắn, hẹn rằng muốn ra bờ hồ gặp tôi. Lúc đó tôi không hiểu, sao trời mưa lớn như thế này mà anh lại hẹn tôi ra bờ hồ làm gì. Dù có hơi khó hiểu nhưng tôi vẫn quyết định đến đó gặp anh.

Lúc tôi đến, anh ngồi trên băng ghế đá. Không có lấy một cây dù, người anh ướt sũng. Tôi vội chạy đến để che mưa cho anh. Anh ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ. Tôi sốt sắng hỏi anh rằng có chuyện gì, anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi rồi òa khóc như đứa trẻ. Tôi cũng thuận theo đó đưa tay xoa lên mái tóc đã ướt đến mức lạnh ngắt.
"Về nhà em đi, thay đồ rồi chúng ta nói chuyện. Cứ như thế này anh sẽ bệnh mất"
Nhưng anh lắc đầu rồi cứ thế ôm tôi.

Chúng tôi ôm nhau suốt 1 giờ đồng hồ. Sau khi anh lấy lại bình tĩnh thì mới chịu nói chuyện với tôi. Anh bảo rằng:
- Mẹ anh vừa mất
Tôi như vỡ òa, ôm lấy anh an ủi:
- không sao đâu, em sẽ ở đây chăm sóc cho anh thay mẹ. Mẹ ở trên trời chắc chắn sẽ hạnh phúc. Mẹ không muốn thấy đứa con trai duy nhất khóc như vậy đâu.
- Phuwintang, anh xin lỗi vì để em phải chịu đựng những thứ mà đáng ra em không nên chịu. Đáng ra em phải có cuộc sống tốt hơn thế này. Người xinh đẹp như em sao lại yêu anh cơ chứ. Anh xin lỗi.

Tôi nghe từng câu từng chữ anh nói ra mà như nhát dao cứa vào tim. Anh nói như thể anh đang mắc nợ tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng khi người tôi yêu cảm thấy tội lỗi như thế. Rồi nước mắt tôi rơi lúc nào tôi cũng chả biết.
                         __________

Đến hiện tại, là 5 năm sau chuyện ngày hôm đó. Tôi và anh vẫn hạnh phúc, anh vẫn yêu tôi như ngày đầu. Chúng tôi ở cạnh nhau mỗi khi rảnh rỗi. Anh ôm tôi mỗi khi anh cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi và tôi cũng thế. Anh hôn tôi nhưng lúc anh muốn. Tôi nấu cho anh những bữa sáng. Chúng tôi cùng nhau đi du lịch trong những kì nghỉ, cứ như thế suốt 10 năm qua. Và có lẽ đã đến lúc chúng tôi phải thật sự thành một gia đình.

End.
__________

Lần đâu viết HE. Hihihi
Cảm ơn vì đã đọc jaaaaaa💖😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro