Đồi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trạm xe từ Hà Nội đến Hạ Giang chuẩn bị cập bến , xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý của mình chuẩn bị xuống xe "

Huân bước xuống xe, trước mặt cậu là thiên nhiên hùng vĩ thơm hương cỏ cây núi đồi, nhìn ngọn núi trước mặt Huân thầm phấn khởi.

Vì con đường lên những ngọn núi khá phức tạp và hiểm trở, đoàn xe khách không thể hỗ trợ được lên đó. Huân bắt cho mình một chuyến xe ôm để lên những con đường ấy, vì họ là người bản xứ nên đối với họ những con đường ấy như đã thuộc lòng.

Trạm cuối cùng được ngồi trên xe, cậu dựa vào chỉ dẫn trước đó mà tự mình đi bộ theo đường mòn dẫn lối.

Bước qua cánh đồng hoa cải vàng nở rộ vào ánh chiều tà, Huân khựng lại hồi lâu cho đến khi một cậu bé đến khều nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

" Anh là thầy giáo mới của em sao? " Giọng nói trong trẻo của đứa bé cất lên kéo cậu về thực tại.

Huân nhìn cậu bé lòng thắc mắc tại sao em lại biết mình là thầy giáo mới.

" Sao em lại biết anh là thầy giáo mới vậy " Huân mỉm cười nói với bé thuận tay xoa nhẹ mái đầu tròn ấy.

Cậu bé cười lộ hàm răng nhỏ ra rồi cất tiếng nói như lời khẳng định với Huân.

" Em biết chứ, thầy của em đã nói với tụi em là sẽ có thầy giáo mới "

Thầy của em?

Huân suýt mất thì đã quên, ở đây còn có một giáo viên khác ngoài cậu.

" Thầy của em sao, vậy em có thể đưa anh đến gặp thầy của em được không? " Huân nhẹ nhàng cất lời nhờ vã đứa bé.

Huân nhìn cậu bé đầy thắc mắc, tại sao không nghĩ cậu là khách du lịch mà lại đinh ninh rằng mình là thầy giáo mới.

Em cũng mỉm cười nhìn cậu gật đầu, tay cầm tay cậu mà dẫn đường. Hai người một lớn một nhỏ cầm tay nhau đi trong ánh chiều tà cuối ngày.

Dọc theo con đường phủ đầy cát bụi và đất đỏ, cậu bé đã đưa Huân tới một căn nhà được làm lên bằng gỗ.

" Chỗ này nè thầy, thầy của em ở trong đó "

Cậu bé buông tay Huân ra, lễ phép chào cậu về nhà rồi quay lưng chạy về phía ngược lại.

Huân nhìn căn nhà gỗ trước mặt, bước vào đẩy cánh cổng được làm từ gỗ không được kiên cố lắm. Căn nhà không một động tĩnh, Huân ngó nghiêng nhìn xung quanh xác định rằng có ai hay không. Sau một hồi cậu mới cất tiếng gọi.

" Có ai ở nhà không ạ? "

Nghe được mỗi âm thanh vọng lại của chính mình, câu trả lời thì không được ai đáp lại.

Cậu đứng như ngốc ở đấy đến khi một bác gái đi ngang qua nhìn thấy cậu.

" Cậu đến đây tìm gặp thầy Khánh hả "

Theo phản xạ Huân quay người lại nhìn người bác gái trước mặt, nghiêng người khum xuống chào rồi đáp vâng một tiếng.

" Thầy Khánh không có ở nhà đâu, cậu có thể ngồi đợi thầy ấy. Thầy Khánh bận phụ việc sắp về rồi ấy "

Nghe câu nói ấy Huân yên tâm đôi chút, cảm ơn bác gái tốt bụng ấy.

" Cảm ơn bác, con sẽ đợi thầy ấy "

Người bác gái gật đầu rồi đi, chiếc lưng cần mẫn vác lên mình một chiếc sọt đầy ngô thành quả của ngày làm việc.

Ngôi nhà của thầy Khánh? Đúng chứ? Ở trên cao nên Huân có thể nhìn rõ phía dưới kia có những nhìn.

Gió chiều nổi lên trên đồi phất phảng vồ vào khuôn mặt Huân. Đợi hồi lâu ánh chiều tà bắt đầu phủ đầy trời màu sắc cảm đỏ, có bóng dáng cao to đi về phía căn nhà này.

Khánh đi từ xa thấy người nào đó đang ngồi ở trong sân nhà mình, ngờ ngợ ra đoán rằng người này là ai.

Huân ngơ ngơ nhìn người đàn ông trước mắt đang đẩy cửa bước vào, người ấy cất tiếng chào hỏi trước mà cậu còn ngơ ngơ do ngắm cảnh trời nên không đáp lại lời chào của người này.

" Cậu gì ơi, nghe thấy lời tôi nói chứ? " Khánh quơ quơ tay để xác nhận rằng cậu có thật sự ổn hay không.

Giật mình theo phản xạ, cậu cũng nhận thức được điều đang xảy ra liền xấu hổ bật dậy lắp bắp không rõ là đang nói gì.

" A a a... Cái đó tôi...anh anh anh...tôi xin lỗi.. rất vui được gặp a-anh "

Khánh tháo chiếc sọt trên lưng đặt xuống, bật cười trước người này.

" Tôi đã làm gì đâu, sao cậu lại hoảng hốt thế "

" Thì tại tôi... " Huân xấu hổ khi người này cười mình, chắc sẽ nghĩ rằng cậu bị ngốc cho xem.

" Tôi không để ý, nhưng mà cậu là giáo viên mới đúng không? "

" Dạ là em "

" Ừm, cậu vào nhà ngồi đợi tôi một lát, tôi đem sọt ngô này cất vào trong đã "

Khánh chuẩn bị quay lưng lấy sọt ngô, cậu đã cât tiếng nói.

" Anh tên là Khánh đúng không ạ? Mong anh chiếu cố em trong tương lai "

" Được rồi, cậu vào nhà nghỉ đi, đi đường dài cũng đã mệt rồi mà "

Khánh lại một lần nữa mỉm cười với cậu, không phải tình huống khó xử lúc nãy nữa.

Cậu cũng mỉm cười lại với Khánh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro