Mưa, ký ức cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mưa, cơn mưa lại ập đến, mưa nhanh dần, xiên theo chiều gió. Bầu trời mùa đông thường ảm đạm, những đám mây xám xịt cứ thế cuốn lấy bầu trời, một tia nắng cũng không thể xen vào được. Qua khung kính của quán cafe, ngắm nhìn mưa mà lòng cô nặng trĩu. Đây là nơi mà cô thường xuyên ghé đến, không chỉ là vì cafe ngon hay dở mà đơn giản nơi đây gắn với một phần ký ức của cô, nơi cô và anh chạm mặt nhau đầu tiên. Cô bây giờ đã biết hút thuốc, biết uống thứ mà cô đã từng ghét cay ghét đắng chính là cafe đen, đã biết tự chăm lo cho chính mình, không còn yếu đuối hay dựa dẫm vào một ai nữa. Dưới màn mưa trắng xóa như bụi ấy, cô nhìn thấy một cặp nam nữ đang vôi vàng chạy vào cửa tiệm cafe. Bóng lưng ấy thật quen mắt, gần gũi mà cũng thật xa lạ, nơi mà cô đã từng dựa vào nó... thì ra là anh và một cô gái lạ, chắc hẳn là bạn gái. Tình cờ hai mắt gặp nhau, cô muốn trốn tránh ánh mắt đó, nhưng không thể, cảm xúc lúc này là một mớ hỗn độn. Ánh mắt ấm áp ngày nào đã thuộc về một người con gái khác. Nhìn anh và cô gái kia nắm tay nhau, lòng cô như vỡ ra. Thì ra cô còn yêu anh, yêu rất nhiều. Bước ra khỏi cửa tiệm, nước mắt cô chợt rơi. Nhiều lần cô tự nhủ phải quên đi anh, quên đi cái tình yêu son sắt kia, nhưng cô đã không làm được.

Ngày đó anh là một chàng trai khá nổi tiếng trong trường, đẹp trai, học giỏi, nhà khá giả, mọi cô gái trong trường, ai cũng đều thích anh, dĩ nhiên cô cũng ở trong số đó. Cô hay đến góc cafe gần trường để học bài bởi nơi đây vô cùng yên tĩnh và rộng rãi, đặc biệt còn có thể nhìn ra phố. Cũng tại nơi này, cô bắt gặp ánh mắt anh, đôi mắt ấy sáng như một viên ngọc, len lỏi vào tâm hồn cô. Từ hôm đó, ngày nào cô cũng thấy anh, nhìn thấy được nụ cười tỏa nắng và giọng nói ấm áp kia, hình ảnh đó cứ lấp trống trái tim cô. Cô biết chơi guitar, thật tình cờ, cô và anh cùng tham gia một câu lạc bộ. Hai người họ quen nhau từ đó. Anh đối xử với cô tốt lắm, đến ai cũng phải ghen tị. Cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu ăn, cùng nắm tay nhau băng qua các con phố nhỏ... Vậy mà bây giờ đã khác...

Tối hôm đó sau khi gặp anh, trong đầu cô cứ xuất hiện hình ảnh đó mãi, nhớ đến họ đã từng yêu nhau ra sao, chia tay như thế nào, à không đúng, cô và cả anh vẫn chưa nói lời chia tay nhưng đã vĩnh viễn mất nhau rồi. Một hôm cô bắt gặp hai người họ ôm nhau, ngay trước khu chung cư cô đang ở, nhờ vậy cô mới biết người yêu anh ở cùng chung cư với mình. Cô gái đó đan tay qua lưng anh, tựa đầu thật ấm áp. Cô nhớ đến mình ngày xưa, cũng từng như thế.. nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ... Có những vết thương cứ thế khắc sâu vào trong tim, có những ký ức cứ thế chôn mãi vào quá khứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#risng