16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một nút nguồn với ánh sáng mờ ảo khiến anh tuy thắc mắc nhưng vẫn không thể ngăn nỗi tò mò mà nhấn vào nút ấy.

khi anh ấn vào thì người cô liền dần cử động và có ý thức. Anh bất ngờ liền đờ đẫn ngay lập tức, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình mà ai trong tình cảnh này ai cũng vậy đúng không? Rằng tự nhiên người mình bên cạnh đang bằng xương bằng thịt đột nhiên biến thành người máy với diện mạo không khác gì người bình thường.

-anh đang làm gì tôi vậy? tiến lại gần tôi làm gì vậy? anh biến thái sao?

trở lại trạng thái bình thường cái máy không hồn đó liền hỏi anh

-Kim Sooyeon của tôi, em ấy đâu rồi?

- anh nói gì vậy? tôi đang hỏi anh là tại sao anh lại gần tôi như vậy!

-cỗ máy không hồn.

- anh?

-còn gì để nói nữa sao? các người lừa chúng tôi! từ công ty ham lợi tới cái người tạo ra cô để thay thế em ấy. tôi chỉ muốn biết Sooyeon em ấy ở đâu thôi!

cô người máy ngồi nghe mà bối rối liền đã biết Jaemin đã biết tỏng tất cả.

-nói nhăng nói cuội gì vậy? tôi đi, mặc anh.

cô bỏ đi thật nhanh vào trong phòng nhưng vẫn bị anh túm lại.

-đang nói chuyện với tôi chưa xong, cô đi đâu?

-tôi và anh thì có gì để nói?

-trả lời tôi, Sooyeon con người em ấy đang ở đâu?

-anh điên sao? hỏi điên khùng à? bỏ tôi ra!

cô dứt phăng bàn tay anh túm lấy áo cô ra rôi chạy vào phòng. Vừa đóng cửa phòng cô đã vội bấm máy gọi cho công ty.

-anh nghe

-anh ơi em nghĩ là Jaemin cậu ta biết rồi

-biết em là người máy?

-vâng...

-sao cậu ta biết được? em đã chắc rằng kh ai biết được kia mà?

-em nghĩ chuyện này lại xảy ra

-chuyện gì?

-vừa nãy hệ thống bên trong báo lỗi nên em bị sập nguồn mà hình như Jaemin lúc ấy cũng ở đấy.

-thì?

cô mới nghĩ ngợi một hồi thì chợt nhớ ra cái nút đằng sau gáy của mình.

-thôi xong thì ra là tại nó.

-là tại cái nút nguồn, khi em bình thường sẽ ẩn luôn vào da nhưng khi nào sập nguồn sẽ tự hiện ra và có ánh sáng yếu từ đó chiếu ra. chắc hẳn là vì cậu ta nhìn thấy rồi.

-thật là, dừng lại chúng ta sẽ rút khỏi show.

-vậy hợp đồng?

-ta sẽ đền còn hơn là vị phanh phui việc này.

-vâng em hiểu rồi

-em dọn đồ đi anh sẽ báo lại công ty rồi tới em ngay.

tắt điện thoại em liền dọn đồ từ quần áo, mĩ phẩm...tất cả đồ cô mang đi dọn hết vào vali.

tin nhắn tới

"em nhớ giả bệnh, công ty sẽ thông cáo báo chí rằng sức khoẻ em không đủ để đáp ứng game show"

cô ta thấy vậy liền vào nhà vệ sinh soi gương lấy đồ makeup cố làm cho mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, ốm yếu.

có tiếng mở cửa phòng

-Sooyeon cậu đâu rồi.

cô giả vờ ho lên mấy tiếng nặng nề

-tớ đây

-Cậu trong nhà vệ sinh sao? cậu nhanh lên chút nhé mọi người đang chuẩn bị đi ăn đó.

cô bước ra với cơ thể mềm oặt như thể có thể ngã bất cứ lúc nào, mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu khiến cô bạn lo lắng.

-Sooyeon à cậu sao vậy? cậu ổn không vậy? sao người nóng thế này.

-tớ chỉ hơi mệt chút thôi ,các cậu cứ đi đi chắc tớ không đi được rồi.

mở cửa

là anh quản lý

-Sooyeon anh tới rồi đây, về nhà thôi.

-dạ? em chỉ ốm chút thôi có cần phải về luôn vậy không ạ?

-có, em vẫn còn yếu nên về thôi. Hành lý của em đâu?

-vâng.

cô ra góc lấy vali đã chuẩn bị sẵn rồi ra về cùng quản lý. Trước khi về hẳn cô cũng không quên nói.

-xin lỗi vì đã làm các cậu thất vọng rồi, hi vong các cậu ở lại chơi thật vui nhé. Tớ xin lỗi.

Jisung và Lisa nhìn cô với anh mắt thương cảm chỉ trừ Jaemin cậu ta nhìn cô soi xét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro