Chap1: Cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà Chanh vốn từ hạn hẹp, môn văn chỉ đủ điểm qua môn nên miêu tả có vẻ lận cận không trơn tru mọi người chịu khó tưởng tượng ha.

                       <°°°°°°°°°>

Gia đình An Năm có 2 người con anh  cả là về Quân nhân có tính cách lạnh lùng quyết đoán máu lạnh , người còn lại là về kinh tế có tính cách ôn hòa,ấm áp nhưng không phải dạng hồng mềm mặt người bóp mà là người mưu mô khó đoán là dạng người khó đối phó .

Gia đình họ tuy không tính là thế gia lớn gì nhưng cũng không phải là một gia đình bình thường đụng tới họ thì ngươi chắc chắn chẳng có quả ngọt gì để hưởng.

Cũng bởi vì thế mà các Gia tộc lớn như Nga, Mỹ chẳng dám manh động gì đến cái Nhà này, ngoại trừ đứa con cả của Qing người này luôn tìm cách áp đảo đứa con thứ hai của gia đình An Nam nhưng Mãi vẫn chưa được vì thế mà hai người luôn ở trong mói quan hệ đối địch gây gắc.




Buổi trưa của ngày hè luôn khiến con người ta phát hỏa vì cái nóng như lò lửa, hai bên đường những người mặt mài nhăn nhó khó chịu trên trán mồ hôi nhễ nhãi đi qua đi lại .
Ở lề đường dành cho xe ôtô đậu có một chiếc xe Mercedes màu đen đang dừng ở đó ,bên trong có một người thanh niên trên người người này mặc một bộ tây trang đen lịch sự anh có mái tóc đỏ được chải chuốt gọn gàng, cùng với nước da lúa mạch khỏe khoắn.
Người thanh niên khuôn mặt ôn hòa đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp và ấm áp, sóng mũi cao gầy, đôi môi mỏng hơi nhếch như mỉm cười nhìn qua thì thấy đây là một người thanh niên anh tuấn khi cười thì như một mặt trời ấm áp bao quanh lấy người đối diện .

Lúc này người thanh niên tay cầm một sắp tài liệu châm chú đọc cẩn thận dù cho nó chỉ là một bản hộp đồng nhỏ.
« cốc cốc »
Nghe thấy tiếng gõ cửa kính xe người thanh niên ngước nhìn thì thấy bên ngoài là một người đàn ông vẻ mặt rất lo lắng
Cậu hạ cửa kính xe xuống ,gật nhẹ đầu với người đàn ông .

« anh cần gì sao?»

« à thì...xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng cậu có thấy một bé gái tầm 6t cao khoảng chừng này mặc váy màu xanh dương không »

Vừa nói người đàn ông vừa khoa tay múa chân để miêu tả trong cực kỳ buồn cười, anh tính mở miệng nói gì đó thì bỗng có một ngọn gió lùa qua
người đàn ông kia bị đá văng sang một bên .

Anh lấy lại tinh thần hơi khó chịu nhìn cậu con trai đang có vài phần nóng nẩy trước mặt

Người thanh niên này củng có mái tóc đỏ giống anh nhưng nó có vẻ dài phía trước còn buộc một nhúm tóc mái nhìn thực sự rất buồn cười
Làn da cậu ta trắng đến tái nhợt đây là biểu hiện của một người không thích ra nắng, đôi mắt phượng hẹp dài chứa đầy sự kiêu ngạo nhưng hiện tại trong đôi mắt kiêu ngạo ấy lại có chút lo lắng!! ,đôi môi hồng lúc này bị cậu mím thành một đường thẳng.

Anh làm lơ đi ánh nhìn lo lắng của cậu ta, mở cửa bước xuống xe đang tính lại gần người đàn ông kia thì lại bị thanh niên kéo lại anh khó hiểu nhìn cái người lúc trước luôn đối chọi với anh nhìn anh cũng lười vậy mà mới mấy tháng không gặp mà bây giờ lại đang lo lắng cho anh!!

« Đm anh có biết ông ta là kẻ giết người chuyên lừa gạt người khác không hả!!! Không biết cảnh giác một chút à! »

......

Nghe thanh niên kia nói vậy thân mình người đàn ông cứng đời một chút liền xoay người bỏ chạy, anh tính đuổi theo nhưng bản thân đang bị nắm chặc khó mà thoát được liền thở dài lấy điện thoại trong túi nhắn gì đó rồi cũng không có ý chạy theo người đàn ông kia nữa

Thấy anh không tính chạy người thanh niên liền lập tức buông tay anh ra khoanh tay lại kiêu ngạo ngước nhìn anh như ý rằng “ ông đây cứu ngươi đấy, ngươi nên biết cảm ơn ông đây đi ” mà không biết rằng bản thân đã gián đoạn công việc của người khác

Anh nhìn biểu cảm kiêu ngạo của thanh niên mà tức đến mức cười ra một tiếng chế nhạo
Với mấy tháng không gặp mà trình độ chọc tức của cậu ta lại tăng lên mấy phần rồi

« China cậu có biết mình vừa làm gì không! »

« thì cứu ngươi chứ làm gì, hừ nên biết ơn sự rộng lượng của ta đi »

.....

« Vietnam !»

Một giọng nói lạnh băng vang lên khiến cả người China có chút run rẩy cậu ta liếc nhìn người đang bước gần lại chỗ hai người theo quán tính lùi lại như muốn chạy trốn
Nghe thấy có người gọi mình anh quay đầu lại nhìn thì thấy đó là một người đàn ông tầm 33-34 tuổi có mái tóc xanh dương đậm được chảy chuốt gọn gàng khuôn mặt góc cạnh trông cực kỳ nam tính đáng tiếc cặp mắt lại lạnh lùng mỗi khi nhìn người khác lại khiến người ta cảm thấy người này nhìn họ như vật chất, lúc này trên người đàn ông mặc một bộ quân phục nghiêm trang.

Đây là Vietcong là con cả của Dainam năm nay hắn 34 tuổi đã kết hôn 2 năm với VietHoa con trai nuôi của Dainam

« anh hai, sao rồi bắc được không »

« không, hắn chạy rồi »

===========end-chap1========
China: tui cảm thấy hình như mình làm sai gì đó thì phải!!
vietnam : không sao chuyện nhỏ em không cần lo đâu vk
Vietcong : (╯°□°)╯︵ ┻━┻....hắn ăn cắp hết 4 phần công văn mật của quân đội đấy !
China : Σ(っ゚Д゚;)っ
Vietnam: (◐∇◐*) kệ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro