chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh liếc nhìn hành động chán nản của America không khỏi buồn cười
Ang ta vẫn không thay đổi gì so với sáu năm trước
Tuy anh ta thông minh lại xảo nguyệt nhưng lại không đủ kinh nghiệm thực chiến
Đó cũng là lý do cậu ta lúc trước kinh tế lẫn tài nguyên điều hơn anh nhưng lại thua lỗ một cách nặng nề .

" hai người họ sẽ không làm những gì không có lợi cho bản thân họ đâu "

Anh vừa cười vừa nói tay lại không ngừng lật sắp tài liệu trước mặt

" biết là vậy nhưng nói thật, tôi đã xem đi xem lại rất nhiều rồi nhưng vẫn không phát hiện được nó tốt chỗ nào cả "

vietnam : .....

Và thế là buổi hộp kéo dài 4 tiếng đồng hồ nhưng lại không có kết quả gì khả quan

Anh mệt mỏi rời khỏi tập đoàn, định về nhà mình ngủ một giấc lại phát hiện bóng dáng thiếu niên quen thuộc đang lấp ló trước cửa không khỏi nhíu đầu lông mày lại lạnh giọng hỏi

" cậu làm gì ở đây! "

Người thiếu niên trước mặt lúng túng một hồi rồi hít một hơi thật sâu bước đến trước mặt anh nhìn thẳng vào đôi mắt của anh
Màu mắt của anh tuy ấm áp nhưng lúc này lại khiến thiếu niên không khỏi cả người lạnh lẽo.

Ang nhìn người đang im lặng đứng trước mặt không khỏi mất kiên nhẫn cùng tức giận ,anh vốn là một người kiên nhẫn lại không hay tức giận nhưng mấy ngày hôm nay công việc luôn gặp phiền phức

Khó khăn lắm mới được thuận sắp thành công lại bị cậu ta phá đám sau đó lại bị ông ba nhà mình hố một trận như vậy cho dù là người dễ tính cỡ nào cũng sẽ phát cáu.

" China cậu đây là muốn chơi trò so kiên nhẫn với tôi à, đáng tiếc tôi lại không rảnh chơi với cậu "

Nói xong anh liền muốn bước qua nhưng liền bị cậu ta nắm chặt lấy gốc áo, trong lúc anh đang suy nghĩ mình nên thô lỗ đánh ngất thằng chết tiệt này hay là nhã nhặn gọi vệ sĩ tới kéo cậu ta đi liền nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kiêu .

" xin lỗi nói thật lúc đó tôi không cố ý phá đám cậu đâu "

Nếu không phải hiện tại mọi người trông công ty điều điều đã hết khiến cho không gian yên tĩnh thì khó mà nghe được

Anh không khỏi liếc mắt đánh giá người trước mặt mình miệng nhếch lên một độ cong trào phúng lời nói cũng chẳng tốt đẹp gì

" chà mấy tháng không gặp cậu, cái tính khiến người khác chán ghét có vẻ lại tăng cấp không ít nhỉ "

China: ....

Rõ ràng là cậu ta đi xin lỗi mà sao lại nói như thể cậu ta đến khiêu khích người ta vậy?? Có chỗ nào không đúng ở đây thì phải

Mắt thấy anh lại muốn đi cậu ta nhanh chóng nắm chặt lấy tay áo anh muốn kéo anh lại nhưng....
“Xoẹt”
Vietnam :!!!
China: Σ( ° △ °|||)

Bầu không khí bắt đầu lạnh xuống China tay chảy đầy mồ hôi mà nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh

Anh vẫy mạnh tay china ra, ngồi xỏm xuống nhặt lấy cúc áo rồi lập tức bước đi không thèm quay đầu nhìn lại

Hôm nay chắc là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời của anh, tay anh nắm chặt chiếc cúc áo đôi mắt lúc này hoàn toàn chẳng còn mảnh ôn nhu thường ngày
Giời đây bên trong đôi mắt vàng kim chỉ còn là lệ khí âm ưu bao trùm
Ý niệm giết China cũng có

========
Này Vietnam!

Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn gàng trên tay cô là chiếc áo tây trang màu đen trong không có gì đặc biệt
Cô gái ấy chỉ tầm 15-16 tuổi trên người là bộ đồng phục của trường

Cô nở một nụ cười tươi vừa chạy vừa kêu tên thiếu niên cũng tầm tuổi cô đang ngồi dưới gốc cây.
Thiếu niên lười biếng ngẩn đầu nhìn cô gái ấy

Trong ánh mắt chứa một phần tình cảm phức tạp
« Ngọc bà làm gì mà la làng ôm xòm vậy »

Cô gái tên Ngọc cười hì hì, hai tay dâng chiếc áo tây trang trong tay mình cho Vietnam như hiến vật quý tự hào nói.

«Cái này là tớ tự làm đó, thế nào đẹp không »

Vietnam nhìn chiếc áo chẳng có gì đặc biệt mà dối lòng nói
« ừ rất đẹp »

«thật ư, hihi Vietnam vậy sao này tớ sẽ là nhà thiết kế riêng cho cậu tớ may cho cậu mấy bộ âu phục thật để cậu đi làm đảm bảo cậu sẽ cực kỳ bảnh bao cho xem »

....ngày xx tháng xx năm xx cô gái ấy đã vĩnh viễn ngủ yên trong lòng đất lạnh lẽo lúc nhắm mắt cô ấy chỉ mới 17 tuổi

======









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro