Nghiêm Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng hạ chói chang đầu tháng 7, cái nóng nực khiến cho lưng áo Diệp Thanh lấm tấm những giọt mồ hôi. Dẫu vậy, gương mặt trái xoan ửng hồng vì nóng, ngũ quan tinh tế sắc toát lên vẻ kiêu sa, lạnh nhạt và khó gần vẫn là thứ khiến cánh mày râu cũng như các chị em đi đường phải ngoái đầu nhìn lại.

    Diệp Thanh lặng lẽ gạt đi giọt mồ hôi vương trên trán, cô nhẹ nhàng bước vào một siêu thị nhỏ nơi góc phố. Gió điều hoà thổi thẳng phía cửa khiến gương mặt đang bừng bừng vì nóng của Diệp Thanh cũng phải dịu lại.

    "Nóng quá"- " Thời tiết gì mà nóng vậy, ai mà muốn bước chân ra đường chứ." Những tiếng xì xào trong siêu thị nhỏ truyền đến tai Diệp Thanh. Dường như đang cố giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, cô lẳng lặng chọn cho mình một cốc mì, hai cái xúc xích cùng với một chai nước suối. Chọn một góc vắng người chỗ bàn ăn, ngồi xuống rồi an tĩnh thưởng thức bữa trưa. Diệp Thanh đặt chiếc túi xách nhỏ xuống ghế bên cạnh, rút điện thoại ra rồi vừa ăn mì vừa xem phim.

    Bỗng chốc trong tầm mắt xuất hiện một bóng người, thoắt ẩn thoắt hiện rồi xoay bước bỏ đi. Như linh cảm thấy điều chẳng lành, Diệp Thanh vội vã tìm kiếm xung quanh, rồi cô thấy trên đất là cái túi xách mình đã mang vào. Lục tung đống đồ lên cũng không thể thấy ví tiền đâu, Diệp Thanh bâts giác lo lắng.

     Cô đứng bật dậy, cầm túi đồ cùng điện thoại chạy ra khỏi cửa để tìm bóng dáng người đàn ông vừa nãy, nhưng dòng người đông đúc như cản trở cô tìm thấy hắn. Nhân viên siêu thị thấy bóng dáng xinh đẹp vội vàng của cô cũng ngờ ngợ, chắc hẳn đã có chuyện gì đó.

- Chị có cần giúp đỡ gì không ạ?- Cậu thanh niên tiến lại gần rồi hỏi
- "Trong quán có camera chứ, tôi vừa bị lấy mất chiếc ví thì phải."- Diệp Thanh thẫn thờ đáp.

- Mất ví ư? Chị đã tìm kĩ khu vực xung quanh rồi chứ. Nếu cần thì bên em có thể hỏi quản lí giúp chị xem camera.

     Nhận ra mình đã quá vội vã, Diệp Thanh quay lại chỗ tìm kiếm. Nhưng kết quả vẫn là không thấy. Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cậu thanh niên liên hệ với quản lí siêu thị và họ đồng ý cho cô xem lại camera.

     Quả thực, tên ăn cắp kia quá mức ranh mãnh. Hắn lởn vởn trong siêu thị đã được một lúc, tìm kiếm người sơ sẩy để thó đồ. Thấy Diệp Thanh bước vào, vừa là vì cô là con gái, nhìn rất vô hại và nhẹ nhàng, thêm là cô đã chọn chỗ ngồi khá vắng khách, mọi thứ đều như giúp hắn phạm tội. Hắn lẳng lặng tiến về phía cô, lởn vởn quanh đó như người đang lựa hàng.

     Nhân lúc cô quay đi nhìn màn hình điện thoại, hắn thò tay vào túi xách để lục tìm. Túi của cô là túi vải, lại chỉ có 1 ngăn, vừa lúc cô lấy điện thoại ra đã làm đảo lộn trật tự trong túi xách, khiến cho ví tiền của cô được đặt ngay trên đầu. Vì thế, hắn nhanh như chớp chộp lấy ví của Diệp Thanh rồi rời đi.

     Sau khi xem xog đoạn camera, Diệp Thanh chỉ biết hối hận vì sự lơ là của mình. Cô cảm ơn quản lý rồi định bụng sẽ đi báo công an để tìm lại. Thấy cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp lại hiền lành rơi vào tình huống éo le, người quản lý cũng thương xót.

     - Cô có cần giúp đỡ gì không. Ra cửa đi thẳng thêm tầm 100m rồi rẽ trái ở góc đường, đi thêm một đoạn nữa chính là phòng cảnh vệ của khu phố này. Cô vào đấy báo án đi, mấy người cảnh vệ khu phố trông vậy nhưng cũng rất được việc, mấy vụ đánh cắp, trộm cắp họ giải quyết rất tốt. Có lẽ sẽ giúp được cho cô.
     - Cảm ơn ạ, hôm nay đã làm phiền anh rồi
     - Có gì đâu chứ, cô là con gái ra đường phải cẩn thận. Khép nép đến đâu cũng đừng chọn những chỗ quá vắng người, rất nguy hiểm.
     - Dạ, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Làm phiền rồi!

     Nói lời cảm ơn với người quản lý xong, Diệp Thanh tìm đến phòng cảnh vệ như hướng dẫn của người quản lý. Bước vào phòng, không khí thoải mái vui vẻ nhưng vẫn có cảm giác nghiêm túc khiến Diệp Thanh có chút chần chừ. "Hay là để buổi chiều đi, đang là giờ cơm trưa, chắc họ cũng bận rộn cả ngày rồi."  Cô nghĩ. Toan bước đi, phía sau lại có âm thanh vời lại.

     - Này, cô gái cần gì sao. Giọng của một chàng trai có lẽ trưởng thành, từng trải nhưng vẫn có hơi thở của tuổi trẻ vang lên.
     - Tôi đến để báo án. Diệp Thanh quay lại, nhẹ nhàng đáp.

     Người cảnh vệ bước ra, là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng sủa, có lẽ hơn Diệp Thanh chừng 4-5 tuổi.

    - Cô đến báo án nhưng lại định quay về là sao? Giọng nói có phần chất vấn, nhưng lại vương nét chọc ghẹo.

     Lúc này, Diệp Thanh cảm thấy không quá thoải mái với lời nói của anh ta, cô vừa định trả lời thì đằng sau lưng người kia xuất hiện thêm một bóng dáng nữa. Anh rất cao, rất rất cao, có lẽ cũng phải đến 1m87-88. Vóc dáng dưới lớp áo cảnh vệ màu đen tuy không cuồn cuộn cơ bắp nhưng vẫn lộ rõ sự săn chắc và cứng rắn. Dáng người anh rất đẹp, nhưng gương mặt cùng đường nét sắc lẹm, đầy uy nghiêm của anh còn thu hút hơn. Mắt sắc mày ngài, tròng mắt nâu hun hút nhìn thẳng về phía cô. Giọng nói trầm thấp như có từ tính, vang vào màng nhĩ Diệp Thanh.

     - Có chuyện gì vậy, sao cậu không hỏi người báo an chuyện gì mà lại đứng đực ra nói nhăng nói cuội. Anh hơi tỏ ý trách móc người kia.
     - Nghiêm Giản, cậu trách tôi cái gì, cô gái này đến báo án mà bước vào rồi lại quay đi, người biết thì không nói, không biết lại tưởng vào nhầm nơi trộm cắp.
     - Bùi Chấp, cậu hãy suy nghĩ kĩ trước khi phát ngôn. Người kia lại đáp.

      Diệp Thanh kết luận, cô hoàn toàn không thích người đàn ông này. Lời lẽ quá mức quy kết, cô không thoải mái.
     - Tôi đến báo án giữa giờ cơm, tôi nghĩ sẽ thật không tinh tế và bất lịch sự khi không cho các anh thời gian nghỉ trưa và ăn cơm. Thế nên tôi mới định trở về rồi chiều đến. Cô giải thích, ngữ điệu có sự cứng cáp, chứng tỏ cô đang khá tức giận.

    Nghiêm Giản quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Diệp Thanh, là người có phong cách, anh kết luận. Anh tiến đến gần cô, mang theo hương thơm của cây bách tùng, anh giơ tay ra.

     - Mời cô sang bên kia để lập cáo án. Anh chỉ tay về hướng phòng đơn, một chiếc bàn và một hộp đựng bút đặt trên đó.
     - Làm phiền rồi. Cô đáp

     Diệp Thanh đi theo Nghiêm Giản dẫn đường. Hai người ngồi đối diện nhau, ngăn cách bởi cái bàn. Anh đưa cho cô tờ giấy, bảo cô điền thông tin cá nhân rồi viết vào bản báo cáo. Diệp Thanh viết nhanh xong rồi trả lại cho anh. Những nét bút voi cùng mềm mại mà lại rất có lực, có hồn. Thật có lỗi khi không dành cho những nét chữ ấy một lời khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro