Thật quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nét ngạc nhiên trên gương mặt Nghiêm Giản, Diệp Thanh đã thực sự suy nghĩ về bản thân mình một lần nữa. Trông cô không giống một người có thể vẽ sao? Không biết bây giờ mình trông thế nào nhỉ, là không chuyên nghiệp, hay là quá khô khan không hợp với nghệ thuật?

- Cô thực sự là người sẽ dạy vẽ cho em gái tôi?  Nghiêm Giản quay người hỏi, đứng nghiêng sang, tạo một khoảng trống trước cửa như mời Diệp Thanh vào nhà.
- Trông tôi không có nét nghệ thuật đến vậy sao? - Diệp Thanh thực sự nghi hoặc
- Ý tôi không phải vậy, trông cô còn rất trẻ, giống như vừa mới tốt nghiệp đại học vậy, sao có thể đã đi gia sư về bộ môn nghệ thuật như vẽ chứ.
- Tôi thực sự là vừa tốt nghiệp đại học đấy, nhưng nghệ thuật đâu phải thứ bị giới hạn bởi độ tuổi chứ. Tuổi tác không thể trở thành thước đo cho sự chuyên nghiệp hay kĩ năng hội hoạ được. - Diệp Thanh nhẹ nhàng giải thích, trong giọng nói vô thức thêm chút thanh âm, như lộ rõ sự bực tức.
- Được rồi, tôi xin lỗi, cô vào nhà đi.

Giọng nói của Diệp Thanh đã khiến Nghiêm Giản có chút bất ngờ, cô gái nhỏ bé như vậy lại có tính chiến đấu cao khi động chạm đến chuyên môn vậy sao. Nhưng giọng nói có thanh âm đanh thép ấy vào tai Nghiêm Giản lại thành những âm thanh nũng nịu, như có chút bất lực vì không thể khiến đối phương tin tưởng.

Nghiêm Lâm từ trong phòng nhỏ chạy ra, cô ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy Diệp Thanh. Đẹp quá- Nghiêm Lâm thầm cảm thán.
- Em chào chị. Chị có phải là Diệp Thanh, người mà chị Tần Tâm và chị Phùng Khoang giới thiệu không ạ
- Đúng vậy, chị sẽ là gia sư môn mĩ thuật hội hoạ cho em từ ngày hôm nay.
- Vậy trăm sự nhờ chị ạ!

Mới chỉ nói chuyện vài câu, Nghiêm Lâm đã thực sự thích chị gái đứng trước mặt mình. Giọng điệu mềm mại, nhẹ nhàng, vóc dáng xinh xắn đường hoàng. Trên hết là sự lịch sự và tinh tế khi đến nhà cô của chị gái này. Dẫu biết học sinh của mình là con gái, nhưng Diệp Thanh vẫn chọn một bộ đồ hết sức thanh lịch và kín đáo. Áo sơ mi sọc vàng kết hợp với quần bò trắng ống rộng cạp cao, vừa có khí chất nghệ sĩ, lại vừa có sự thanh cao của giáo viên.

Nghiêm Giản từ trong bếp đi ra, mang cho Diệp Thanh một cốc nước ấm, còn Nghiêm Lâm thì dẫn cô xuống ghế sofa trong nhà ngồi.
- Em là người mới bắt đầu, là sinh viên ngành truyền thông của trường H, tuy chuyên ngành của em có chút không liên quan đến mỹ thuật, nhưng em rất thích môn học này. Vậy nên em mới nhờ mối quan hệ của mình để tìm cho em một gia sư mỹ thuật, tay nghề em còn rất non nớt, mong chị nhẹ tay hơn với em nhé!
- Ừ, ai cũng có lúc bắt đầu mà, em cứ từ từ, chăm chỉ luyện tập sẽ tốt hơn thôi.

Nghiêm Giản im lặng lắng nghe câu chuyện của 2 cô gái, lại nghĩ đến chuyện hôm qua gặp Diệp Thanh, anh cũng phỏng chừng đoán ra được lý do Diệp Thanh nhận công việc dạy cho Nghiêm Lâm. Ngước mắt lên, Nghiêm Giản bất ngờ khi thấy ánh mắt đang liếc đến gương mặt anh của Diệp Thanh. Dù Nghiêm Lâm vẫn đang hăng say nói về niềm yêu thích với hội hoạ của mình, không khí giữa 2 người này lại có vẻ sượng sùng.

-Vụ việc của cô đã được bên chúng tôi tiếp nhận, xung quanh khu vực siêu thị và con phố này hầu hết đều có camera. Sẽ sớm giải quyết cho cô.
- Vậy làm phiền các anh rồi! - Diệp Thanh khác sáo nói lời cảm ơn.

Nghiêm Giản đứng dậy, ừm nhẹ một tiếng, âm thanh trầm thấp phát ra từ cổ họng làm Diệp Thanh có chút choáng váng. Cô thừa nhận bản thân dù là người học vẽ, nhưng yêu cầu về nhan sắc ngày thường của cô không cao, cô lại chính là một thanh khống chính hiệu. Thật quyến rũ!

- Chị Diệp Thanh gặp chuyện gì mà phải tìm đến anh em sao. Chị không sao chứ?
- Chị không sao, có chút chuyện linh tinh thôi, đã báo cho bên cảnh vệ rồi nên chắc sẽ sớm được giải quyết.

Sau khi Nghiêm Giản đi làm, Nghiêm Lâm dẫn Diệp Thanh về phía căn phòng nhỏ ở góc trái căn nhà, đây vừa là nhà kho của nhà họ Nghiêm, vừa là phòng học vẽ mà hôm trước 2 anh em đã dọn dẹp chuẩn bị cho Nghiêm Lâm.

Bước vào căn phòng, ánh nắng mặt trời từ phía cửa sổ hắt lại, làm căn phòng sáng bừng lên, bên ngoài khung cửa sổ là những tán cây xanh rợp, quả thực rất trong lành và gợi nhiều cảm xúc. Diệp Thanh có chút bần thần khi cảm nhận được không khí này. Có lẽ, đã quá lâu kể từ khi cô nhìn thấy ánh sáng trong trẻo của cỏ cây, từ sau khi biến mất khỏi giới hội hoạ, cô như chìm đắm trong một cuộc sống vô cảm, vô sắc. Tất cả những thứ cô cảm nhận được là sự mệt mỏi, chán nản với cuộc sống. Cũng bởi thế mà cô đã rèn thành tính cách im lặng, trầm tĩnh và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Đang đắm chìm trong dòng cảm xúc bồi hồi, giọng nói lảnh lót của Nghiêm Lâm đã gọi tâm trí của Diệp Thanh quay lại với thực tại. Nhìn vào cách bày trí của căn phòng, chắc hẳn đây là do Nghiêm Giản lên kế hoạch. Bởi nhìn đồ đạc trong phòng rất gọn gàng, đồ to nhỏ trong kho trước kia đều được chặn ở trong góc, gần phía cửa sổ nhưng lại không hề che chắn ánh sáng của tự nhiên. Giữa phòng là bốn cái ghế cùng với hai giá đỡ tranh, bộ hoạ cụ của Nghiêm Lâm được xếp gọn gàng trên chiếc ghế bên phải, ghế ngồi được đặt ngay cạnh đó. Bên phía của Diệp Thanh cũng có bộ hoạ cụ, nhưng chắc rằng cô đã mang đồ riêng của mình nên hai anh em chỉ chuẩn bị cho cô một vài thứ tối thiểu như tạp dề, găng tay, khay đựng màu và một vài màu vẽ cơ bản.

Bỗng chốc, chút chua xót cùng cảm động nhen nhóm cùng một lúc trong lòng của Diệp Thanh. Đã bao lâu rồi kể từ khi cô bắt đầu học vẽ, hình như đều là cô tự chuẩn bị đồ đạc của mình. Căn nhà đó, chỉ có tình thương dành cho những danh hiệu, giải thưởng mà cô đạt được, cùng người con trai có vẻ ưu tú khi đi theo sự nghiệp được sắp đặt của hai người ảnh hậu- ảnh đế nổi tiếng ấy.

Diệp Thanh bước đến gần vị trí ngồi của mình, nhìn qua cửa sổ như để tìm kiếm chút cảm giác với tranh vẽ, đây là lần hiếm hoi trong mấy năm sau khi biệt tăm khỏi giới nghệ thuật, cô động vào màu vẽ và giấy rough. Nhìn cây và nắng, chất nghệ thuật như tuôn ra từ trái tim của cô. Diệp Thanh đã tìm lại được thứ gọi là cảm hứng nghệ thuật mà trước đây cô nghĩ rằng nó đã biến mất hoàn toàn.

Nghiêm Lâm nhìn sự xao động trong ánh mắt Diệp Thanh, thầm nghĩ chắc hẳn Diệp Thanh đã có ý tưởng cho buổi học ngày hôm nay. Nãy giờ chứng kiến Diệp Thanh hành động như thể cô đang ở thế giới của chính cô, nét đoan trang, nhẹ nhàng trong từng cử chỉ, cô biết mình đã tìm đến đúng người.

- Chị Diệp Thanh, chị đã có cảm hứng bắt đầu bài học hôm nay rồi chứ
- Đúng vậy, có lẽ chị sẽ dạy em bắt đầu từ việc phác thảo rồi dùng màu. Hôm nay, chủ đề chính sẽ là tĩnh cảnh.

Giọng nói nhẹ nhàng, đầy cảm xúc như một phát thanh viên của Diệp Thanh khiến Nghiêm Lâm ngày thường hoạt náo cũng phải bất giác tiến vào trạng thái nghiêm túc. Diệp Thanh vừa giải thích về phác thảo, hướng dẫn Nghiêm Lâm từng chút một, vừa nói qua cho cô về mạch cảm xúc và tâm trạng nhìn cảnh để vẽ tranh. Sau đó, cô nói qua lý thuyết pha màu, lên màu và sử dụng cọ vẽ cho Nghiêm Lâm. Cứ thế, một ngày trời đã trôi qua, đến khi Nghiêm Giản về thì hai cô gái đã đang chìm đắm trong thế giới nghệ thuật của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro