Ngày mưa [HaeHyuk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngước nhìn cổng trường đại học, tôi đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đặt được chân vào đây. Không biết là một sự may mắn nào đó mà nó có thể làm bài thi tốt đến thế, nhờ sự may mắn mà đề thi đều ra vào những phần mà nó đã ôn, nói gọn lại là trúng tủ.

_ Hyukjae nhập học xong chưa? – câu trai đang ngồi ở gốc cây ngay trước cửa chính của hội trường lớn vừa bật dậy như cái lò xo và điên cuồng vẫy tay hòng chiếm được sự chú ý của nó.

Lee Sungmin là cậu bạn thân học chung với nó từ hồi cởi chuồng tắm mưa cho đến khi học hết năm cuối cấp 2. Cho đến khi lên lớp 10 thì 2 đứa học hai trường khác nhau. Sungmin đỗ vào một trường cấp 3 danh tiếng còn nó, có trường để nó học là tốt lắm rồi.

Đến khi thi đại học hai đứa lại chọn cùng trường. Nó cũng chẳng có ý định học tiếp đại họ, nên đã chọn đại một trường để thi, sungmin đỗ khoa cao nhất trường còn nó lại vừa đủ điểm đỗ vớt mà thôi.

_ xong rồi, đi ăn mừng thôi nào! – nó khoác vai cậu bạn nối khố, rồi lôi cậu ta đến một quán ăn mà trước đó nó kịp tia được ở khu phố ăn vặt của trường.

Sungmin ở cùng với Ông bà, còn nó cưỡi trên xe đạp long nhong trở về nhà trọ. Đồ của nó cũng vừa được xe chuyển đồ mang đến nơi. Căn phòng trống trơn, có mùi lâu ngày không sử dụng. Với một thằng con trai thì căn phòng như này là đủ. Nó bắt tay vào dọn dẹp căn nhà mới của mình, sẽ tốn khá nhiều thơi gian đây.

Cũng may nó có ít đồ nên chỉ một lúc sau mọi thứ đã có chỗ ổn định. Nó nằm lăn ra sàn thở hổn hển, nó nhớ từng đọc ở đâu đó: "khi cảm thấy khó khăn quá thì cứ cười một cái, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" Hay là "dù là nụ cười giả dối thì nụ cười cũng khiến bản thân khá hơn" Nó bật cười thật lớn, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn tràn xang hai bên khóe mi nó, rồi vỡ tan trên sàn nhà màu nâu nhạt

Cuộc sống sinh viên tự do của nó chính thức bắt đầu.

Buổi học đầu tiên đúng như trong truyền thuyết, các giảng viên đang nói những thứ nào đó cao siêu mà nó không thể nảo hiểu được. Nó lăn ra ngủ lúc nào không biết, và bật dậy khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên mà không phải là tiếng hét ầm ĩ của giáo viên như cách đây chỉ vài tháng.

_ Hyukie ăn trưa thôi! - Sungmin không biêt từ lúc nào đã đứng cạnh nó với đôi mắt long lanh như cún con, không đợi nó gật đầu đã lôi nó xềnh xệch đến căng tin trường.

Có rất nhiều ánh mắt dõi theo tụi nó. Tất nhiên không phải vì nó mà là vì kẻ đang ngồi đối diện với nó kia. Phải Sungmin rất đẹp, nét đẹp phi giới tính ấy khiến người ta không khỏi ngây ngẩn mỗi khi đối diện.

Đôi lúc nó tự hỏi, một kẻ như nó sao lại có thể là bạn thanh mai trúc mã với một người xuất sắc đến như vậy.

Nó và sungmin, hai con người hai thế giới. Sungmin đẹp trai dễ thương giàu có tài giỏi không ít người ngưỡng mỗ không thiếu kẻ ghen tị, còn nó Hyukjae tầm thường về tất cả mọi mặt lại có duyên quen nhau. Đơn giản vì hai đứa là hàng xóm, việc ở bên nhau cũng dần trở thành một thói quen.

_hyukie cậu nhìn tớ ghê vậy? – sungmin ngừng ăn quay qua nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nó vẫn chưa có ý định đụng đũa vào phần cơm của mình.

_ à không có gì, ăn đi! – nó giật mình xấu hổ, bụng nó đang gào thét đòi ăn.

_Chào Sungmin! Mình là Hyorin - Một cô nàng xinh xắn với crop top màu trắng, chân váy đen bồng bềnh khoác bên ngoài một lớp áo lưới màu trắng gợi cảm, với nụ cười tươi rói bước đến bắt chuyện với Sungmin.

Sungmin hẳn là mối quan tâm của cô nàng, và mọi việc không có liên quan gì đến nó nên nó cũng không cần bận tâm đến hai người đang nói chuyện bên cạnh, xử lý cho xong phần ăn của mình trước giờ học tiếp theo. Những chuyện này như cơm bữa từ cấp 2 rồi.

Học khác khoa nên hai đứa cũng không khác gì học khác trường, không học chung môn nào. Nên nó không thường xuyên gặp Sungmin như trước. Ít nhất trước kia dù khác trường nhưng sau khi tan học nó vẫn có thể gặp cậu ấy.

Nó luôn lặng lẽ đến lớp rồi lại ra về, thỉnh thoảng ậm ừ đáp trả những câu hỏi của bạn ngồi cạnh bắt chuyện với nó. Nhưng họ cũng mau chóng chán nản rồi bỏ đi.

_còn chỗ trống chứ? - Một cô bạn bưng khay đồ ăn mỉm cười nói với nó.

_ ừ, mời ngồi! - Tóc ngắn, hơi tròn,không xinh theo kiểu hot girl khác nhưng nó cảm thấy cô gái này có nụ cười rất dễ chịu.

_Tôi là shen, là người gốc Nhật nhưng tôi chuyển đến đây từ khi học cấp ba, bọn mình cùng lớp đó. Nhưng chắc cậu không để ý hì hì...cậu tên là gì?

_vậy à? Xin lỗi tôi không hay để ý. Tôi là Lee Hyukjae. Rất vui được làm quen với cậu.

Chỉ là những câu hỏi, câu trả lời ậm ừ đáp trả của nó, nhưng cô bạn này không như những người khác. Cô nàng vẫn đi bên cạnh nó, khi im lặng đọc sách,khi nghịch điện thoại, nhiều khi thao thao bất tuyệt những thông tin mà cô nàng vô tình hóng được chẳng cần biết là nó có nghe hay không. Nó không cảm thấy phiền, ngược lại nó cảm thấy rất ổn khi ở bên cô nàng này. Cũng chả biết từ lúc nào, một cách tự nhiên nó và cô nàng trở nên khá thân thiết, luôn đi cùng nhau, như hình với bóng khi ở trường. Có lẽ còn bị hiểu lầm là một cặp ấy chứ.

_thần người ra cái gì đấy? – shen dứ dứ miếng khoai tây chiên trước mặt nó để hòng thu hút sự chú ý của nó.

_ khăn đây lau đi, nước rãi chảy ra ướt quần rồi kìa – nhỏ rút khăn từ chiếc túi bảo bối của mình.

Nó giật mình lau miệng ... nhưng có tí nước nào đâu? Nó lườm cái đứa đang cười như dở người, đến nỗi ngã lăn ra cỏ kia.

_ ăn ít mấy thứ này thôi – nó vừa tức vừa nóng máu. Con nhỏ đã béo còn hay ăn vặt, bảo mãi không nghe. Rồi lúc nào cũng than vãn vật vã vì không giảm được kí nào. Giật túi khoai tây chiên khỏi tay nhỏ nhét hết vào miệng.

Nhỏ phụng phịu không ngừng nuối tiếc nhìn theo túi khoai yêu dấu đã chui hết vào bụng nó.

Trong giờ triết, nó và nhỏ vẫn ngồi ru rú một góc của giảng đường như mọi khi. Buồn ngủ lắm nhưng nó vẫn phải giả như đang nghe giảng chăm chú,còn nhỏ như mọi khi vẫn đang cặm cụi với cái điện thoại của mình.

Quyển sách từ trong cặp Shen rơi xuống. Nó thấy nhỏ đang cắm cúi vào điện thoại không để ý nên tiện tay nhặt lên cho nhỏ, là một cuốn truyện tranh bìa là hình manga hai thằng nhóc đang ôm nhau. Nó tò mò định mở ra đọc...

_ Đừng! - nhỏ giật mình giữ tay nó lại _ tốt nhất ông đừng có đọc - nhỏ nhìn nó với ánh mắt thành khẩn,thật lòng khuyên nhủ. Nhưng càng bị cấm càng tò mò...

_ Tôi biểu mà ông không nghe...- nhỏ gãi gãi đầu ngại ngùng.

Thì ra nhỏ là hủ nữ, từ ngày biết được nó không kì thị mình. Nhỏ thả sức tung hoành thể hiện cái sở thích kì cục của nhỏ. Cũng từ nhỏ mà nó biết vô số các thứ mà từ trước tới giờ nó cũng lơ mơ không hiểu được. Nếu ai cũng như nhỏ, hẳn nó sẽ khác.

2.

Sinh viên năm nhất phải học rất ít. Nhiều lúc nó chẳng biết thời gian rảnh làm gì ngoài việc ăn và ngủ.Thỉnh thoảng con nhỏ mấp chịu lăn đến ép nó làm chuột bạch với mấy món gọi là tìm về cội nguồn cúa nó, mấy món ăn kiểu nhật mà nó mới đọc được trên mạng. Nói chung cũng không đến độ nó phải ôm wc hay không nhai nổi. Có lẽ là nó được tập nhiễm rồi cũng không biết. Quá nhiều thời gian rảnh, Nó quyết định tìm một việc làm thêm.

Sau những ngày vắt kiệt sức lao động của nhỏ,ép nhỏ phải tra thông tin tuyển nhân viên cho nó, nó đã nhận được một việc làm part-time tương đối ổn. Tuy lương thấp nhưng hơn nắn lăn lóc ở nhà với bốn bức tường.

Công việc cũng không có gì nặng nhọc, thỉnh thoảng nó còn được mang thức ăn thừa của cửa hàng về. Nhỏ vui sướng ghé thăm cửa hàng thường xuyên để thăm nó nhưng mục đích chính dĩ nhiên là đồ ăn free hay được giảm giá.

Vì là quán bán đồ ăn nhanh vào thời điểm từ 18h đến 20h quán rất đông khách.

_ Thôi chết! Quên béng mất xuất pizza ở Tòa nhà X,phòng abc ròi. Nhân viên giao hàng đi mất rồi làm sao giờ? – chị nhân viên nhận điện ship hàng cho khách bỗng la lên. Nếu sảy ra sai sót là bị đuổi việc liền. có lẽ chị ấy rất cần công việc này nên nhìn chị khóc rất tội.

_Nhà X à? gần đây thôi mà chị! Đưa địa chỉ e phóng xe đạp đi cho – nó hết ca và đang chuẩn bị ra về nên tiện thể giúp đỡ người ta.

Thời tiết là thứ khó đoán mà, mới đấy trời quang mây tạnh vậy mà ào một cái cơn mưa mùa hạ cứ thế ập xuống. Gia tăng tốc lực, nó cố sức đạp thật nhanh. Chạy trời chả khỏi ướt, người nó ướt nhẹp, may pizza trong thùng nhựa nên không hề hấn gì.Nó nhanh chóng mang xuất pizza đến trước cửa phòng abc của tòa nhà X. Quả là khu trung cư cao cấp có khác. Học xong, đi làm cả đời chưa chắc nó đã mua nổi. Nó nhấn chuông cửa, rồi đứng đợi.... Mãi không có ai chịu nhận hàng, vừa lạnh vừa mệt nó chỉ muốn chửi người. Sốt ruột Nó nhấn chuông thêm lần nữa. Đang định tiếp tục nhấn chuông tiếp thì...

_cạch! - cửa mở, Nó sững sờ vì...người mở cửa quá đẹp và...

_đúng là mấy quán rẻ tiền làm ăn như *** - gã chửi, đôi mắt vừa mới ôn hòa giờ chuyển qua khinh khỉnh nhìn nó khó chịu.

_Xin lỗi đã để quý khách phải chờ! Đây là bánh của quý khách! - nó nhịn. Thầm tiếc cho gương mặt đẹp đẽ kia đang phải ở trên mặt của một gã lưu manh.

Có lẽ gã ta vừa tắm xong, đang khoác trên người áo bông trắng tinh với mái tóc ướt nhưng công nhận rằng người hắn thoảng mùi thơm rất dễ chịu.

_Hừ! Cái thứ này ai nuốt nổi – gã nhếch mép cười đểu khi mở hộp pizza .

_Thôi mà a,e đói lắm rồi trả tiền cho người ta đi – trong phòng cô gái thướt tha buớc ra ôm lấy cổ hắn, cô nàng xinh đẹp, nhỏ nhắn nước da trắng nõn quấn quanh ngực chiếc khăn tăm trắng tinh, cơ thể như không xương dán vào người gã nhõng nhẽo.

_Được rồi cưng!- gã đưa tay đỡ lấy vòng hai mảnh mai rồi hôn chóc một cái lên môi cô gái_Thôi coi như bố thí cho mấy người, rẻ tiền! – gã ném tiền vào người nó, cánh cửa đóng rầm ngay trước mắt nó.

Rầm rầm rầm rầm.... Nó đập liên tục vào cửa, chưa bao giớ nó cảm thây bực bội đến thế.

_làm cái gì thế... – mặt gã đằng đằng sát khí mở tung cửa.

_Bốp ... chưa kịp nói hết câu mặt gã đã lĩnh ngay một cú đấm, chất lỏng đỏ đỏ âm ấm từ từ chảy ra khỏi mũi rớt ra sàn, gã vẫn chưa hiểu mô tê gì cả.

_Tao nghèo nhưng không ăn xin vài đồng của mày – nó chồm lên người gã đấm túi bụi.

Nó đã cất công mang bánh giao cho gã, trời thì mưa gió như vậy... nhưng dù sao cũng không đến nỗi phải cho gã một trận như vậy, nhưng không hiểu sao. Một kẻ không thích phiền phức như nó lại cảm thấy ghét gã đến vậy, tự nhiên lại nổi điên như thế? ....

Có lẽ là số phận!

_Thằng điên này... – hắn đâu phải kẻ dễ dàng bị cho ăn đấm mà để yên.

Bình tĩnh lại, hắn đè nó xuống chiếm lại ưu thế đấm trả nó, chắc chắn là mạnh hơn nó đánh hắn nhiều.

Người yêu gã nhanh chóng nhảy vào can, cố gắng tách hai đứa ra, nó ăn không ít đòn. Tách ra khỏi hắn, nó nhổ máu trong miệng ra khinh bỉ ném tiền trả lại hắn.

Mưa,mưa xối xả hắt vào mặt nó,Rát buốt. Cũng lâu lắm rồi nó không được là chính mình như thế, vất xe nó ngồi bép xuống vệ đường rồi ngồi cười như một đứa điên.Nó vẫn không hối hận.

_Biết vương tử của trường mình không ?-vừa nhồm nhoàm shen vừa đưa cho nó cái bánh bao nhỏ mua trong căng tin, bữa sáng của nó.

_ không và không cần biết! Nuốt đi rồi hãy nói,kẻo nghẹn chết đó - nó nhíu mày nhận lấy cái bánh rồi gõ đầu nhỏ một cái. Con gái mà ăn uống không có từ tốn gì cả.

_kệ tôi – nhỏ nhanh nhảu nuốt trôi miếng bánh _không muốn cũng phải biết để mà tránh. Nói chung là đừng ngu mà dây vào. Hôm nay chàng ta cũng như ông,mặt mũi như cái đầu heo ấy.

Ậm ừ cho xong chuyện, nó đang đau chết đi được hơi đâu mà quan tâm đến bọn nhà giàu thừa tiền rỗi của dăm ba bữa lại dửng mỡ gây chuyện cho đỡ buồn.

_tiện chỉ cho luôn... thằng cha ấy đang di chuyển, vị trí nhắm chừng là đến nơi mà chúng ta không muốn nhất... Mẹ ơi đừng nói là tôi chưa kịp cảnh báo ông đã.. – giọng nhỏ chuyển dần từ nói chuyện người ta qua run run như muốn hù chết người rồi nói một tràng dài mà quên luôn nhai nuốt miếng bánh trong miệng. Nó chợt thấy lạnh sống lưng, sao mọi người cứ nhìn vào chỗ nó đứng thế nhỉ? Ực nuốt nước bọt, quay đầu lại nhìn.

Cả người chết sững. Đã mất việc lại còn đụng phải thằng cha ôn thần này! Số đúng là quá xui mà. Gã đẹp trai, thằng điên mà tối qua nó giao bánh kèm một trận đòn miễn phí đang đứng mặt đối mặt với nó...

Chiếc bánh bao trên tay nó rớt xuống đất đánh phịch, cả người nó cứng đờ.

_Có duyên thật nhỉ? - hắn nhìn nó cười thích thú.

Tưởng gã sẽ cho nó một trận, nhưng không gã chỉ lướt qua rồi ôm eo một cô nàng váy ngắn có khuôn mặt chả có nét gì là cô gái tối qua, sóng bược bỏ đi.

*bịch* chiếc bánh bao đang bị ngoạm dở của Shen đáp xuống đất, nó còn chưa hoàn hồn để nuốt nốt miếng bánh trong miêng, nhỏ thốt lên đau đớn:

_ quỷ thần ơi, nói với con là mọi việc không như còn nghĩ.

_ mọi việc đúng là như thế đấy! – mồ hôi lạnh tự nhiên đổ đầy ra áo nó, kéo nhỏ bạn đang chết sững nhanh chóng vào lớp.

Hạ bàn tọa xuống bãi cỏ mà chúng nó vẫn hay ngồi.

_ Nói cho tôi nghe thông tin cần biết đi! - nuốt nước bọt nhìn thẳng vào sự thật.

_ Vương Tử Lee DongHae. Rất giàu, rất giỏi và rất... xấu tính.Vấn đề chính là hắn có một đống các đàn em nghe lời hắn răm rắp. Bọn này sử dụng mọi thủ đoạn để khiến kẻ hắn vướng mắt phải khổ sở. Trường hoàn toàn không làm gì hắn. Tin mừng là hắn cũng nhân đạo lắm, cậu không bị cách li còn tin buồn là hắn sẽ không để cậu yên đâu.

Vậy là những ngày tháng bình yên của mình kết thúc ở đây sao? Nó không cam tâm.

Hàng ngày lúc thì tủ cá nhân bị mất cánh cửa,khi thì sách vở rách tan nát, hay giầy bị xẻ rách, bữa trưa hôm nào cũng có người "vô tình" làm đổ... Đúng là trò trẻ con. Thứ không có gì thay đổi là chiều nào cũng bị gọi ra 1 góc xử cho bầm dập. Hắn luôn đứng nhìn từ xa, ánh mắt đầy kiêu ngạo, nhếch mép cười...nụ cười mê hoặc. Hắn rực rỡ như tử thần mờ ảo trong ánh hoàng hôn đỏ lòm hiện ra trước mắt nó. Có lẽ nó bị đánh đau đến phát điên rồi...

_ Á!Nhẹ thôi! Đau.... – nó hét lên oai oái khi nhỏ băng vết thương cho nó.

_cho chết, ai bảo lo chuyện bao đồng. giờ thì vui nhở? – Shen mỉa mai nó. Dạo này cô nàng hay phải xử lí mấy chỗ bầm đen đỏ trên người nó _ Bao giờ cái trò cũ rích này mới kết thúc đây? – nhỏ thở dài ngao ngán,

_Chả biết - nó cười khổ.

_ bình thường theo chu kì thì chỉ vài tuần là hắn thấy chán mà sao cậu lại bị hắn đì lâu vậy nhở? Cậu lập nên lịch sử rồi đấy. chắc vài bữa nữa là hắn chán thôi.

Shen đang vẽ cho nó cái tương lại tươi sáng thoát khỏi tai họa.

_ mong còn sống cho đến lúc đấy ha ha.

3.

Giờ nó rất cần tiền để mua sắm những thứ bị phá hỏng. Nó cũng không thể trông chờ hoài vào sự giúp đỡ của nhỏ. Nó chuyển chỗ làm liên tục. Nhưng cứ sau ngày làm đầu tiên là nó bị đuổi liền, bị đuổi không là may mắn lắm rồi còn không thì phải bồi thường những thứ bị đập phá hay nó làm đổ do vô tình bị ngã thật ra có đứa ngáng đường... Thế nên để đỡ mất tiền oan, nó ở nhà cho khoẻ.

_ Hi Hyukie. Lâu rồi không gặp. Cậu bị sao vậy? - Sungmin hoảng hốt khi nhìn vài vết bầm trên mặt nó.

_tại...

Shen đang định bộc bạch bức xúc thì im bặt vì bắt gặp cái trừng mắt của nó.

Nhỏ bĩu môi rồi tiếp túc với những thứ mà nhỏ yêu mà cũng hận nhất trên đời này đang nằm ngay trước mắt nhỏ.

_Tại đi đứng không cẩn thận thôi – nó không muốn sungmin phải bận tâm nhiều đến mình. Hơn nữa có biết cậu cũng đâu làm được gì, chỉ thêm phiền não.

Sungmin đặt bữa trưa của mình lên bàn rồi ngồi xuống cạnh nó. Shen là kiểu người có thể nói chuyện với nhiều kiểu người khác nhau, nhỏ cũng nhanh chóng bắt chuyện được với Sungmin.

_Phải cẩn thận chứ! – Sungmin càu nhàu.

_thôi quên đi. Lâu lắm không gặp nhau, nói mấy chuyện đấy làm gì – nó tìm cách lảng sang chuyện khác.

_ à lần trước hen cậu mà lại không đi được, xin lỗi nhé. Tại hội sinh viên tự nhiên có cuộc họp khẩn cấp.

_không sao.

Nếu không phải việc khẩn cấp thì Sungmin sẽ không lỡ hẹn với nó. Cũng chỉ là đi ăn cùng nhau, không có gì quan trọng lắm. Sungmin trong hội sinh viên của trường nên cậu ấy rất bận. Những đối tượng khiến DongHae ngứa mắt gây khó dễ kiểu trừng phạt nhiều như nấm sau mưa nên chả nổi tiếng gì để khiến mọi người đồn đại, hay biến nó thành người nổi tiếng. Nên không phải ai cũng biết nó là đối tượng bị bắt nạt. Sungmin khác khoa càng không thể biết chuyện này.

_Lee Hyukjae lên văn phòng khoa - tiếng loa làm nó giật mình.

Nó cảm thấy không tốt cho lắm khi bị gọi lên văn phòng khoa. Nó đang tự kiểm điểm xem mình có vi phạm điều gì hay gây nên lỗi lầm gì để bị gọi lên văn phòng khoa không. Nhưng nó tự cảm thấy là mình hoàn toàn không có gây nên tai họa gì hết... trừ khi có người cố tình gây nên tai họa cho nó.

Bài luận mà nó mất nhiều công sức để nộp biến mất. Nó bị gọi lên để cảnh cáo, đã hết hạn nộp bài nhưng thầy sẽ nhận bài nộp muộn của nó tuy nhiên chắc chắn sẽ trừ điểm. Nhưng nó nhớ là nó đã nộp cho lớp trưởng... Nó không phải là sinh viên xuất sắc hay nghiêm túc gì nhưng nó luôn cố gắng để nộp tất cả các bài tập đúng hạn, và cũng vì chẳng giỏi giang gì nên nó cũng rất vất vả để hoàn thành bài tập của mình. Nó nghĩ nó có thể đoán ra đượcvì sao bài của nó lại biến mất như thế.

Căng tin trường, Xung quanh hắn là rất nhiều những người xinh đẹp. Nhưng khi nó bước chân vào, đôi mắt đẹp kia lại hướng về nó. Hắn nhếch mép cười đểu,nó có thể chịu đựng bất kì điều gì ngoài việc liên quan đến học hành. Điên cuồng lao đến nơi hắn ngồi, túm lấy cổ áo...

_Mày... – giọng nó như lạc đi... nó bế tắc rồi.

Tất cả ánh mắt trong căng tin đổ dồn về phía nó, im lặng đến ngột thở.

_m biết rồi à? – hắn thì thầm vào tai nó.

Tay nó tuột khỏi cổ áo hắn buông thõng không chút sức lực. Không được, nó phải làm gì đó.

_Mày muốn gì cũng được. Trả lại nó cho tao – Nó không biết hắn có nghe rõ nó nói gì không, vì nó cảm thấy giọng mình đang run lên vì giận và bất lực.

_Chiều nay 5h30 phòng H.xxx toà nhà Z – hắn ghé vào tai nó thầm thì rồi bỏ đi.

Tiếng cười của hắn ám ảnh tâm trí nó, tiếng cười kia chỉ dứt khi cánh cửa căng tin khép lại. Nó chết lặng.

_ Có chuyện gì vậy Hyuk?

shen đã chạy đến cạnh nó từ lúc nào.

_Không sao, chúng ta đi thôi!

Nó quá chủ quan, mọi thứ liên quan đến bài luận nó đã bỏ đi hết, vì điểm kém cũng được, có sửa lại cũng chẳng khá hơn. Nếu thầy có muốn nó sửa thì vẫn như vậy. Nếu không có bài, nó sẽ phải học lại môn này.

Lòng nặng trĩu nó như lê từng bước đến nơi hẹn. không biết hắn nghĩ ra trò quái gở gì để hành nó... nhưng không quan trọng, miễn là hắn chịu trả lại cho nó.

_Trả lại cho tôi – giọng nó lí nhí.

Ánh chiều tà loang lổng màu đỏ tràn ngập căn phòng. Hắn đứng tựa vào bàn,vẫn nụ cười ấy ánh mắt chưa lúc nào rời khỏi nó khi nó lởn vởn trong tầm mắt hắn.

_Cậu muốn gì? – nó lên tiếng phá tan im lặng.

_hahaha... m cũng không đến nỗi ngu lắm, được thôi vào vấn đề luôn. Tao sẽ trả cho m, nếu m trở thành con chó của tao. Mày hiểu chứ?

Hắn phe phẩy tập bài luận, nhìn nó tự mãn.

_Cậu... - nó muốn gào lên phẫn nộ, muốn đập hắn không thương tiếc bù cho những gì nó phải chịu, muốn xe tan cái thứ hắn dùng để uy hiếp nó... nhưng

_Được! Tôi đồng ý...Thời hạn.

Hắn tiến đến nắm lấy cằm nó, nó cảm tưởng hai khuôn mặt sắp chạm vào nhau, hơi thở của hắn phả vào mặt nó... hương bạc hà đáng ghét nhất mà nó ngửi thấy.

_m cũng can đảm lắm ha ha. Đến khi nào tao thấy mày đã đền bù đủ cho những sai lầm ngu ngốc của mày hôm đó – hắn cười khêỷ rồi vỗ vào mặt nó vài cái nhẹ nhàng chế nhạo.

_ nếu tôi không đồng ý? – hai bàn tay nắm chặt, nó kìm nén để không đấm vào mặt hắn.

_ vậy nói tạm biệt với tập luận ngớ ngẩn này đi! – hắn đứa tay chuẩn bị xé đôi tập bài của nó.

_ được ... tôi đồng ý – giọng nó lí nhí.

_ cái gì tao nghe không có rõ... - tập bài chẩn bị rách.

_ Tôi đồng ý – nó nói như hét lên bằng tất cả khả năng.

Hahaha... hắn ném tập bài vào mặt. Nụ cười đẹp đến ma mị khiến nó sở gai ốc. Cái đẹp ẩn chứa sự tội lỗi và kẻ đắm chìm vào nó có thể tìm thấy lối thoát? Nó điên rồi. Ánh mặt trời le lói tắt. Căn phòng tràn ngập trong bóng tối, có lẽ hắn không thể nhìn thấy nó bất lực rồi bệt trên sàn, nó không muốn khóc, nhưng nước mắt lại cứ ứa ra vì bị đối xửa thậm tệ vì đen đủi khi bị cuốn vào những chuyện trời ơi, vì sợ...

4.

Giờ đây, không còn nó và Shen nữa mà là DongHae và nó.

Hyukjae mua nước, hyukjae lấy cơm, hyukjae người yêu tao muốn cái này, cô ấy muốn cái kia,ai bảo mày mua kái này đổi mau cùng khuyến mãi cho nó một phát tát nổ đom đóm mắt hay cú đấm đau điếng.v.v... Ngoài giờ học nó luôn phải đi bên cạnh hắn vì bất cứ lúc cũng sẽ có thứ cho nó làm. Không có quyền nói không.

_Mày làm gì thế hả? tao bảo mày đi mua bia cơ mà? - đàn em của hắn đấm nó vì nó dám phớt lờ lời hắn nói.

Nó đấm trả lại hắn một cú không thua kém gì cú nó được nhận, dù nó biết thể nào lại ăn thêm trận đòn vì dám đụng tay chân với đàn em của hắn.

_Tao có là chó thì cũng không phải chó của mày – nó nhìn tên kia cười khểy.

_Mày dám...

_ dừng lại

Nó và tên kia đang chuẩn bị xông vào nhau choảng nhau một trận thì hắn trở về.

Hắn tiến đến mặt không có chút cám xúc nào. Bị hắn đánh cũng chẳng hề gì. Nó không sai.

*bốp*

_Á! *rầm*

Nó trợn mắt nhìn thằng đàn em kia ngã lăn ra đất , chả hiểu mô tê gì cả...

_ nó là chó của tao. không phải của mày – hắn gằn từng tiếng rồi bỏ đi.

Nó nên vui hay nên buồn khi nghe câu này nhỉ?

Hắn thay bồ như thay áo. Ai cũng đều rất đẹp. Nhưng chỉ sau đêm ấy, khi cô ta là của hắn ngày sau cũng sẽ bị đá bay.

_ Dạo này hyukie thân với Vương Tử thật đó! Ngưỡng mộ quá đi! - Sungmin mắt long lanh

_ Hắn thì có gì hay ho? – Shen nhíu mày.

_Giỏi nè, đẹp nè, giàu nè... Nói chung là đừng vì hắn mà quên tụi này nhé Hyukie!

_làm gì có. Đừng nói linh tinh – nó trừng mắt với Sungmin nhưng cũng không khiến cậu ta im lặng được.

Shen không thèm để ý đến Sungmin lải nhải chăm chú vào điện thoại mà nó đoán chắc chắn là truyện đồng tính. Chuyện của nó Shen chung quy đều biết hết. Khi nó nói điều kiện của Donghae với nhỏ, nhỏ thần ra suy nghĩ điều gì đó. Nó lay nhỏ, nhỏ giật mình nói với nó : " rồi mọi việc sẽ ổn thôi!"

Tiếng nhạc I wanna love you réo lên giữa đêm, nhìn hàng chữ trên máy khiến nó ngạc nhiêu vô cùng rồi giật mình vồ lấy cái điện thoại nghe máy.

_Alô...

_ Mua bia đến đây cho tao – giọng hắn vẫn đều đều như mọi khi.

Có cả số của nó cơ đấy, nó tự nhủ thầm. Đây là lần đầu tiên hắn hoạnh hoẹ nó ngoài giờ học. giờ thì mua ở đâu được cơ chứ? May mà có vài siêu thị mở của tới tận khuya , nó đạp xe không biết bao lâu mới có thể tìm thấy. Lóc cóc xách bịch chạy đến bờ sông nơi mà hắn đang chờ. Gió đêm lạnh phả vào mặt, nó lặng lẽ nhìn Hắn dốc cạn hết lon này đến lon khác.

_Cmn Sao ít thế?Mua thêm về đây!

Hắn uống thật nhiều hết lon này đến lon khác. Nó không thích những thứ có cồn, nó cay nồng đắng ngắt. Nó bật một lon uống thử, vẫn chẳng thấy ngon, nó bỏ xuống nhìn hắn uống thỉnh thoảng nó lại nhấp một ngụm.

Đến khi người hắn mềm nhũn ngã nhào vào lòng nó...

_ ê này... tỉnh dậy đi... - nó giật mình.

Nó lay nhẹ người hắn, người hắn ấm chứ không lạnh như nó tưởng có lẽ do men rượu nó lay mạnh hơn mà hắn vẫn như không biết gì... Hôm nay có chuyện gì đó sảy ra với hắn. Nó chưa bao giờ thấy hắn đau lòng đến mất tự chủ như vậy.

_ đừng đẩy, để như này một lúc chết cmn ai đâu – hắn làu bàu khiến nó lập tức ngừng lại. Uống nhiều như thế mà vẫn tỉnh hắn trâu bò hơn nó tưởng.

Trời khuya sương rơi, say rất dễ cảm nên nó kiếm một cái Taxi nhét hắn vào để đưa hắn về. Cô gái hắn luôn miệng nhắc đến "Jaehee" là người như thế nào? Người ta nói, khi say người ta luôn nghĩ đến cô gái họ yêu thật lòng. Có lẽ hắn yêu cô ta rất nhiều.

Hôm nay hắn không đi học. Một ngày tự do của Nó. Lâu rồi nó không ăn trưa cùng Shen, nhìn quanh thấy nhỏ đang nói chuyện với mấy cô bạn, nó cũng không muốn làm phiền nên chọn một chỗ cách đó vài bàn rồi ngồi xuống.

_Chào bạn, tôi có thể ngồi đây không? - Một chàng trai má lúm đồng tiền, đeo kiếng rất đẹp trai ngỏ lời muốn ngồi cùng.

_À! Dĩ nhiên - nó thu dọn khay thức ăn chuẩn bị mang đi vì nó ăn cũng xong rồi.

_Cậu có thể tiếp tục ngồi đây mà? – cậu trai nhìn nó tiếc nuối, có lẽ cậu ta muốn nói chuyện với nó.

_ Tôi ăn xong rồi – nó cười nhẹ từ chối.

Nó bỏ đi. Trước sự tiếc nuối của cậu bạn kia. Hôm nay nó không có hứng nói chuyên phiếm, ở gần Donghae cũng thoải mái vì nó không cần nói nhiều.

Hắn đi học trở lại, vẫn lưu manh và lãnh cảm như trước, chắc tối đó chỉ là ảo giác. Nó mau chóng đẩy các thứ suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu.

Thư viện là nơi lí tưởng với bất cứ sinh viên nào vào cái thời tiết như thế này, điều hòa mát mẻ, yên tĩnh rất thích hợp để ngủ Nó cũng hay lên thư việc sau một giờ lên lớp. Nó chưa bao giờ từng nghĩ thư viện là nơi yêu thích của một kẻ như Donghae , nó ngó đăm đăm hắn như kiểu sinh vật là từ trên trời rơi xuống.

_ nhìn gì? – hắn không cần liếc mắt cũng biết nó đang chằm chằm nhìn hắn.

_à không có gì – nó lắc lắc đầu rồi chắm chú vào quyển sách mà nó rút đại được ở trên giá.

Với nó đọc được hết một cuốn thôi cũng là một điều cực kì phi thường. Mở sách ra là nó đã thấy buồn ngủ rồi. Mỗi khi tỉnh dậy nó lại thấy Donghae vẫn đang miệt mài đọc và đọc. Hắn thích sách như thế sao không dành thời gian rảnh mà đọc hết số sách trên đời này đi còn đi bắt nạt người khác làm gì. Đúng là đồ điên mà.

Donghae quả xứng danh hoàng tử của trường, mái tóc đen mượt bồng bềnh gương mặt góc cạnh nam tính, làm da mịn màng không tì vết, sống mũi thẳng ,đôi môi mỏng, không quá cao nhưng thân hình cân đối nếu không muốn nói là cực kì cuống hút. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt đẹp nhưng có chút gì đó man mác buồn trong đôi mắt ấy. Bất cứ ai cũng có thể bị mê hoặc vì đôi mắt đó. Cuộc đời vốn bất công thật đấy. Nó chợt nghĩ đến Sungmin, cậu ấy cũng là một người may mắn được thượng đế ưu ái.

Bất chợt đôi mắt kia liếc xéo nó khiến nó giật mình, cằm nó tuột khỏi mặt bàn chiếc ghế đang bấp bênh vì chỉ dùng có 2 chân trước để đỡ trượt trên sàn nhà đổ ập về phía trước, mông nó hôn đất đau điếng, còn cái ghế bị trượt ra xa một đoạn.

Nó xoa mông rên rỉ, nên không để ý khóe môi hắn nhếch lên cười nhưng lại giả như chăm chú vào cuốn sách.

Nó cũng tự kiếm cho mình thứ gì đó hấp dẫn để đọc giết thời gian. Kể từ ngày đi với Donghae cũng đọc được vài thứ khá hữu ích đối và cũng có khá nhiều thời gian giành cho học vì ngồi ở thư viện ngủ chán thì chỉ có học thôi.

_hyukie – giọng nói quen thuộc đánh thức nó khỏi giấc ngủ.không cần ngẩng lên nhìn nó cũng biết là gọi nó.

_ Minnie cậu cũng đến học hả? – nó trả lời dù vẫn đang trong trạng thái mơ màng.

Sungmin là một sinh viên gương mẫu nên dĩ nhiên là thư viện không thể vắng bóng cậu ấy, nhưng có một điều lạ là cho đến hôm nay hai người mới gặp mặt nhau ở đây. Có lẽ do lịch học nên chẳng mấy khi đụng nhau.

_ chào cậu tôi là Lee Donghae cùng khoa với Eunhyuk, còn cậu là...

_ tôi là Lee Sungmin, bạn thân của cậu ý.

Ăn nói kiểu tử tế như vậy khiến nó sởn gai ốc. Nó nhếch mép cười khinh bỉ, nhưng tất nhiên không để hắn nhìn thấy. Sungmin cũng là một người nổi tiếng của trường, cậu ấy rất dễ thương.

5.5.

Sungmin trở thành đối tượng chinh phục mới của Donghae .

_shen, cậu có nghĩ tôi nên ngăn việc Sungmin qua lại với Donghae không?

_ sao lại hỏi tôi? Donghae thích sungmin à?

_ừ.

_còn cậu? – shen vẫn chăm chú vào điện thoại

_tôi thì sao? – nógiật mình, ý của nhỏ là gì?

_ tìmh cảm là thứ người ta không thể dùng não điều khiểm. Nó nguy hiểm lắm Hyukie à. Mấy thứ đấy phức tạp lắm, tôi không biết đâu – shen không thèm để ý đến nó.

Nó chưa bao giờ thấy Donghae nghiêm túc, hắn thay người yêu như thay áo, nhưng nó chưa bao giờ thấy Donghae đối xử tệ với bất cứ người đẹp nào cả.

_ dạo này chúng ta hay gặp nhau thật – sungmin hớn hở nói chuyện với nó.

Chẳng có sự trùng hợp chết tiệt nào cả. Những chỗ nó đến là những chỗ hắn muốn đến và những chỗ gần hội sinh viên, hay câu lạc bộ võ thuật như thế này chẳng bao giờ là địa điểm mà Donghae muốn bén mảng tới gần đây tự nhiên được quan tâm và viếng thăm đặc biệt nhiều dĩ nhiên vì Sungmin hay có mặt ở đây.

Nó ậm ừ cười trừ.

_ hôm nay cậu muốn ăn gì? - chuông vừa reo là nó chạy đến chỗ Donghae thực hiện nhiệm vụ hàng ngày.

Hắn không thèm liếc nó một cái đứng dậy đi đến quầy bán thức ăn. Nó biết là hắn không tử tế đến nỗi tự đi mua đồ ăn ...

_ sungmin thích thứ gì? – giọng hắn nghe có vẻ ngại ngùng

Ra là thế, đang nhẽ nó nên nghĩ ra ngay chứ... nhưng đây là chuyện thật hiếm thấy. không ai trong các người tình trước kia được hắn quan tâm như thế này.

Donghae vẫy tay chào Sungmin khi thấy cậu ta đang chơi bóng chuyền trong sân.

Giây phút sungmin lơ đãng quay qua nhìn Donghae không để ý rằng trái bóng đang bay đến văng trúng đầu cậu ấy... Sungmin choáng váng ngã lăn ra sân trường.

Nó hốt hoảng chạy lại thì đã thấy bóng Donghae vụt qua đến bên bế sungmin đi ... chắc mang cậu ấy đến phòng tế. Mọi người nháo nhào theo sau. Khoảng sân vừa ồn ào bỗng trở nên yên lặng.

Nó lặng người đứng như chôn chân tại chỗ, nó chưa bao giờ thấy hắn lo lắng đến vậy, Chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng đến thế. Sungmin quả là có sức hấp dẫn rất đặc biệt, nó thấy mình đã phí công lo lắng ngu ngốc rồi, nếu không phải thật lòng sao có thể khiến sungmin rung động.

Hắn sẽ lo cho sungmin ổn thôi, nó không cần phải lo lắng gì cả. Hơn nữa nó cũng nên để hai người có không gian riêng.

Kiếm một gốc cây, nó sẽ ngồi đó đợi ca học tiếp theo. Hôm nay hắn đủ bận rộn để không gây khó dễ cho nó rồi...

_ hey... sao ngồi thất thần vậy? sungmin đâu rồi? nghe nói cậu ấy bị ngất. có sao không?

Shen gập người thở dốc, một tay vẫn vúi lấy vai nó.

_có người đưa đến phòng y tế rồi. Bóng đập vào đầu, chắc chỉ choáng chút thôi, không sao đâu.

_ vậy là không sao hả? tưởng gì làm mình chạy như ma đuổi.

Vất ba lô qua một bên, nhỏ ngồi phịch xuống cạnh nó tay quạt quạt lịa lịa. Nó mở cặp nhỏ kiếm một cuốn tập mỏng quạt cho nhỏ.

Sau vụ bóng chuyền nó hay gặp Sungmin đang đi cùng Donghae. Là bạn của nhau bao năm nó hiểu, sungmin cũng đang rung động. Là một hot boy sungmin không nhận không ít lời tỏ tình cũng không thiếu người tán tỉnh. Những trò trẻ con không bao giờ khiến Sungmin để tâm. Nhưng lần này thì khác, nó thấy sungmin cười nhiều hơn, yêu đời hơn... và quan tâm nhiều hơn đến chuyện của Donghae.

Nó cũng không bị hắn gọi đến sai vặt như mọi khi.

_dạo này rảnh rỗi ghê nhở? – shen gắp thức bỏ miệng nhưng vẫn không chịu buông tha mà xỉa xói nó _ cũng biết nhớ đến bạn bè rồi cơ đấy.

_ biết rồi biết rồi biết rồi. đây ăn đi, đền bù cho thím đấy – nó gắp mấy miêng thịt nướng từ đĩa ăn của mình thả sang đĩa nhỏ hòng bịt miệng nhỏ cho yên chuyện _ có phải tôi muốn bỏ bê bạn bè đâu, bị ép buộc đó chứ.

_ ngoan – nhỏ mãn nguyện với thứ trấn lột của kẻ đáng thương là nó_ biết mà, thế hắn chán bắt nạt cậu rồi hở?

_ chắc vậy – nó nhún vai.

Có lẽ nó là bạn của sungmin nên hắn chịu tha cho nó rồi. Vậy là tốt rồi, từ nay nó có thể tự do thoải mái hương thụ đời sinh viên, trở về cuộc sống yên bình vốn có của mình... tự nhiên nó thấy có gì đó hơi buồn chán.

_Hihi chào cậu, tôi là Choi Siwon. Còn chỗ trống chứ?

Cậu bạn đẹp traoi má lúm đồng tiền mà nó gặp khi trước. thật là có duyên mà.

_ ừm – nhỏ gập đầu rồi chỉ chỉ vào chỗ cạnh nó.

Nói chuyện một hồi nó biết được Choi Siwon là bạn của DongHae mới từ Mỹ trở về. Bỗng nhiên Siwon quay qua nhìn nó chăm chú:

_ hyukjae . tôi thích cậu. cậu hen hò với tôi đi?

nó bị sặc nước, quay qua nhìn shen thấy nhỏ vẫn đang bình thản ăn, nó nghĩ mình nghe nhầm chăng.

_ cậu hẹn hò với tôi được chứ? – siwon lặp lại câu hỏi.

_ cậu đang đùa hả? – nó lấy khăn thấm chỗ nước vừa bị nó phun ra.

_cậu nghĩ chuyện như này có thể đùa được sao? – siwon vẫn nhìn nó chăm chú đợi chờ câu trả lời.

Nó biết là mình không có nghe nhầm. tại sao nhỏ vẫn có thể bình thản như thế cơ chứ?

Nó đồng ý. Người ta nói đại học là một trong nhưng nơi sinh ra mối tình lãng mạn khiến người ta nhớ cả đời. Nó không muốn bỏ phí, hơn nữa thật khó từ chối một người như Siwon.

Siwon mừng rỡ, ôm chầm lấy nó. Hai gương mặt gần nhau đến không thể gần hơn. Nụ hôn đầu tiên,nhẹ nhàng rất ấm. Sự dịu dàng mà nó khao khát. Lần đầu tiên nó được ai đó tỏ tình. Nhưng nó không hiểu, tại sao lại là nó?

Rất nhiều ánh mắt đổ về phía bàn ăn chỗ nó đang ngồi. Nhưng nó vẫn thấy lạ, sao nhỏ có thể thản nhiên đến thế? Lần đầu tiên nó thấy ánh mắt sắc bén của nhỏ lướt qua Siwon.

Nó thoáng thấy Donghae kéo tay sungmin bỏ đi. Có lẽ cậu ta cũng nhìn thấy...

_anh làm vậy là có ý gì? – tức giận đạp cửa phòng anh mình bước vào _ học sinh mới? yêu cậu ấy ư? Anh cmn đang giở trò gì thế hả?

_ em đang là trò gì thế hả? mau về phòng – lạnh lùng, siwon gằn từng tiếng.

_ tránh xa cậu ấy ra, nếu cậu ấy mà có chuyện gì thì anh cũng không yên ổn được đâu – cô em gái bỏ ra khỏi phòng.

Họ không bao giờ muốn dính gián gì đến cuộc đời nhau, hôm nay họ đã nói chuyện hơi nhiều hơn bình thường rồi.

Nó thích cái cảm giác nhẹ nhàng ấm áp mà Siwon mang đến cho nó. Nó và Siwon hẹn hò cũng không làm cuộc sống của nó có nhiều biến động. Siwon rất bận rộn vớii việc học và làm việc cho công ti của gia đình. Thỉnh thoảng hai đứa mới cùng nhau đi xem phim hoặc đi ăn cùng nhau.

Hôm nay nó được mời đến dự tiệc sinh nhật của Siwon. Nó chẳng biết phải tặng người đó thứ gì, nghe nói siwon theo đạo nên nó quyết định tặng cậu ta một cuốn kinh thánh.

Nó biết siwon rất giàu có, nhưng không ngờ nó lại đến mức này. Lạc lõng ấy là cảm xúc khi nó bước chân vào nơi này. May mà siwon đã chuẩn bị quần áo cho nó, không khéo nó diện áo phông cùng quần jean đến, lúc ấy chắc nó không biết giấu mặt vào đâu nữa. Nhận lấy một ly rượu vang nó nép mình vào một vị trí mà nó cho rằng có thể quan sát mọi người.Những công tử hào hoa, nhưng tiểu thư khuê các... họ trông thật trang nhã và xinh đẹp. Một lần nữa nó tự hỏi, nó có gì khiến một người hoàn hảo như Siwon để mắt tới?

Hắn xuất hiện,luôn như vậy rực rỡ tự tin. Ánh mắt ấy lướt quanh căn phòng rồi dừng lại vị trí nó đang đứng. Như bản năng nó lẩn tránh.

_Hey DongHae anh đến lâu chưa? – một cô bé xinh xắn tiến đến bắt chuyện với hắn.

Hắn cũng chẳng thèm để ý tới nó, nhanh chóng hòa nhập vào không khí bữa tiệc, những chỗ như thế này đã quá quen thuộc với hắn.

*Choang*

Nó vô tình va vào chàng nhân viên phục vụ.

_Xin lỗi – anh ta rối rít xin lỗi nó, trong khi rõ ràng nó mới là người gây ra chuyện này.

Nó tìm nhà vệ sinh để lau đi chỗ rượu vừa bị đổ vào người.

Nhà giàu có khác, ngay cả nhà wc cũng lớn hơn cả wc trong rạp chiếu phim.

Nó mải chăm chú lau vết rượu mà không để ý một bóng người mặc đồ đen từ đằng sau tiến lại gần, mùi axeton nồng nặc nó giãy giụa nhưng vô ích, mắt nó mờ dần, chân tay nó không còn chút sức lực... Nó lim dần đi, mọi thứ là một màu đen kịt.

6.

Đầu đau như búa bổ, nó cố gắng mở mắt. Nó đang nằm trên giường với ga trải giường trắng muốt. Căn phòng nhìn qua cũng biết là của kẻ có tiền, mọi thứ đều sạch sẽ sáng bóng và đắt tiền. Nó lóp ngóp bò dậy, ngó ra cửa sổ xem nó có quen cái chỗ này không? định thần xem mình đang ở đâu

Nó vẫn đang trong biệt thự nhà họ Choi.

_chào em, hyukie – người con trai với thân hình đẹp như một vị thần, bước đi uyển chuyển tiến vào trong phòng _ xin lỗi vì đã làm như thế này với em...

_ có chuyện gì muốn nói thì nói thẳng ra đi – nó không thích kiểu nói chuyện vòng vo.

_ em hãy rời xa Donghae đi – Siwon không còn là chàng trai ngọt ngào mà nó vẫn gặp hàng ngày.

Nó bật cười, không hiểu trong đầu mấy người này đang suy nghĩ cái gì nữa:

_ tôi nghĩ anh biết là tôi không phải là người lựa chọn việc đó. Không phải sao?

_ chỉ cần em rời khỏi đây... chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? – siwon chàng trai quyết đoán với ánh mắt lạnh, không phải đây là lần đầu tiên nó thấy điều này ... nhưng khi đối diện với nó vẫn không khỏi cảm thấy không thoải mái . Nó lại nghĩ đến Donghae, hắn cũng thế không bao giờ để cho người khác trái ý hắn.

_ rời khỏi đây? Đi đâu? – nó như một con sóc nhỏ bị dồn vào góc tường.

_em hãy đi du học đi, tôi sẽ lo cho em tất cả mọi chi phí cho đến ngày em học xong.

_ anh đang đùa tôi đấy hả?

_ Em nghĩ là tôi giống nói đùa lắm sao?

_tại sao tôi lại phải đi?

_em không nên có mặt ở đây. Vậy thôi.

_ anh yêu Donghae thì liên quan gì đến tôi?Tôi chỉ là người mà cậu ta bắt nạt. Tôi và Donghae không liên quan đến nhau, tại sao anh lại muốn tiếp cận tôi? Tại sao tôi lại phải rời khỏi đây? Tại sao? – nó tức điên, tại sao nó cứ dính phải mấy chuyện không đâu như thế này. Bên cạnh Donghae lúc nào cũng cả một đống người sao lại là nó?

_em biết tôi yêu Donghae? – trong giây lát Siwon sững sờ.

_ nhìn ngu vậy thôi chứ trong đầu tôi cũng có não. Khi nhìn thấy ánh mắt đắm đuối của anh dành cho cậu ấy, anh ngồi bên tôi, nhưng người anh nhìn đâu có phải tôi. Ngu cũng hiểu.

_ vậy tại sao em lại đồng ý quen tôi đến bây giờ? - Chỉ vài giây lúng túng siwon mau chóng lấy lại được bình tĩnh.

_tại vì tôi nghĩ...điều này chẳng quan trọng. Trả lời tôi, vì sao tôi phải rời xa cậu ta? Anh biết là tôi không có sự lựa chọn, tôi càng không thể vì ghen tuông mà làm hại cậu ấy. Nếu có thể tôi đã làm lâu rồi – nó tức điên mấy câu hỏi thật ngu ngốc.

Nó đã không thể ngồi yên trên giường, vừa nói nó vừa tiến đến gần chỗ siwon đang ngồi

_ xin lỗi vì đã lừa dối em... nhưng tôi rất yêu Donghae nên tôi không thể để em bên cạnh cậu ấy được.

Meh nó. Nó ghét nhất là những người ép nó làm chuyện gì đó mà nó không thích. Nó cũng chán cái việc suốt ngày bị mấy tên thừa tiền rỗi của muốn nó làm gì thì nó phải làm. Mà việc anh ta yêu hắn thì ảnh hưởng gì đến nó mà nó phải rời đi?

_nếu em không tự nguyện rời khỏi đây... tôi sẽ dùng biện pháp ép buộc đó.

Nó tóm lấy cổ áo Siwon:

_ yêu ai là chuyện của anh. Tôi sẽ không rời khỏi đây, thằng điên này. Tôi rời khỏi đây thì Donghae nó yêu anh chắc, anh có bị thần kinh không hả? Mà tôi có rời khỏi đây không cũng chả liên quan đếch gì đến chuyện của hai người. Mà meh nó, muốn nói chuyện thì gọi đến là được rồi, việc meh gì phải chụp thuốc người ta?

Nó vừa chửi vừa đấm không thương tiếc vào khuôn mặt đẹp trai của siwon. Nó đâu còn là Hyukjae của 2 năm trước. Nó đã trải qua thời gian bị bắt nạt, người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Nó còn sống cho đến giờ, cũng vất vả lắm. Nó cũng đâu có ngoan hiền gì? Hình như nó bị hiểu lầm bấy lâu thì phải.

_dừng tay lại hyukjae.

Cánh cửa phòng một lần nữa bật mở. Giọng nói kia như được phù phép, Cánh tay nó giơ lên đang định giáng một cú ngoạn ngục xuống gương mặt của Siwon nhưng lại bị giọng nói kia ghìm chặt lại trước ánh mắt sợ hãi của siwon.

Buông siwon đang nằm xõng xoài trên nền nhà, nó đứng dậy phủi phủi rồi chỉnh lại quần áo, xoa tay vì đấm người thì tay nó cũng đau lắm.

Donghae đỡ siwon còn đang ngỡ ngàng trước sự thay đổi của nó đứng dậy. Hắn móc từ trong túi một chiếc khắn màu trắng đưa cho siwon lau máu rỉ ra từ khóe miệng. Nó mới cho siwon ăn một hai cú đấm gì đó thôi mà... đâu có gì nghiêm trọng.

_ cậu ta sẽ không đi đâu nếu không có sự đồng ý của tôi – Donghae thì thầm vào tai siwon _ đừng nhúng mũi vào những chuyện không phải chuyện của mình.

_cậu ta không xứng với cậu – siwon gầm ghè nói

*rầm* Donghae đẩy mạnh Siwon ngồi xuống giường, ghìm chặt khiến cậu ta không thể gượng nổi dậy.

_xứng hay không không cần cậu quan tâm.

từng từ một nhả ra, không thể nào lay chuyển được.

Bỏ Siwon bất động , Donghae bước đến chỗ nó đang đứng trừng mắt nhìn nó.

_đâu có bị cấm không được đánh bạn của cậu? – nó đâu có làm gì sai, chỉ là nó cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để bị ăn đấm. Dù sao Siwon cũng là bạn của hắn, ờ thì là bạn thân.

_ Đi - Donghae lôi nó rời khỏi phòng.

_ eunhyuk – siwon hét lên khi thấy Donghae chuẩn bị lôi nó đi.

Hắn dừng bước, ngoảnh lại nhìn siwon đang đứng bật dậy.

_ xin lỗi – giọng siwon nhỏ dần, nó không nghe được thì nó sẽ nghĩ là Donghae chẳng thể nghe được.

_ Bỏ đi, cũng là tôi không từ chối, là tôi dung túng cho cậu. Chúng ta đều có lỗi nên là bỏ đi.

Nó bị lôi thếch thếch ra khỏi ngôi nhà... theo lối cửa sau. Hai người hẳn là không thân bình thường đâu, thông thuộc địa hình như vậy cơ mà. Nó bĩu môi.

*flashback*

Điên thoại trong túi hắn rung liên hồi. Donghae ngừng nói chuyện với cô nàng xinh đẹp đối diện, tìm một chỗ kín đáo để nghe điện thoại. Số lạ...

_ alô

_ Hyukjae bị bắt vào phòng Siwon, mau đến đó đi – giọng nó lạnh lùng từ đầu bên kia gọi đến.

_ cảm ơn – Donghae biết giọng nói này là của ai, đã khá lâu rồi người này không muốn nói chuyện với cậu như xưa nữa.

Cúp máy, hăn chạy như bay đến căn phòng gần như ở cao nhất của tòa nhà. Khi nó vào nhà vệ sinh, hắn đã sơ ý ...

*end fb*

khi ở ngoài Donghae đã nghe hết chuyện hai người nói với nhau. Cậu cảm thấy tâm tình khá là thoải mái khi  Eunhuyk chẳng có sự lựa chọn nào tất cả là do sợ cậu. Nhưng Donghae thực sự cũng thắc mắc không hiểu vì lí do gì mà eunhuyk đồng ý hư tình giả ý mà bên cạnh siwon như vậy.

Chiếc mui trần màu đỏ lao đi vun vút. Nó nhìn Donghae, hắn đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó

_ngu ngốc – Donghae thì thầm nhưng nó không nghe rõ.

_ cái gì? – nó hỏi lại.

_Mày đến đây làm gì? – hắn gắt lên.

_Siwon mời tôi, điên đâu mà tự nhiên mò đến – nó làu bàu.

_Mày có thể từ chối. Mày biết những chỗ như thế này đâu dành cho mày.

_... – "biết rồi khổ lắm nói mãi" nó chỉ muốn hét lên như vậy. Nó đâu ngờ là có bữa tiệc sinh nhật thôi mà phải làm lớn đến thế. Nếu biết lớn vậy nó cũng chả buồn đi.

_ Mấy bữa tiệc kiểu này có gì hay ho cơ chứ?...

_Vì là Siwon nên tôi không nỡ từ chối – nó lí nhí.

_ meh bỏ đi – Donghae gắt lên. Cả hai rời vào im lặng.

Chiếc xe dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng sóng, mùi biển, từng đợt gió mát lạnh.Hắn đưa tôi đến một căn nhà gỗ. Căn nhà gỗ này không to lắm nó giống như các căn nhà bình dân lân cận, căn nhà này nằm ở gần biển nhất.

_ chỗ này ...

_Ngồi xuống đi. Đây là nhà của tao,mày có thể làm gì tùy ý

Hắn đi tắm. Tôi dùng quần áo của hắn.Ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái. Thứ đập vào mắt tôi là khung ảnh có hình một cô gái rất đẹp, hình như chụp từ lâu lắm rồi.

_Rất đẹp phải không?

_Ừm! Jaehee phải không? – nó hỏi bâng quơ.

_Sao biết?

_Tôi đoán.

_Sao biết tên?

_Cậu nói... ở bờ sông, lúc cậu say.

_Cũng chả quan trọng. Chết rồi! Từ lúc tao còn nhỏ. Thằng già từ lúc ấy chỉ đâm đầu vào làm việc, hình như tao sắp có mẹ kế nữa cơ đấy. hôm ấy là giỗ bà ấy.

Hắn nhếch mép mỉa mai.

_Là mẹ cậu? – nó há hốc

_Thế mày nghĩ là gì?

_à không có gì.

_mày có muốn uống gì không?

_không! Cảm ơn.

_tùy mày, lấy cho tao chai bia trong tủ lạnh.

Donghae nói rồi bỏ vào phòng tắm. Nó thấy trời đang đổi sắc, có lẽ sắp mưa, mưa ở biển thường dữ dội hơn.

Hắn bước ra khỏi nhà tắm cùng áo tắm to sụ, mái tóc ướt.

Và quả nhiên. Mưa. Mưa xối xả, từng hạt mưa rơi đập vào cửa kính vỡ tan. Chớp xé rách trời đêm. Mọi thứ đến ập nhanh chóng dù mấy phút trước bầu trời còn quang đãng. Ngoảnh lại nó thấy hắn đang ngồi co lại ngồi ôm khư khư chiếc gối tựa. Hắn sợ sấm sét? Nó đến cạnh hắn từ từ ngồi xuống.

Nó cảm thấy hắn đang dần thu người lại gần nó...

_không sao. Tôi ở đây – nó vỗ vỗ vào vai hắn.

*phụp* mất điện

_Sh** –hắn tức tối,càng co lại gần nó hơn.

_cậu không thích mưa hả?

_ mưa thì có cái meh gì để mà thích, ẩm ướt, bẩn thỉu.

_Cậu sợ sấm sét?

_không. Tao ghét.

_ ờ - không gian trở nên vắng lặng, chỉ còn tiếng thở của 2 đứa cùng tiếng mưa rơi. Nó cũng không biết phải nói gì. Từ trước đến giờ, nó và hắn nói chuyện nhau thời gian chắc đếm trên đầu ngón tay.

_Mẹ tao mất vì tai nạn giao thông. Hôm ấy trời cũng mưa to lắm, có cả sấm sét như thế này. Đường trơn. Mẹ tao lạc tay lái. Người ta bảo bà ấy ôm lấy tao, nên tao mới sống sót.

Giọng hắn khô khốc vô cảm

_ừ - giọng nó nghẹn ở cổ, nó cũng không biết nói gì. Nó sợ hắn nghĩ nó thương hại hắn.

Sấm chớp cũng dứt, mưa nhỏ dần bao phủ như làn sương mỏng.

_ Donghae ... - nó ngập ngừng.

_ có chuyện gì thì nói luôn đi – hắn gắt

_cậu rất thích Sungmin phải không? – nó nín thở nói một hơi.

_ thì sao? - mọi thứ chìm trong bóng tối nó không rõ biểu cảm của Donghae là gì.

Hằng ngày đều là nhìn vào nét mặt của hắn mà kiếm chút thoải mái. Nhưng trong tình trạng này, eunhyuk không dám chắc vào chiến lược của mình cho lắm.

_ Sungmin rất thích cậu.

_ đã biết 

_ đừng làm tổn thương cậu ấy được chứ? - nó nói nhỏ nhưng đủ để Donghae nghe rõ từng từ một.

_được.

Mắt nó mở lớn hết cỡ, nó có nghe nhầm không? Hắn vừa đáp ứng nó... Có lẽ hôm nay nó chon đúng thời điểm.

_ mày không được yêu ai khác, tao sẽ không buông mày ra đâu... - giọng Dong hae lí nhí rồi hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

_hả? – Nó không nghe rõ, Nó không hiểu cũng không cần hiểu. Mọi việc cứ như thế cũng ổn lắm.

Không hiểu sao, nó không ngủ được, ngó đăm đăm ra ngoài cửa số, nó nhìn thấy mưa nhờ ngọn đèn đường vẫn sáng. Nó không biết cảm giác trong mình là gì, mọi thứ mờ mịt y như cơn mưa ngoài kia. Người ta không thể nào nhìn thấy con đường trước mắt, vì tối, vì mưa. Có lẽ hắn cô độc, nó cũng vậy, hai kẻ cô độc biết đâu sẽ bớt cô đơn.

7.

Cuộc sống của nó lại như trước. Theo nguồn thông tin chính xác của Shen thì Siwon đã trở về mỹ.

_ chào hai người – sungmin cười tươi như hoa, mang cơm đến ngồi cạnh cùng bọn nó.

_ cậu không ăn cùng Donghae hả? – Nó ngạc nhiên ngồi gọn vào để Sungmin cùng ngồi.

_ chúng tôi chia tay rồi – Sungmin cười, nó biết cậu ấy đang buồn. Cứ khi buồn cậu ta lại cười nhiều như vậy.

_ tại sao? – chẳng nhẽ đây là cách hắn không làm tổn thương cậu ta nữa sao?

_ hắn không yêu tớ,chỉ vây thôi.

Cả ba lặng im ăn cơm. Mỗi người rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân. 

_Donghae hình như đã có người trong lòng cậu ta rồi. cậu ta thích tớ nhưng không yêu tớ, chúng ta ra đi trong hòa bình nên ... eunhyuk cậu không cần phải khó xử.

_ừm - hóa ra cậu ta vẫn nghĩ Donghae với nó là bạn thân sao? làm gì có chuyện đó.

_thôi nào, vui lên, buồn vui dù sao cũng là trải nghiệm. Chiều nay đi chơi đi. Lâu rồi không cùng nhau đi xem phim...

Thấy hai người kia có vẻ không hứng thú, nhỏ đập bàn.

_ các cưng không có quyền từ chối. Các cưng bỏ bê chụy lâu quá rồi, không đi chụy đại khai sát giới.

_được được ... - 2 đứa gật đầu như bổ củi.

Nhỏ bình thường dễ bị ăn hiếp thôi, chứ khi mà tức lên thì ...


Hôm nay đã xuất hiện một nhân vật đen đủi, không biết hắn là ai.

_ cậu làm đổ cafe của tôi mà bỏ đi không lời xin lỗi vậy hả? – cậu trai năm nhất, cau mày nhăn nhó.

Hắn đi không để ý nên va phải cậu này đang đứng phía trước. Café của hắn đổ đầy trên áo trắng của cậu kia.

_ Không thích! - Hắn nhếch mép cười khiêu khích

_Cậu...

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cậu ta đỏ lên vì tức giận. Cậu ta rất...xinh. Ừm từ này quả là không thích hợp để chỉ đứa con trai nhưng nó nghĩ không có từ nào chuẩn hơn để nói về cậu ta. Da trắng,môi đỏ, mảnh mai nhỏ nhắn... có lẽ sungmin cũng chỉ bằng bảy phần của cậu ta.

_Em muốn gây ấn tượng với anh sao tiểu mỹ nhân! - Hắn giở giọng cợt nhả.

*chát*

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu ta được in đẹp đẽ lên má hắn. Thôi xong.

_Cậu dám...

Nó nhanh chóng chụp lấy cánh tay đang định giáng xuống cậu nhóc.

*ực* nó nuốt nước bọt sao nó lại hành động mà không kịp suy nghĩ gì hết. Nó lập tức buông tay mỉm cười cầu hòa.

_Là cậu sai trước mà...

*bụp*

Nó lăn ra đất nằm ôm bụng. Hắn huých đầu gối vào bụng nó đau điếng. Cmn chả hiểu sao cứ bụng nó hắn xử, Eunhyuk nhăn nhó xoa xoa bụng.

_Không phải việc của mày – hắn gầm ghè nhìn nó rồi bỏ đi. Cậu nhóc đỡ nó dậy.

_Anh không sao chứ?

_không sao,chuyện bình thường ấy mà.

Nó mau chóng lấy lại tinh thần rồi lóc cóc chạy theo sau hắn.

_ mày dạo này có vẻ to gan hơn đấy nhỉ? - Donghae nhìn nó cười khẩy.

_ đâu có là tôi thấy cậu thích nhóc đó mà... tôi nghĩ là đánh cậu ta thì cơ hội tiếp cận cậu ấy sẽ khó...

*rầm*

Hắn quay phắt lại đẩy nó áp sát tủ cá nhân, mặt hắn ngày càng tiến sát mặt nó, cánh tay chặn đường làm nó tiến thoái lưỡng nan. Nó nín thở, thực ra nó cũng thấy dạo này Donghae đối xử với nó cũng dễ thở hơn nên gan nó cũng lớn dần, nhưng có ngu mới nói thật.

_Mày tin tao làm nó sống không bằng chết không?

_Tin - nó nói rõ ràng mạch lạc vì nó quả thật không chút nghi ngờ.

_Mày thích nó? - Donghae nhíu mày hoài nghi.

_ Nhóc ấy rất dễ thương,dĩ nhiên là thích rồi... – nó chỉ nói đùa thôi mà nhưng nó chợt nhận ra trong hoàn cảnh này cái câu nói đùa thần kinh nên nhanh chóng chữa lại _như là hâm mộ sắc đẹp của cậu ta, chỉ vậy thôi. Donghae rời đi rồi mà tim nó vẫn nhảy tưng tưng. xuýt nữa là toi rồi.

Và lần đầu tiên, cho Vương Tử một bạt tai mà không hề hấn gì. Vì hắn có hứng thú với cậu nhóc này, hắn không bao giờ đối xử tệ với người đẹp.

_Anh bi làm sao mà cứ bám lấy tôi hoài vậy? – Cậu nhóc cáu kỉnh gắt.

_Anh đang theo đuổi em mà... – hắn cười lưu manh.

Ngày nào nó cũng phải lóc cóc làm chân sai vặt hết thứ này đến thứ khác để phục vụ cái sự nghiệp cua zai của hắn. Chỉ cần là người hắn quan tâm thì tất cả mọi thông tin cá nhân của người đó đều nằm trong tay hắn.

Cậu nhỏ ngây thơ cứ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.Với những cô nàng bình thường có lẽ đã tuân theo lực hấp dẫn mà ngã khuỵ trước hắn ...Nhưng nhóc này vẫn lì lợm chống đối, điều này dĩ nhiên càng làm tăng ham muốn chinh phục của hắn cũng khiến hắn bực bội. Giận cá chém thớt, nhưng ở bên cạnh hổ lâu sẽ biết cách chơi với hổ. Nó biết lúc nào không nên đến gần hắn, nên đứng cách đấy càng xa càng tốt, tốt nhất là nên làm đúng như những gì hắn yêu cầu. Điều quan trọng là nên im miệng.

_Thử làm điều gì đó đặc biệt hơn đi – nó bâng quơ nói. Hắn trừng mắt nhìn nó nhưng không phải bảo nó dừng lại mà ý chỉ nói nhanh lên, nó lưỡng lự nói tiếp_Mấy trò ấy với người như cậu ta có lẽ quá quen thuộc rồi. Hãy cho cậu ta thấy cậu thật lòng, thấy những thứ đặc biệt chỉ riêng cậu ta. Để cậu ta thấy với cậu, cậu ấy là đặc biệt ... - nó quân sư quạt mo cho Donghae.

*Reng reng reng...* tiếng chuông vào lớp.

_chết mọe, tôi về lớp đây – nó giật bắn mình vì chuông hay vì chợt nhận ra mình đang nói liên thiên cái gì không biết. Xua xua tây ý chỉ rời đi, không nói nữa.

Nó chạy như ma đuổi về lớp. Nếu ai đó đối với nó như thế nó cũng sẽ không thể từ chối! Nếu với ai đó nó là đặc biệt, là quan trọng thì sao có thể từ chối được chứ?

Hết giờ Nó dắt xe ra khỏi cổng chuẩn bị về nhà.

*Ngao ngao...* tiếng mèo nho nhỏ vang trong bụi rậm, nó tò mò lần theo tiếng kêu.

_cậu làm gì ở đây? – nó thấy cậu ta đang ngồi trước một thùng bìa cacton

_Hyukie! Anh chưa về à? Em định mang mấy con mèo này về nuôi. Chúng bị bỏ lại đây. Chắc mẹ em sẽ thích lắm.

_cậu đi bộ à?

_Vâng, nhà em gần đây.Hehe đúng lúc em nhìn thấy chúng thì gặp anh. Anh muốn nuôi một con không?

_ Muốn! Nhưng mẹ em sẽ chăm sóc chúng tốt hơn.

Có lẽ vì nó cứu cậu ta một bạt tai nên cậu bé xinh đẹp này đối với nó rất dễ chịu. Nó thấy cậu nhóc này đúng là đẹp người đẹp nết. Mắt Donghae quả nhiên không tồi. Nó hỏi thăm cậu ta đôi câu rồi nhanh chóng rời đi.





Nó đưa cậu ta lon nước ngọt vị dâu mà cậu thích.Donghae thì đang ngủ. Cậu ta cười rất đáng yêu. Thế này Donghae không thích mới lạ.

Lâu rồi không thấy Donghae ngủ gục trong thư viện như thế này.

_Hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ? - cậu ta choàng mở mắt nói. 

Trong thư viện vốn không được nói chuyện, nên nó và cậu nhóc này chỉ chuyền qua lại cho nhau một mẩu giấy, không một chút tiếng vậy mà Donghae vẫn biết, chứng tỏ cậu ta hoàn toàn không có ngủ.

Mặt hắn nhăn nhó. Chắc là ăn phải giấm chua đây mà. Nó chẳng nói gì vẫn chỉ mỉm cười lắc đầu. Nó đứng đó một lúc rồi rời khỏi đó, Chuồn là thượng sách.

Thư viện nếu không vì hắn, nó tuyệt đối không bén mảng.

Gió se lạnh. Mùa đông sắp đến khiến lòng chờ mong.





_Xuống đây! Đi chơi với tao.

Nó ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hắn đến tận nhà tìm nó.Nó không dám chậm trễ nhanh chóng lao ra cổng. Hôm nay là một chiếc môtô đẹp mê hồn. Không biết có chuyện gì khiến hắn đích thân đến tận đây?

Lần đầu tiên nó vào bar. Những cô nàng xinh đẹp mặc mát mẻ lắc lư bên những anh chàng có body tập GYM.Nó ngao ngán nhìn hắn uống rượu như uống nước lã, hắn rất nhiều người quen ở đây. Những cô nàng xinh đẹp khi thấy hắn đến lập tức tiến đến chào hỏi, rồi tất cả đều bị ánh mắt lạnh của hắn dọa chạy mất.

_Có gì vui sao mà mày cười?

_à thì ...Mà cậu gọi tôi đến chỉ để nhìn cậu uống rượu thôi sao?

Hắn rất rất khá, uống nhiều thế mà trông hắn vẫn như không. Nó không thích rượu, không thích bất kì thức uống có cồn nào, không phải để đảm bảo cho sức khỏe, chỉ là nó không thích. Tại sao người ta lại thích thứ cay nồng đắng nghét đó?

Một lần nữa chiếc xe lao vun vút trên đường, gió tạp vào mặt mát lạnh.

_Bố già tao sắp kết hôn – Gió Đông lướt qua mang theo tiếng hắn buồn thẳm _Mày muốn đi đâu?

_Xem film

_vớ vẩn

Nó chạy đi mua vé. tuy chửi vậy nhưng hai đứa vẫn đến rạp chiếu phim.

_ làm meh gì mà lâu vậy? – hắn làu bàu.

_phải xếp hàng chứ.

_...aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cả phòng chiếu phim thét lên khi một người trong nhóm bị kéo tuột xuống cầu thang. Một người nữa mất mạng. Donghae hét điên dại rồi túm lấy tay nó.

_Sao mày không nói với tao là xem phim kinh dị? Tao phải giết mày – hắn nghiến răng.

_Tại cậu bảo là tùy mà?

_mày...

_ Yên tâm có tôi ở đây rồi – nó vỗ tay hắn cười châm chọc_ khi đang buồn xem film kinh dị la cho bớt buồn .

Không cười hắn nữa, mắt nó lại dán vào màn hình. Nó biết Hắn đang nhìn nó, nhưng nó không dám nhìn nên nó không thể biết biểu tình trong đôi mắt đẹp kia là gì.

_Nhưng...

_Sao?

_Tối nay tao ngủ một mình... - hắn nắm bắp tay nó đến phát đau.

_Thì sao?

_Ngu thế! Sợ thì làm sao mà ngủ được? – Donghae muốn nhảy lên bóp chết cái đứa đang ngồi cạnh này – Hắn hét lên làm mọi người đều ngoái lại nhìn. Mặt hắn đỏ bừng lên rồi giả lả như đang chăm chú xem.

_Giờ về chứ?

_Về.

_Cậu quên đường hả? Nhà tôi hướng kia cơ mà?

Gió to nên nó đã phải hét rất to nhưng chắc là hắn không nghe thấy gì.

_Vào đi!

_Nhà cậu?

_Chứ còn gì nữa?

_Đừng nói là sợ ngủ 1 mình nên muốn tôi ở lại nhé....Haha ...- ánh mắt của Donghae khiến nụ cười nó tắt ngấm.

_ Sạch sẽ nhỉ!

_ Hôm nào chả có người đến lau dọn.

_Ở trong tủ có đồ ăn đấy! Đun lên đi. Tao đói.

_ Tưởng cậu lại gọi pizza.

*bốp* cái gối văng trúng mặt nó nhưng chưa kịp rơi nó đã đỡ được. Nhớ lần đầu tiên mà nó gặp hắn, nó chưa bao giờ gặp ai đáng ghét như thế.

_ Đấy cũng là nhà cậu à?

_nhà nào?

_ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy?

_ Không nhà cô ta.

Sau khi dọn dẹp bữa khuya xong, nó thăm quan nhà cậu ta một chút.Thư phòng có rất nhiều sách. Thế này thì đến thư viện làm quái gì. Có một căn phòng làm nó ngạc nhiên kinh khủng, đầy một phòng thú bông.

_Được tặng - Hắn đi ngang qua.

Có nhiều lắm nhưng chủ yếu là cá bông.Làm gì mà cậu ta được tặng nhiều thú bông như thế này?

_Thích thì lấy một con đi. Để nhiều chật phòng mất công vứt.

_Lấy con xấu xí ấy làm gì? Đồng cảm à? - hắn mỉa mai _  lấy Con này – Hắn đưa cho nó một chú Nemo bằng bông to đùng, mềm mại.

_Nhưng tôi thích con khỉ hơn.

Hắn trừng mắt nhìn nó _ Xấu như nhau nên đồng cảm à?

_được rồi – nó thả con khỉ xuống ôm lấy con cá hắn đưa.

_ cầm cả hai đi.

_ Cảm ơn nhé – nó hớn hở_ Muộn rồi. Tôi ngủ phòng nào đây?

Hắn dẫn nó lên phòng, thay quần áo xong tôi bò ra giường.Hắn cũng ập xuống cạnh nó.

_ Cậu ngủ cùng tôi hả?

_ Thắc mắc gì?

_ Không – nó cười nhưng nhìn thấy hắn đang lườm nên mím môi im bặt.

_ Tắt đèn đi – nó giục.

_ Không thích.

_Hahahaha... không phải chứ! Có tôi mà cậu vẫn sợ sao? Hay xem film tiếp đi! Tôi vẫn chưa buồn ngủ.

Donghae đối với thú nuôi của hắn cũng không đến nỗi tệ.

Tivi vẫn đang chiếu phim, nó lăn ra ngủ lúc nào không hay.Nó mơ, trong mơ DongHae ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng hôn nó. Tự nhiên nước mắt nó rơi không ngừng. Đây chắc chắn là mơ rồi, Donghae không bao giờ dịu dàng với nó như thế.

_ xin lỗi – hắn thì thầm vào tai nó.

Ánh nắng làm nó choàng tỉnh. Hắn dậy từ lúc nào, nó lóp ngóp bó xuống tầng. Thơm lừng. Hắn đang làm bữa sáng, Nó hoa mắt chăng?

_Bữa sáng của mày đó.

Bánh mì trứng cùng một ly sữa.

_Cậu làm? – nó nghi ngờ khi nhìn thấy bữa sáng đẹp mắt trên bàn, nó dụi mắt.

_ chứ mày nghĩ ai?

Hương vị cũng không tệ, bất quá là có thể ăn được. Giờ nó mới biết hắn có thể nấu ăn cơ đấy.

Hắn đưa nó ghé qua nhà lấy cặp rồi phóng thẳng đến trường. Nó vào lớp đã thấy nhỏ tay trong tay một gói snack to đùng đang ngồi đợi nó. Đập đập tay xuống bên cạnh, ám chỉ nó mau ngồi xuống cạnh nhỏ.

_Hyukjae có người tìm cậu – nó xin phép ra ngoài.

_ Chào anh Hyukie.

_ Chào

_ Tìm anh có gì không?

_ Đi với em.

Đang giờ học, cậu ta kéo tôi ra một góc....rồi khóc!

_ Anh có coi em là bạn không?

_ Dĩ nhiên.

_ Vậy cho em biết tại sao dạo này DongHae lại lạnh lùng với em như vậy?

_Em đổ hắn từ khi nào? – nó thở dài, nó cũng không biết chuyện gì.

_tuần trước em vs anh ấy chính thức yêu nhau mà! Anh không biết sao?

_ừm... Cậu ta đang có việc bận thôi! Không sao đâu. Đừng lo – nó mỉm cười khích lệ cậu ta.

Nhanh thế sao? Vậy là đến giai đoạn chán của hắn rồi. Sao hắn không biết thất bại là gì nhỉ? Cũng đúng, nó đã từng nghĩ Sungmin sẽ không bao giờ đổ hắn, nhưng sự thật lại ngược lại. 

_ Cậu chán cậu ta rồi sao?

_ Ừ

_ Sao cậu tàn nhẫn vậy?

_ Mày bận tâm sao?

Hắn đang ôm người mới. Nó lặng lẽ bỏ đi.

_ cậu ngừng yêu DongHae đi.

_Nhưng em yêu anh ấy lắm, chưa có ai từng đối xử với em như vậy. anh bảo làm sao mà em quên được?

Cậu khóc, mắt sưng húp. Không biết chàng trai này đã khóc nhiều như thế nào. Phải rồi, càng khó yêu thì khi yêu càng sâu đậm.

_Nhưng cậu ấy không còn yêu cậu nữa.

_Anh đừng nói dối! Em không tin.

Cậu ta bỏ chạy.

_ Chúng ta chia tay đi!

DongHae lạnh lùng nói.

_Đừng vậy mà anh! Em sai ở chỗ nào? Em sẽ sửa mà...

_ Không. Chỉ là anh không thích em nữa.

Hắn bỏ đi. Cậu nhỏ ngã quỵ xuống nền cỏ. Nó đỡ cậu ta dậy.

_Giúp em với Hyuk. Em phải làm gì bây giờ? Không có anh ấy em làm sao sống nổi?

_Đừng nói linh tinh.

_Em mệt, em muốn về!

_ Để anh đưa em về.

Cả tuần liên nó không gặp người cũ của Donghae, hết ca học nó muốn xuống căng tin kiếm gì đó bỏ bụng thì gặp cậu ta.Thằng nhóc trở nên hốc hác, nhợt nhạt.

_Anh ấy không thèm nghe em nói gì nữa. Anh ấy tuyệt tình vậy em phải làm sao? Hyuk giúp em với! Giúp em gặp Hae...

_ anh không thể...anh không thân với cậu ta đến thế đâu. Mọi người chỉ đang hiểu lầm...

_ làm ơn, xin anh hãy giúp em – cậu ta lại khóc. Nó lại thở dài lưỡng lự gật đầu.

_DongHae cậu có thể gặp cậu ta một lần được không?

_ Tao chả có gì để nói hết!

_Sao cậu vô tình vậy DongHae? Thằng bé chết mất!

_ không liên quan đến mày.

Nó có hơi tức giận một chút, nên trừng mắt với hắn rồi bỏ đi

Rốt cuộc phải dùng thứ gì để tan chảy trái tim băng giá của cậu đây? Nó biết mình đang làm một chuyện vô ích...Suy cho cùng thì chỉ cần thời gian tổn thương nào rồi cũng sẽ lành. Cậu ta sẽ ổn thôi.

_ Mày giận dữ cái gì? – Hắn gắt lên với nó.

Phải. Liên quan gì đến nó chứ? Nó không muốn nhìn thấy cậu ta như thế? Không. Nó làm gì tốt đẹp đến thế...Nó sợ, nó đang nhìn thấy bản thân. Nó bỏ chạy. Chạy trốn cảm xúc của chính mình. Nó chạy như điên như dại, thở dốc nó ngồi xuống ghế đá gần đó.


8.

Nó không có tâm trạng lên lớp ngày hôm nay, nó dắt xe rời khỏi trường.

*bốp*

*Bịch*

Sân trường vắng lặng, nó nhìn thấy hắn đang nói chuyện với ai đó trước cổng trường? Nhóm người túm lấy hắn nhét vào xe trong khi Donghae chống trả kịch liệt nên hắn bị một tên đánh vào cổ.

Nó hoảng hồn, vất xe đạp chỏng chơ trên sân trường, mau chóng bắt một chiếc taxi đuổi theo. Tay nó run bần bật, nhấn số gọi:

_ Shin quản gia, Donghae bị một nhóm người bắt đi rồi.

_ được tôi sẽ cho người đến ngay.

Shin Dong là quản gia nhà hắn.

Donghae bị đưa đến vùng ngoại ô, cách xa thành phố. Có vẻ như họ vẫn không để ý có xe bám theo. Khu đất trống bỏ hoang, xung quanh rất nhiều cây cối. Shin Dong sẽ mau chóng bám theo dấu định vị của hắn đến. Nó kiên nhẫn nấp sau một cây cổ thụ.

_Mày tỉnh rồi sao?

_ Sao mày dám làm vậy với Jessica hả?

_ Cô ta là ai? Tao không biết!

*bốp*

_Mày ngủ với cô ấy xong rồi không biết cô ấy là ai hả? Thằng chó.

Nó biết nó có xuất hiện thì cũng không giúp gì được cho hắn, nó đợi kiên nhẫn đợi Shin Dong đến. Họ đang nói gì đó nó không nghe rõ. Nó nhìn thấy Donghae bị đánh, máu đang rỉ ra từ vết thương, làm cho Donghae bị thương thế này hẳn là không phải dạng vừa.

_ nếu không có mày... cô ấy sẽ yêu tao – Teacyeon túm lấy cổ áo hắn gầm ghè.

_hahaha... mày bị ngu à? Tao có biến mất đi chăng nữa, người cô ta yêu cũng không phải mày – hắn cười khinh khỉnh.

_ mày... nói dối. không có mày cô ấy sẽ yêu tao.

Tên túm cổ áo hắn trừng mắt, như người điên rút một con dao găm từ trong túi ra. Lưỡi dao bén ngọt, Teacyeon giơ con dao dần tiến đến nơi Donghae bị đánh ngã xõng xoài.

_ ngừng lại.

Nó không thể đợi thêm nữa, nó hét to khi nhảy ra khỏi gốc cây.

_À ha! Con chó của Dong Hae – Teacyeon dừng tiến gần Donghae quay lại.

_ mày bị ngu sao? Rời khỏi đây. Ngay lập tức – ánh mắt Donghae nhìn nó dữ dội.

_ không – nó cười khổ sở, nó cũng đâu có muốn dính vào mấy chuyện nguy hiểm như thế này, nhưng nó không đi được.

_cút ngay – hắn điên tiết.

_ mày nghĩ mày đến đây rồi còn lối để về sao? – Teacyeon nhìn nó cười rồi phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ xông lên _ hôm nay chủ tớ chúng mày sẽ được hóa kiếp cùng ngày.

Đám người của Teacyeon khiến nó bị ăn vài cú đau điếng ... nhưng như này đã nhằm nhò gì so với nó. Nó chống trả. Nó cũng không biết mình hạ được bao nhiêu tên, bị ăn bao nhiêu cú đấm. Nó không đế ý nó chỉ thấy Teayeon đang cầm con dao dần tiến đến nơi Donghae đang nằm.

Nó điên cuồng chạy đến chỉ kịp thấy lưỡi dao hạ xuống ... Donghae ôm lấy nó, vất vả lắm Donghae mới tự cắt dây trói bằng viên đá hắn vơ đươc khi bị đánh ngã.

_ eunhyuk – tiếng hét của Donghae vang vọng khắp cách rừng.

_ Donghae -Là tiếng của Shin Dong.

"may quá Shin Dong đến là Donghae sẽ an toàn rồi" – nó nghĩ rồi lịm đi nó không cảm thấy biết gì nữa.

Donghae buông eunhyuk bất tỉnh nằm đó ra hiệu cho shinDong mau chóng gọi cấp cứu.

_ mày tuổi gì rồi còn chơi dao hả? để tao cho mày biết cách làm của người lớn.

Donghae rút khẩu súng từ trong áo Shin Dong tức giận bắn một nhát súng găm trúng ngực Teacyeon, mặt không chút cảm xúc mang eunhyuk rời đi.

_xử lý chúng đi.




_Hyukie! Cậu tỉnh rồi! Shen gọi bác sĩ đi. May quá! làm tớ sợ hết hồn!

_Dong Hae cậu ta ổn chứ? – nó bật dậy túm lấy tay Sungmin.

_cậu ấy ổn, cậu yên tâm đi.

Nó thở phào, lúc này mới cảm thấy cơn đau tận óc từ vết thương ở lưng.Sungmin khóc nước mắt nước mũi tèm lem.Mắt Shen cũng đỏ rần.

_Cậu ấy ổn rồi. Nghỉ vài ngày là có thể xuất viện. Cậu có biết cậu đã ngủ bao lâu rồi không? – Shen giận dữ nhìn nó.

_ không phải tôi vẫn còn sống đây sao? – nó cười ha ha.

Hôm sau nó xuất viện, tiền viện phí do Jo Kyuhyun người nhà hắn thanh toán. Cậu ta là em họ của hắn, là người thường xuyên đến thăm nó.

Nhưng nó biết cậu ta thích Sungmin, nghe đâu cậu ta nhảy cóc để học cùng lớp với Sungmin.Người nó ê ẩm,bầm dập lung tung nhưng giờ đã đỡ hơn chút.

Người nó muốn gặp cũng không mảy may xuất hiện. Từ hôm đó nó không nghe được bất kì thông tin gì của hắn. Nó hỏi, mọi người đều lảng sang chuyện khác.


_ Cậu biết gì không? Donghae du học ở Mỹ đấy.

Đấy là tin hot nhất của trường. Dỏng tai nghe ngóng tin tức liên quan đến hắn.

_eunhyuk, Donghae nhờ tôi nhắn với cậu rằng : cậu đã tự do – kyuhyun nhìn nó.

Nó cười, dĩ nhiên phải cười rồi. nó không phải phục vụ hắn, nó có thể làm tất cả những gì mình thích... nó có thể ... nó không thể nuốt nổi thức ăn, nước mắt nó tràn ra khóe mắt. Kết thúc rồi. mối liên hệ duy nhất giữa hắn với nó cũng bị đứt rồi. Hắn với nó sẽ không còn liên hệ gì đến nhau nữa.

Nó biết nó yêu hắn. Yêu con người tàn nhẫn lạnh lùng đó đến thế nào. Nó có lẽ là thích tự ngược, trong con hẻm đó, bị đánh đến đầu óc mụ mị rồi nên nó thấy hắn thật đẹp, nó cũng biết nó yêu hắn từ giây phút đó.

Nó cũng biết không có kết quả, nhưng là sao được, trót yêu rồi...

 Mong rằng thời gian sẽ xóa bớt đi nỗi đau trong tim này.




c}67/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro