1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tên Uyên, một du học sinh người Việt tại Hàn Quốc, đang là sinh viên đại học. Du học tại hàn quốc là ước mơ em ấp ủ khi chỉ là 1 cô học sinh. Em thích mọi thứ ở Hàn từ văn hóa, con người, cách sống, sự hiện đại xen kẻ truyền thống và đặc biệt là người đã mang động lực, sự lạc quan cho em.

Vào năm lớp 9 đối mặt với áp lực học hành, sự kì vọng của ba mẹ, ước mơ vào ngôi trường mình mong ước. Em nghĩ mình đã mắc chứng trầm cảm thay vì chia sẽ với ba mẹ nhưng không em lại tự một mình chịu đựng. Khi nghe ai nói đến mình không cần biết tốt xấu em cứ như bị gì mà muốn khóc, mỗi khi về nhà chẳng dám nói hay khóc, lúc tắm chính là lúc em bộc lộ cảm xúc của mình mà khóc nhưng cũng chẳng dám phát ra tiếng. Còn một cực hình nữa đối với em lúc đó là mất ngủ mỗi tối, chính lúc đó những bài hát của mấy anh đã giúp em dễ chịu hơn giúp em chìm vào giấc ngủ dễ hơn, cũng chính những bài hát đó cho em lấy lại động lực sự lạc quan mình cần có. Để rồi ngày càng một yêu thích các anh hơn

Học hết cấp 3 ba mẹ muốn em học tiếng Nhật và đi du học Nhật Bản. Nhưng lần này em đã cải lời ba mẹ mà tự quyết định tương lai cho bản thân. Em đã tự học tiếng hàn từ năm đầu cấp 3 và giành xuất học bổng du học Hàn Quốc mơ ước bấy lâu

............................................................................

Em sang đây cũng gần 3 năm rồi, thời gian vậy mà trôi lẹ thật đấy chưa gì cũng đã gần 3 năm rồi

Bây giờ ở Hàn đang là mùa Thu, thời tiết se se lạnh bầu trời trong vắt, em đang đi dạo phố để tận hưởng thời tiết tuyệt đẹp này. Nó không phải quá nóng giống như mùa hè, cũng chẳng lạnh ngắt như mùa đông mà cứ se se ấm ấm bởi cái nắng dịu. Một cơn mưa bất chợt trong người chả lấy một thứ gì để che đành núp để ở hiên một quán Cà phê. Quán được trang trí theo một tông màu pastel, đơn giản, nhưng lại thu hút. Một vị khách từ trong quán bước ra với ly cà phê trên, anh chỉ mặc một chiếc ao thun trắng cùng với quần jean dài mặt đeo khẩu trang đen, nón đen che kín chỉ chừa lại phần mắt nhưng lại khiến người khác phải ngắm nhìn. Là một army lâu năm, em chỉ cần nhìn dáng người ấy cũng nhận ra được anh. Anh lấy ra cây dù trong túi dúi vào tay em, em đơ người mắt nóng ran đỏ lên, em chưa bao giờ nghĩ lại gặp được người em thích trong giây phút này đứng gần anh em cao còn chưa đến vai .Thấy em đứng đơ ra mặt đỏ lên anh nở nụ cười tui bị che bằng cái khẩu trang nhưng nhìn vào mắt anh đang cười với mình em lại một lần nữa xao xuyến với anh. Anh rời đi ngay sau đó cùng với staff , em cũng bắt đầu lướt qua cơn mưa mùa thu cùng với sự ngọt ngào vui vẻ, xen kẽ sự ngại ngùng của anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro