Ngày mưa rào mùa hạ rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mưa bất chợt đổ ào giữa cái nắng gay gắt của ngày hạ. Nhưng là Jaehwan tưởng như vậy.

Jaehwan chợt đứng khựng lại ngay giữa sân trường khi nhận ra mũi giày bỗng trở nên ươn ướt và vai áo vương lên vài ba giọt mưa lạnh buốt. Cậu ngẩng đầu lên, cảm nhận được phong vị ngai ngái của đất ẩm thoảng qua đầu mũi và từng vệt mưa liên tục hằn lại lên chiếc áo trắng tinh. Sao lại mưa ngay lúc này nhỉ, Jaehwan khịt mũi rồi thở dài một cách ngán ngẩm.

- Ơ, Jaehwan không mang theo dù sao? Cậu có muốn đi cùng tớ không?

Jaehwan hướng về nơi vang lên âm thanh trong trẻo ngọt mềm kia, ừm, là giọng nói quen thuộc của cô bạn cùng bàn vốn đã nghe bấy lâu nay. Cậu nở nụ cười hiền lành, xua tay tỏ ý từ chối.

- Tớ ổn, mưa rào mùa hạ ấy mà. Sẽ chóng tạnh thôi. Mau về đi, mai gặp lại. - Jaehwan cười cười vẫy tay chào, rồi nhanh chóng chạy biến đi mất sau màn mưa rả rích. Cô bạn ái ngại nhìn bóng Jaehwan dần nhỏ đi, rồi nhìn lên bầu trời đen kịt bỗng chốc lại lóe lên vài chùm sáng. Cô nàng lẩm bẩm một mình, rồi cũng chạy đi mất khi mưa dần trở nên nặng hạt.

Tớ chưa kịp nói với cậu, rằng hôm nay chẳng phải mưa rào.

;;;

Jaehwan cảm thấy những hạt mưa dần trở nên nặng hơn đang rơi rát cả mặt, và đất trời dường như đã thấm đẫm mùi vị tươi mát của mưa. Cậu khẽ rủa một tiếng khi mưa đột ngột to lên, và người cậu vốn đã chẳng còn một mảng khô ráo nào cả. Tiếng mưa rả rích liên tục trôi tuột vào màng nhĩ của cậu, như những cơn sóng triều liên tục đánh ập vào bờ cát trắng. Jaehwan ôm ghì cái cặp chứa sách vở của mình trong lòng, bối rối không biết nên làm sao cho phải. Một là cứ chạy thẳng về nhà với hàng vạn mối nguy hiểm đang trực chờ như con hổ rình mồi, hai là đợi cho tạnh mưa rồi hẵng về sau. Jaehwan có phần nghiêng về phương án thứ hai hơn một chút, nhưng khổ nỗi giờ cậu đang ở chỗ nào còn không biết.

Lạc lối giữa sân trường với tiếng mưa lặp đi lặp lại những nhịp buồn tẻ, Jaehwan chợt nghe thấy văng vẳng đâu đó tiếng piano trong trẻo. Từng nốt như có lại như không hòa cùng một giai điệu với hàng sa giọt mùa hạ rơi xuống nền đất rồi vỡ ra kia, khiến cậu lập tức ngẩn người. Vội vã lần mò theo tiếng đàn thoắt ẩn thoắt hiện trong tiếng mưa vồn vã kia, sau bao nhiêu lần va vào thân cây và mấy thứ linh tinh trên đường đi, rốt cuộc Jaehwan cũng bước đến một khu nhà cũ, và tiếng nhạc vẫn còn văng vẳng từ bên trong. Cậu sờ soạng vào bức tường mang chút hơi ẩm, rồi thở hắt ra sau khi lục lọi chút kí ức của mình. Hóa ra mình còn chưa bước ra khỏi cổng trường mà lạc đến tận đâu đâu không biết...

Cậu đi dọc theo đoạn tường thô nhám, lần thấy tay nắm cửa thì mừng rỡ ra mặt. Nhưng cậu chưa vội mở ra, vì tự dưng sống lưng cứ lành lạnh khi nghĩ tới mấy con ma tóc dài qua mặt, mặc đầm trắng nhuộm đỏ màu máu lại còn lơ lơ lửng lửng đang chờ sẵn trong đó với tiếng piano đầy vị chết chóc. Jaehwan trưng ra bộ mặt xanh lét đang mếu máo, bây giờ mình đi về có còn kịp không?

Run run vặn tay nắm cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể cốt để không đánh động mấy con ma trong tưởng tưởng của Jaehwan kia chú ý, tiếng cạch nhỏ nhỏ từ nắm cửa cũng khiến cậu giật nảy mình. Vội đẩy cửa đi vào tránh đi màn mưa lạnh buốt tạt vào người, Jaehwan đặt cái cặp xuống sàn rồi ôm lấy bản thân ướt như chuột lột đang không ngừng run rẩy. Quần áo ướt đẫm dính sát vào thân thể, và từng cơn gió cứ luồn theo khe cửa vào quấn lấy cậu. Jaehwan chịu lạnh rất kém, liền không chịu nổi hắt xì một cái rõ to rồi hốt hoảng bịt miệng mình lại khi nó vang ra khắp cả căn phòng, và tiếng đàn piano vốn đang vang lên đều đều chợt im bặt.

- Ai vậy? - Một hồi lâu sau, có người mới lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đầy căng thẳng. Jaehwan nghĩ nghĩ, hóa ra chả có ma cỏ gì ở đây cả. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Jaehwan vừa âm thầm đánh giá giọng nói nghe có vẻ là người đẹp trai kia, vừa trả lời.

- Xin lỗi, tớ vào đâu trú mưa. Mà hay hen, ở đây là đâu mà còn có piano? - Jaehwan nói cũng nho nhỏ thôi vì hơi sợ người lạ, còn chưa biết người ta là ai nữa. Nhưng tiếng lại vang xa và dội khắp cả phòng, làm Jaehwan cũng hơi giật mình rồi tự cười khẽ.

- Chỗ này hồi trước là khán phòng, nhưng nhà trường xây cái khác rồi nên chỗ này tự động thành khu nhà cũ chứa đồ hư thôi. Piano này bị hư rồi, có vài nốt cứ lạc lạc nhưng tớ chán quá nên là... - Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần hơn chỗ cửa ra vào, nơi Jaehwan đang đứng như trời trồng ở đấy và cả người ướt đẫm không ngừng run lên. Cậu nghe thấy giọng người kia càng ngày càng gần mới chậm rãi lùi ra sau để chắc chắn mình còn chạy kịp nếu đó là một tên biến thái bệnh hoạn.

- Nhân tiện, tớ là Hwang Minhyun, học lớp 3A. - Minhyun cười cười nhìn cậu bạn nhỏ con kia cứ co ro như con thỏ nhỏ, đưa tay ra định bắt tay với cậu. Jaehwan chợt "A!" lên một tiếng, cúi gập người chào lại Minhyun, và nói rằng mình tên Jaehwan, nhỏ hơn anh một lớp.

Minhyun có hơi bất ngờ khi cậu bé ấy cúi đầu chào với cây cột lệch về phía bên trái của anh một chút, nhưng rồi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều thêm. Chắc là thằng nhóc này hẳn phải bối rối lắm đây. Anh khẽ cười rồi bảo cậu ngồi xuống thay vì cứ đứng như vậy, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Jaehwan cứ cúi gằm mặt xuống, đáp ra tiếng "vâng." nhỏ như muỗi kêu rồi lục đục ngồi xuống sàn. Cơn lạnh lại khiến mũi cậu trở nên ngứa ngáy một cách khó chịu, vài ba phút lại hắt xi liên tục mấy cái, và ngượng nghịu xin lỗi đàn anh nếu như nước mũi lỡ có bay vào người Minhyun...

Minhyun lại cười cười, sao lại có đứa trẻ hiền lành và thành thật như vậy nhỉ? Anh cởi cái áo khoác khô ráo mình đang khoác bên ngoài đắp lên cho Jaehwan, bọc cậu kín mít trong chiếc áo mỏng tang của mùa hè. Jaehwan bối rối cảm ơn, rồi rụt người mình hết mức vào cái áo còn đọng hơi ấm và vương mùi nước xả nhè nhẹ thoảng qua đầu mũi. Cả hai đều ngượng ngùng, chẳng nói với nhau thêm lời nào nữa. Minhyun, và cả Jaehwan đều thả hồn vào tiếng mưa rơi lộp độp lên mái nhà, tiếng ve rả rích chỉ có thể nghe mỗi khi hè đến, và hơi thở mỏng nhẹ của đối phương.

- Minhyun này, em bị lạc tới đây nên lát nữa có thể đưa em ra ngoài cổng trường được không? - Jaehwan khẽ lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng mang vẻ thành khẩn hướng tới Minhyun. Minhyun cũng không khỏi ngạc nhiên khi cậu nhóc học ở đây cũng hai năm rồi mà vẫn còn lạc đường, chỉ khẽ "ừ." một tiếng với bao ngổn ngang trong lòng. Anh trêu cậu một câu, vốn để làm không khí vui vẻ lên một tí dưới màn mưa ủ dột này.

- Chắc em mù đường hạng nặng đi, trường mình bé tí như vậy mà.

- Mắt em không tốt lắm, chỉ thấy mờ mờ thôi. Nhưng em không mù đường đâu.

Jaehwan nở nụ cười tươi rói, như thể đã quen với khiếm khuyết của bản thân vậy. Chả trách sao đứa trẻ này bị lạc, vì mưa đã cuốn trôi hết ánh sáng của nó mất rồi.

Minhyun lặng người trước nụ cười mang vẻ lạc quan của Jaehwan kia, chợt thấy mình sao lại nói một cách thiếu suy nghĩ thế kia. Anh im lặng thở dài một hơi, đưa bàn tay ấm áp và vững chãi xoa mái đầu đã ướt hết non nửa của Jaehwan để thay một lời xin lỗi vẫn còn nghẹn ở cổ họng. Jaehwan cũng chẳng né tránh gì, chỉ im lặng đón nhận lời xin lỗi ấy.

-  Anh mong chúng ta sẽ thân thiết hơn, Jaehwan.

Minhyun khe khẽ nói, không biết Jaehwan có nghe được không hay mưa lại lấp đi hết giọng nói trầm ấm của Minhyun nữa. Chỉ biết rằng trái tim Jaehwan khẽ nhảy một nhịp, và nụ cười nhè nhẹ đậu trên khóe môi của cậu.

Vào ngày mưa rào mùa hạ bỗng chuyển thành cơn giông, anh lặng lẽ bước vào trái tim em.

;;;

-dreameuland-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhwan