Ngày mưa ta mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đâu giờ này mới về.

Duy đi về đã mệt lại nhận thêm sự khó chịu của Thái nên cậu đáp lại với giọng điệu bực bội:

- Tăng ca xong rồi đi ăn uống với mấy anh chị trong công ty.

Thái chau mày nhìn Duy, vẻ mặt có chút không tin tưởng:

- Có mấy thằng con trai? Có uống bia không?

Duy bị tra hỏi. Cậu cảm giác như mình là một phạm nhân nên vô cùng vô cùng thấy mệt mỏi. Nhưng vì không muốn cãi nhau, cậu vẫn cố gắng nhẹ giọng đáp lại:

- Ba nam nhưng hai người đã có gia đình, một người cũng đã có người yêu. Bia em chỉ uống vài ly.

Nói xong, cậu đặt balo vào góc tường rồi đi vào nhà tắm. Ngang qua chiếc giường nhỏ vừa đủ hai người nằm, Duy bị Thái dùng một lực mạnh kéo xuống giường. Anh nằm đè lên Duy, một tay vòng ra sau lưng, một tay giữ lấy đầu Duy rồi hôn cậu điên cuồng như một cách một kẻ nghiện đang lên cơn cần thuốc.

Bộ ria lởm chởm đã mấy ngày chưa cạo đâm vào mặt, môi, khắp cổ của Duy làm cậu ngứa ngáy. Dùng hết sức để đẩy Thái ra nhưng cơ thể gầy gò của một cậu sinh viên năm cuối không thể nào địch lại sức mạnh từ cơ thể săn chắc của một gã mang đai trắng võ cổ truyền.

Chiếc áo thun trắng của Duy nhanh chóng bị Thái lột ra. Anh vuốt ve đường xương quai xanh của Duy. Chán chê, bàn tay gân guốc ấy nhẹ nhàng chuyển dần xuống ngực, rồi xuống bụng làm hơi thở của Duy mỗi lúc một dồn dập.

Thái có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng của Duy qua cái cơ bụng đang lên xuống liên tục. Anh dịu dàng hôn lên bụng cậu như một cách để trấn an người yêu, còn bàn tay thì vẫn tiếp tục lần mò xuống dưới hòng mở khoá kéo quần của Duy.

"Roẹt".

Duy giữ lấy tay Thái, ánh mắt tha thiết van xin:

- Em mệt lắm.

Thái dù muốn tiếp tục. Có điều, nếu Duy không muốn, anh có cưỡng ép cũng chẳng ai vui. Anh miễn cưỡng đứng dậy. Duy cũng nhanh chóng xách đồ đi tắm.

Tâm trạng không vui, Thái lôi mấy lon bia ra ngoài ban công ngồi. Nốc một hơi hết nửa lon đầu tiên, mắt bất giác nhìn về hướng xa xăm.

Anh và Duy từ lúc quen nhau đến nay cũng ngót ngét gần bốn năm. Còn nhớ lần đầu gặp Duy, cậu ta chỉ mới là một cậu nhóc chưa tròn mười tám, chân ướt chân ráo lên thành phố nhập học. Hắn lơ ngơ sao mà lạc đường, lại đứng ngay cái chỗ mà dành cho tụi trai bao hay đứng. Cái mặt ngây thơ búng ra sữa của Duy đã nhanh chóng hút sự chú ý của mấy gã đàn ông. Bọn chúng đến buông nhiều câu lả lơi trêu chọc. Mà hắn thì đâu hiểu gì, chỉ thấy sợ nên cắm đầu bỏ chạy. Mấy gã kia lại tưởng thằng bé đang cố tình làm trò để câu khách nên nhiệt tình đuổi theo. Tình cảnh đó, Duy thì sợ mất mật còn cái đám bỏ tiền mua trai khi biết sự thật lại chỉ biết dở khóc dở cười.

Thật ra, Duy cũng đã sớm rơi vào tầm ngắm của Thái. Có điều anh tinh mắt nên phát hiện ra Duy không phải đang đi làm công việc đó. Vậy nên thấy cậu nhóc gặp nạn, anh đã ra tay tương trợ. Lần đó cũng là dấu mốc quan trọng khiến Duy nhận ra sự khác lạ trong tình cảm của bản thân.

Tình cảm của cả hai mỗi ngày một khắng khít khi Thái như một người anh luôn ân cần giúp đỡ, săn sóc cho Duy. Rồi đến một ngày của hơn một năm sau đó, vào sinh nhật Thái, anh chủ động tỏ tình.

"Em có chịu làm người yêu của anh không?"

Duy khi đó cũng đã rõ được những cảm xúc của bản thân. Cậu đỏ mặt đáp lời:

"Em chịu."

Thế là, anh và Duy đã chính thức ở cạnh nhau từ đó cho đến bây giờ.

Thái hơn Duy một giáp nên cậu thích gọi anh là anh chú: "Anh chú ơi, em đói", "anh chú ơi, lấy giùm em cái khăn tắm, quên nữa rồi". Những ngày yêu ban đầu lúc nào cũng ngọt ngào như thế. Nhưng thời gian dần qua đi, sự cháy bỏng ban đầu cũng dần dần nguội.

Anh làm nghề quay phim, thường xuyên phải đi xa. Duy lại là sinh viên năm cuối, thời gian chủ yếu là ở trường, không thì ở chỗ thực tập. Thời gian dành cho nhau đã ít vậy mà dạo gần đây hai người còn thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh.

Thái quay người vào trong, thấy Duy đã ngủ. Anh nhìn lại mới nhận ra mình đã uống hết ba lon bia. "Mình ngồi lâu dữ vậy rồi sao?" - Anh nghĩ thầm rồi dọn dẹp xong rồi cũng lên giường ngơi.

Sáng hôm sau Duy tỉnh dậy, cậu đã thấy trên bàn có hộp thức ăn kèm với tờ giấy note với lời nhắn:

"Anh đi Vũng Tàu, ba ngày nữa mới về. Dạo này em gầy đi nhiều đó. Cố gắng ăn nhiều vào".

Duy mở ra, là món cơm sườn mà cậu yêu thích. Cậu vừa ăn, vừa thấy buồn về tình cảm của mình dạo gần đây. Có một lần chỉ vì cậu đi chơi cùng đám bạn học chung mà về hơi khuya, cả hai nổ ra cãi nhau và Thái đã nói:

" Có phải em bây giờ đã đủ lông đủ cánh nên muốn rời xa anh đúng không?"

Cậu lúc đó cạn lời, chẳng muốn nói thêm câu nào nữa. Anh từ đó cứ hay quản cậu nhiều hơn nhưng Duy chỉ nhịn. Mà về lâu dần, có vẻ điều đó lại càng khiến khoảng cách của cậu và Thái xa nhau hơn.

Sài Gòn vào một ngày mưa lớn, Duy nhận được cuộc gọi của Thái:

- Anh nói ba ngày sẽ về nhưng chắc là anh sẽ không về nữa đâu. Mình chia tay nha em.

Duy lẳng lặng cúp máy. Cậu cứ thế hoà mình vào mưa. Thực ra cậu đã sớm biết sẽ có ngày phải chia ly nhưng không ngờ lại êm đềm đến thế. Hoá ra không phải cãi nhau mới là nguyên nhân đổ vỡ mà im lặng mới là thứ âm thầm giết chết tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro