Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cũng tạnh dần nhìn đồng hồ thấy 8 giờ rồi mà mẹ tôi vẫn lúi húi trong bếp, tôi tò mò đi vào xem thì thấy mẹ đang nướng hạt dẻ Mỹ bác tôi gửi, mùi thơm nức mũi tôi nói ngọt

'' Ôi trông ngon thế, mẹ cho con ăn nhá?''

'' Ăn cái khác đi cái này mẹ mang sang nhà bác Trung hàng xóm ''

'' Là nhà ai thế mẹ? Sao lại mang sang đấy ạ?''

'' Chả là hôm nay mẹ đi chợ không may có người đi xe máy xong tránh mẹ, thế là bị ngã xong người ta bắt đền, mà người ta chẳng bóp còi gì cả, may quá có vợ bác Trung xin giúp cho. Giờ mình sang bên đấy vừa là cảm ơn vừa là chào hỏi nhà bác ấy luôn dù sao cũng hàng xóm láng giềng mai còn được nhờ ''

'' Thế để con đi với mẹ sang bên đấy ''

'' ừ, thế thì con cầm túi này đi '' Vậy là tôi cùng mẹ đi sang nhà bác Trung mà quen cái là hình như thằng Hoàng nó con nhà này, không sai vào đâu được. 

'' Bác Mai ơi! '' Mẹ tôi gọi vọng vào trong nhà

'' Ơi! ai đấy ?''

'' Em Ngọc đây. '' Thoạt nói xong bác Mai chạy ra mở cửa tôi vội chào bác, bác Mai cười tươi '' ơ thế hai mẹ con sang đây có việc gì thế? ăn cơm chưa?''

''Rồi nhà em ăn từ sớm rồi cơ, em sang đây cho nhà bác ít hạt dẻ Mỹ ạ, hôm nọ bác thằng Tuấn gửi về cũng nhiều mà nhà em thì ít người ''

'' Quý quá, thôi hai mẹ con vào chơi đã ''

'' Dạ vâng''

Tôi cùng mẹ bước vào trong nhà thấy Hoàng với bố nó đang xem ti vi, tôi ho nhẹ, cả hai người họ nhìn thấy hai mẹ con tôi thì vội thu lại '' tư thế '' niềm nở mời hai mẹ con tôi nước chè . Thằng Hoàng thấy tôi thì nhướn nhướn mày, ý hỏi tôi sang đây làm gì, tôi chỉ vào túi hạt dẻ rồi đặt lên bàn để mẹ tôi nói chuyện với hai bác.

'' Cháu chào cô! Cô mới chuyển đến đây ạ?'' Từ trong bếp chị Hương- chị gái hôm nọ đi ra, trông chị xinh dã man lần trước là tôi nhìn không rõ mặt lần này thấy tôi như bị đơ luôn. Nghe tiếng tim nó cứ đập bùm bụp rõ ơi là rõ. Đang mải nhìn chị thì thằng Hoàng nó kéo tôi ra ngoài thì thầm '' ê mày nghĩ cách cho tao cái tao chưa dám nói gì với bố tao''

'' ơ tao tưởng thầy gọi điện cơ mà ''

'' Mày hâm à đợi đến lúc thầy gọi thì toang luôn, mình phải khai ra trước thì tội mới nhẹ hơn kiểu được khoan hồng ý hiểu không?''

'' À hiểu rồi nghĩ thâm sâu thế, thì trước hết cứ lân la lúc bố mày vui vui í hoặc là lúc đang dở việc gì đấy xong mày ra giúp được thời cơ thì nói nhỏ nhẹ với bố mày''

'' Ừ thì quan trọng là tao chưa biết nói kiểu gì cơ ''

'' À thế này nhá, mày bảo là sáng hôm nay có bài kiểm tra đột xuất mà tối thì mày bận ôn bài đến tận khuya ngủ không đủ giấc rồi đến lớp thì buồn ngủ quá, kiểu đấy ''

'' Ơ hợp lí phết nhờ ''

'' Chuyện ! Tuấn mà lị, bao năm ăn học phải sử dụng được cái đầu chứ. À tao hỏi cái này, chị vừa nãy là chị mày à?'' Tôi hí hửng lái sang chủ đề khác luôn 

'' ừ chị tao, sao à ?''

'' Ơ không tao hỏi thôi mà học lớp nào thế?''

'' Đang học đại học rồi hơn bọn mình 3 tuổi ''

''Ừ '' Vừa nói tôi vừa liếc mắt nhìn vào trong nhà bỗng thằng Hoàng đánh vào đầu tôi một cái rõ đau '' Mày làm sao đấy, nhìn đi đâu? tao đây cơ mà ! '' 

'' Mày đây thì kệ mày, mẹ tao sắp về rồi kìa ''

'' Mặc mẹ mày về, còn sớm mà ở lại đây chơi đã ''

'' Tao về còn học, mai thì tao sang, thế nhá '' Tôi đi thẳng vào trong nhà rồi chào hỏi hai bác, mẹ thằng Hoàng thân thiện vô cùng chả giống cái tính cáu bẳn của nó. Mẹ nó còn bảo là nếu hôm nào bố mẹ tôi không có nhà thì tôi sang nhà nó ăn cơm cho vui . Ừ thì nghĩ vui thật haha.

*  *  *

Tôi đang đứng trên một cánh đồng lộng gió, ánh nắng mặt trời chan hòa ấm áp chốc chốc lại nghe thấy tiếng chim hót líu lo, thật yên bình. Từ đằng xa tôi nhìn thấy chị Hương mỉm cười vẫy chào tôi, trông chị cũng dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời kia vậy! Tôi tiến đến gần chị, chị xinh quá, tôi ngại ngùng cầm lấy bàn tay trắng trẻo của chị rồi mỉm cười. Nhưng không hiểu sao chị Hương lại tát tôi một cái rất đau rồi quát tôi '' Thằng chó này mày có dậy đi không !''

Tôi giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một giấc mơ, lúc này tôi mới tá hỏa nhìn lại tay tôi đang nắm chặt lấy tay thằng Hoàng và nó thì nhìn tôi với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn. Tôi rụt vội tay lại ú ớ '' Ơ sao mày lại ở trong nhà tao?''

'' Mày mơ cái quái gì thế vừa nắm tay tao vừa cười cười trông bệnh vãi '' Nó vừa nói vừa nhăn như khỉ, làm tôi cũng rợn cả người lên '' THật á ? Cho tao xin lỗi ''

'' Mày ngủ khỏe thế 8 giờ rồi còn chưa dậy, nhà tao 5 giờ đã dậy hết rồi, chán quá mò sang đây thế mà bị mày rờ tay cười tủm tỉm ''

'' Thôi thôi đừng nhắc nữa đợi tao đi đánh răng đã ''

'' Ờ nhanh nhá''

Tôi uể oải bước xuống giường đi vào nhà tắm, nhìn cái mái tóc tổ quạ của mình chán chả buồn nói. Đánh răng rửa mặt xong xuôi tôi lại đứng lại ngắm vuốt mình trong gương trông có vẻ ngon nghẻ rồi mới đi ra. Tôi nhìn xuống dưới tầng không thấy mẹ tôi đâu quay sang hỏi thằng Hoàng thì thấy nó đang cầm điện thoại của tôi

'' Hoàng! Sao mày xem điện thoại của tao?''

'' Ơ tại tao thấy có tin nhắn haha xin lỗi nhá '' Mặt nó tỉnh như ruồi đáp lại tôi chưa kịp nói thì nó đã chặn họng tôi '' Mà Anh Thư là ai thế?'' 

Ra là Thư nhắn tin, hôm nọ tôi nói phũ phàng thế mà nó vẫn nhắn lại cho tôi được. Chắc lại xin địa chỉ nhà, tôi thở dài chìa tay í bảo thằng Hoàng đưa lại điện thoại cho tôi

'' Bạn cũ thôi ''

'' Thế à tao thấy nó hỏi địa chỉ nhà thế là tao bảo luôn, đùa chứ nhìn xinh gái đáo để ''

WTF??? Thằng chó Hoàng nó dám tự tiện lấy điện thoại tôi, lại tự tiện cho địa chỉ của nhà tôi. Nội tâm của tôi bây giờ thực sự quá sức chịu đựng rồi, tôi nghiến răng nghiến lợi lao tới đấm cho nó một trận. Sau một lúc vật lộn hai chúng tôi mệt quá đứa nằm trên giường đứa lăn dưới đất thở hổn hển

'' Mày ăn phải bả à Tuấn dãy còn ghê hơn cả lão Hạc ''

'' Mày biết mày vừa phạm vào trọng tội không Hoàng? tao chưa đấm hết sức là may rồi đấy ''

'' Sao mày cứ phải khó khăn thế? Có mỗi cái địa chỉ nhà cũng không cho người ta.''

'' Mày không hiểu đâu, tao chả muốn liên quan gì đến mấy đứa đấy. Ở đây vui lắm rồi không như trường cũ của tao. Ở trường cũ ngột ngạt lắm lúc nào cũng phải lao đầu vào học để không bị tụt hạng. Xong lại còn ganh ghét nhau, chơi đểu nhau, nói chung là rất mệt mỏi luôn ''

'' Thảo nào mày học giỏi thế, vừa vào đã áp đảo cả lớp chắc ở trường cũ cũng có hạng không nhỏ nhỉ ''

Tôi cười trừ khẽ gật đầu, đột nhiên Hoàng đứng phắt dậy phủi quần áo rồi vỗ vào chân tôi

'' Thôi sang nhà tao một lúc đi! Chị Hương đang nấu chè đậu đen ở nhà, chị tao giỏi làm mấy món đấy lắm . Đi! Đi ơ sao cứ nằm thế nhỉ ''

Tôi bỗng thấy vui vui, ậm ờ đứng dậy rồi đi sang nhà thằng Hoàng. Hôm nay trời khá âm u, ước gì trời được đẹp như giấc mơ của tôi, vì lúc này đây tôi đang đi sang nhà thằng Hoàng, đặc biệt hơn là được gặp chị Hương. Không biết chị có người yêu chưa nhỉ, mới nhìn sơ qua mình đã có cảm tình thì có vội vàng quá không ? Chắc không đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro