Ngày mưa ướt mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước từng bước chân chậm chậm trên thảm cỏ vàng úa ,bước rất nhẹ nhàng vì anh sợ rằng chỉ cần mạnh một chút thôi thì tất cả sẽ tan ra ,vỡ vụn.  Nắng sạch trong và vàng óng nhạt nhoà ươm sắc đậu lẻ loi cô độc lên mấy vạt lá khô cong ,đang cuônj mình chuẩn bị nương theo một cơn gió .Nắng cũng đậu lên tóc anh như những ngày xưa ,anh khẽ nhìn những dải cỏ mềm yếu dưới chân mình .Tại sao chúng lại mỏng manh và nhanh chóng lụi tàn đến thế? Hay chính những nỗi đau trong trái tim anh cứ nhói lên từng nhịp bồi hồi khiến anh thấy tê tái và nghĩ rằng mọi thứ cũng sẽ tan nát héo mòn như cảm xúc  của chính mình  Anh lê bước mệt mỏi về phía gốc cây đại thụ sần sùi và nhìn vô định lên khoảng trời xanh thẳm ngút ngàn mở rộng trước mắt .Mọi thứ xung quanh anh đều muốn cựa mình bật dậy nhún nhảy và hát vang những bài ca hạn phúc nhưng đôi mắt anh buồn quá làm cho cảnh vật cũng đượm buồn theo tâm trạng con người .Nắng vẫn ấm áp dịu nhẹ xuyên từng hạt khẽ khàng đậu vu vơ trên vai áo anh .Chúng như muốn san sẻ bớt phần nào những nỗi đau đang cắn xé anh nhưng sao mà khó quá .Phải chăng vì bản thân anh chấp nhận thực tế như vậy và không muốn thoát ra khỏi tam trạng buồn bã khi ấy . Gió hình như có thể thổi xuyên qua người anh vì anh thực sự thấy mình vô hồn trống rỗng .Anh xót thương bản thân mình nhưng không hề hối hận về những gì mình đã làm .Anh nguyện rời xa người mình yêu ,nguyện đau khổ suốt đòi để người còn lại có thể hạnh phúc .Anh luôn biết rẵng những gì không thuộc về mình thì dù có níu kéo kiểu gì thì nó vẫn mãi mãi không thuộc vè mình .Nhiều lúc anh thấy mình thật cao thượng biết bao nhưng những gì mà anh nhận đươc không phải là những phút giây huy hoàng mà tấm lòng cao thưưọng kia mang lại .Tất cả những điều tốt đẹp anh cho đi dể nhận về một cuộc tình dang dở .Anh bỗng nhận ra một thực tế phũ phàng rằng nhiều lúc người ta không phải muốn nhường tình yêu của mình cho đối phướng mà chỉ là anh nghĩ rằng mình không đủ sức để dành giật lại  Anh đưa tay lật dở từng trang nhật kí từng trang giấy chứa đựng biết bao cảm xúc ngọt ngào .Anh đã viết nó kể từ khi anh chính thức ngỏ lời yêu cô .Nơi đó chứa đựng biết bao tiếng cười trong trẻo , bao nhiêu nỗi nhớ khôn nguôi cũng như biêt bao nỗi niềm lo sợ khắc khoải .Khi mở nó ra thì chính là lúc mà anh đang cố tìm kiếm những gì đã qua cho cuộc tình đã mất cuả mình .Anh vuốt nhẹ nâmg niu và đặt nó vào trong một chiếc hộp gỗ .Những nhành hoa dại cố vươn mình ra quấn lấy chân anh như muốn giữ anh ở lại .Gió thổi đều đều như thả kí ức hoài niệm của mình vương theo  từng cơn gió để chôn chặt trong từng nhánh cỏ và vùi sâu vào lòng đất .Anh cúi nhìn cánh đồng cỏ dai lần cuối cùng trước khi đặt vào đó một nụ hôn .Và anh đã quyêt ra đi đến một nơi nào đó ,một nơi rất xa ,một nơi có thể cho anh cuộc sống tốt đẹp hơn ,một nơi có thể cho anh cuộc sống gấp gáp và bận rộn để tạm quên đi người con gái ấy .Biết đâu anh sẽ chọn được cho mình một cuộc sống nhiều niềm vui hơn thì sao -một chuyến du học sang sứ sở sương mù. Bước chân như chạy khỏi cánh đông ,bước chân vội vã như muốn trốn khỏi những kỉ niệm ,cuối cùng thì bàn chân ấy không đứng vững được nữa .Chậm dần và khuỵu xuống .Mây trắng bay lập lờ vắt nửa mình trên bầu trời xanh thẳm ,đọng lại trong mắt anh chút  long lanh cay đắng !!!! . Cơn mưa nhẹ ,chóng vánh không gian se lạnh thoảng chút ẩm ướt bao trùm lên con người và cảnh vật .Mọi thứ trở nên đơn điệu và tẻ nhạt ,phải chăng vì trái tim cô đang muốn rời xa anh ,rơì xa cánh đồng đầy hoa dại .Cố ngắm nhìn những ngọn cỏ ,những nhánh hoa với một tâm hồn dịu dàng bâng khuâng khó diẽn tả  .Cô dến đây không phải chỉ đơn thuàn là ngắm hoa ,càng không phải là để ôn lại kỉ niệm cũ vì những gì đã qua càng khiến trái tim thêmmỏi mệt và nhiều vết xước.Ngày hôm nay cô và anh sẽ chính thức chia tay nhau từ đây ,tại nơi đã từng chứng dám cuộc tình thuỷ chung son sắt của hai người nhưng chẳng biết sắt son cũng theo gió đi về tận phương trời nào .Cô đã yêu một người con trai khác . Cô đưa mắt nhìn quanh …..,anh không có ở đó .Có thể anh đã đến  và  đã đi ,cũng có thể anh chẳng đặt chân đến nơi này …Cánh đồng cỏ hoa dại sau một cơn mưa vẫn ủ dột ,buồn bã như những nét vốn có của nó .Trên cao nắng trườn mình ra khỏi những đám mây xám đục ,chiếu xuống mặt đất những tia sang nhạt nhoà ,yéu ớt.Cô thấy lòng mình thắt lại như vừa đánh mất một điều gì đó vô cùng lớn lao .Nhưng không để cảm xúc chi phối cũng như không muốn tâm trí mình trở nên yếu đuối ,cô ráng xua đuổi hết những gì liên quan tới anh hiện hữu trong trí não nhưng cảm giác bất lực xuất hiện khiến cô biết rằng sẽ chẳng bao giờ mọi thứ trở về như ban đầu một khi đã cài đặt chế độ lưu giữ vĩnh viễn bẵng những sự kiện được khắc đậm trong tim. Đám cỏ gai rậm rì ,tay cô lướt nhẹ trên những nhánh hoa nhỏ bé ,Thời gian thấm thoắt trôi nhanh để lại mọi vết tích trên mọi thứ .Cỏ cào đầu gối cô như muốn nhắc cô nhớ về tất cả ,về nhũng ngày xưa cùng nhau đến lớp, về lần đầu tiên anh nắm tay cô ,về lần đầu tiên chiếc hôn đầu ngọt lịm.   Anh là một người hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tính cách ,sự nghiệp cho đến bạn bè và gia đinh .ai cũng có thể nhận ra điều này .Anh đẹp trai nhất trường cấp ba hồi đó ,con gái theo anh không phải là ít ,nhưng anh chỉ thích cô bé có bím tóc đuôi ngựa ngồi cùng bàn với mình .Khi ấy cô cũng thấy mình thật không xứng đáng với tình cảm của anh, cô chỉ là một người bình thườg và cô không thích những lời chế giễu dèm pha ,cô không phải là hạng người thich vơí  cao .Nhưng rồi cô cũng nhận lời yêu anh ,bỏ mặc ngoài tai hết những điều nói ra nói vào của thiên hạ . Một năm ,hai năm  đã trôi qua ,anh yêu cô nhièu hơn nhưng cô có cảm giác rằng mình chênh lệch quá,mình chẳng có gì xứng tầm với anh cho nên cô muốn rời xa anh để anh có cơ hội tìm người khác xứng đáng hơn. Cô tin rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương cho dù trái tim không hẳn  là còn nguyên vện như lúc ban đầu .Cô không nói ra thì sẽ không ai biét được trong lòng cô nghĩ gì ,đó là một bí mật mà không ai có quyền khám phá ,và hiện tại thì vẫn còn lắm kẻ lại bắt đầu quay ra khích bác cô ,nói sau lưng cô là kẻ ngu ngốc . Cô chợt nghĩ có khi nào cảm xúc của cô đối với anh là thứ cảm xúc ngộ nhận ,có khi nào đó chỉ là một sự đồng cảm …….,dù thế nào thì cô cũng không muông nghĩ thêm nữa .có lẽ đã muôn  cho một lời ăn năn hối hận ,cô miên man bất ổn và chợt điện thoại cô rung lên một hồi chuông,cắt đứt suy nghĩ của cô  -Mình chia tay nha,anh thấy em không thật với lòng mình ,em vẫn chưa quên được người yêu cũ ,anh  không nghĩ …….. Chưa kịp nghe hết câu nhưng cô buông máy .cô cũng không bất ngờ cũng không đau khổ ,cô biết mọi chuyện rồi sẽ thế này ,cô  vẫn yêu anh và người kia,người vừa gọi cho cô rút cục cũng chỉ là kẻ thay thế ,nhưng cô nghiệm ra một điều thời gian là thời gian làm vết nứt trong lòng cô thêm đau .Hai con người ấy bỏ cô trong cùng một ngày ,để lại trong tim những  thứ không bao giờ có thể lành lặn.     Ngày xưa khi hai người là học sinh cấp ba ,khi đang ở cái tuổi hồn nhiên trong sang.Cô và anh cùng tin vào một câu chuyện truyền thuýết cỏ bốn lá .Cả hai cùng tin rằng điều kì diệu là có thật và một ngày nào đó họ sẽ tìn thấy nhánh cỏ bốn lá ấy .Bây giờ những hình ảnh xưa hiện về trước mắt, cô hoang mang tự hỏi lại mình :phải làm sao đây . Nếu bây giờ cô tìm được nhánh cỏ ấy thì cô có hối hận không ?Cô bước lùi lại và đôi bàn chân bé nhỏ chạm phải  chếc hộp gỗ của anh  …………………. Tại sao cô không nhìn thấy chiếc hộp sớm hơn .Tại sao anh lại ra đi nhanh như thế ,tại sao cô lại chối bỏ một tình yêu chân thành ,tại sao cô không đủ dũng cảm để cất bước đi thật xa. …………………………. Trang nhật khí cuối cùng của anh vôi vàng nhoè mực “Em biết không anh đã tìm được nhánh cỏ bốn lá rồi đấy .Anh hi vọng em sẽ nhận lấy nó như một món quà cuối cùng mà anh có thể gửi đến em .Nhánh cỏ này sẽ thay anh gửi yêu thương dến cho em ,nó sẽ là thiên thần hộ mệnh cho em trên suốt quãng đường đơì còn lại .Trân trọnh hạnh phúc mình đang có em nhé ,dù rắng anh không phair là niềm hạnh phúc của em nhưng anh hi vọng phần nhỏ bé của mình cũng tạo nên một chút nụ cười trong em . Cô chạy như bay giữa cánh đồng hoa cỏ .Cô đi tìm lại tình yêu đã mất hay tìm lại chính kí ức đã đánh rơi cuả mình .Mất rôi,hết rồi ,sẽ chẳng bao giờ tìm lại đưực nữa ,trời cao sao làm ngơ đến thế ,trái tim cô như chết rồi .Cỏ hoa cào xước bàn tay cô ,nhưng chẳng có thứ gì làm cô đau hơn vết thương lòng Bước về đâu,sẽ đi đâu đây ,một khi trái tim vô định thì con người sẽ quay cuồng lạc lối . Điều ước là có thật chỉ xin một điều thôi: Xin anh giữ trọn tình em .....!!! Chợt .một bàn tay ấm áp đặt lên tay cô một nhánh cỏ bốn lá …….,nắng chiều đổ bóng cùng mảnh kí ức vỡ đôi.    Bóng nắng liêu xiêu theo cánh chim mỏi bay về cuối trời ,chập choạng giữa nền hoa,cỏ bốn lá nằm im lìm trên đôi tay xiết chặt ,cỏ bốn lá hình như dang khẽ mỉm cười . 2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhthuy