ngày mưa và anh Jiwon của Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó trời mưa. Trời mưa rất to. To như muốn đập nát cả thành phố này thành tro bụi. Rát như muốn tát vào mặt người ta. Lạnh như muốn đóng băng hơi thở. Tối đến mức cảm giác như có trăm ngọn nến đốt lên cũng sẽ bị dập tắt ngay lập tức.

Và dĩ nhiên, Kim Jiwon phải lựa đúng cái ngày đẹp trời như vậy để mà đi uống rượu giải sầu. Mà sau khi uống rượu, con người ta thường hay có xu hướng làm những điều ngu ngốc bình thường nếu tỉnh táo sẽ chẳng dám làm. Ví dụ như thách đấu với một tên to hơn mình gấp rưỡi để bị đập bầm dập cho đời thêm đẹp hay nói trắng ra là cho cái bản mặt thêm đẹp, ví dụ như hát hò um sùm rồi tè bậy giữa phố để sáng hôm sau lờ mờ thức dậy trong đồn cảnh sát, hay ví dụ như đi đến nhà người yêu cũ nói những câu bình thường có kề dao vào cổ cũng đếch thèm nói chẳng hạn. À, tên Kim Jiwon ấy mà, hắn rơi vào trường hợp cuối cùng, đi đến nhà người yêu cũ, hay nói đúng hơn là đến định phá tanh bành giấc ngủ của Kim Hanbin.

Hắn đập của thình thịch như một tên điên, mồm rống lên thật to không nghỉ:

-Kim Hanbin! Em đâu rồi? Tôi hỏi em đâu rồi? Em ra đây gặp tôi ngay!

Chả có tên ngốc nào lại kì vọng người khác đang yên ổn trong chăn ấm nệm êm giữa thời tiết này lại nghe thấy tiếng đập cửa của mình. Nhưng ở đây chúng ta đang nói về Kim Jiwon cơ mà, ngay cả khi tỉnh táo hắn còn ngốc không chịu được, nên khi say xỉn thì có gì mà không dám làm.

Ờ, mà kể ra cũng may cho hắn là Kim Hanbin vốn sợ mưa nên không ngủ được mà nghe thấy hắn làm loạn ngoài đường. Nó vừa sợ sệt vừa khó chịu lết ra đến cửa, mở ra rồi hoảng hồn nhìn một tên Kim Jiwon vừa ướt sũng nước, vừa đứng lảo đảo chẳng yên. Không quen biết gì nhau cũng chẳng nỡ nào mặc kệ một người như vậy, huống gì Hanbin và Jiwon là người yêu cũ, chưa kể tình yêu rất đẹp, nên những lúc như thế này không thể nào bỏ mặc nhau được. Vẫn quen thói cũ, Kim Hanbin vừa kéo Kim Jiwon vào nhà mình vừa cằn nhằn liên tục, hắn nghe không rõ lắm, chỉ loáng thoáng vài chữ nào là "đấy thấy chưa không có tôi thì lại thành ra như thế", nào là "làm cái quái gì mà tôi đã bỏ đi đến thế còn cố bám theo", nào là "chẳng biết tôi mắc nợ anh cái quái gì nữa". Ấn hắn vào cái ghế trong nhà bếp, nó lôi đâu ra một cái khăn bông to sụ rồi hì hục lau đầu cho hắn thật mạnh, một phần để cho bõ tức, phần còn lại để hắn khỏi ốm. Lại tiếp tục than thở "anh vẫn là cái tên ngốc chẳng biết tự lo cho bản thân", "không nghĩ cho bản thân cũng chẳng nghĩ được cho người khác lo lắng cho mình như thế nào", "anh cứ thế này rồi tôi muốn bỏ cũng chẳng dứt".

-Này!

-Hmmm?

-Nãy giờ tôi nói gì anh có thèm nghe không hả?

-Hmmm Hanbin em mắng anh nhìn vẫn dễ thương như khi trước.

-Anh lại say rồi chứ gì?

Hắn cười cười rồi quơ quơ trước mặt nó chai bia nãy giờ hắn cầm chặt, lè nhè đáp,

-Mấy chai bia này thì ăn thua gì? Anh chỉ đi đứng hơi khó khăn thôi chứ đầu óc cũng còn chút tỉnh táo. Em không phải lo.

Hanbin cao giọng đáp,

-Tôi mà thèm lo cho anh á? Buồn cười thế.

Đột ngột Jiwon đứng thẳng thớm dậy làm Hanbin lùi hẳn ra sau, hắn vươn tay ra vỗ vỗ đầu nó vài cái rồi dịu dàng hỏi:

-Em còn sợ trời mưa to không?

Hanbin lắp bắp:

-Tôi... tôi tưởng anh đang say?

Jiwon bật cười, giọng vẫn chút lè nhè, chân đứng hơi run run,

-Đã bảo với em là bia không say mà. Ngay cả say thì mọi thứ về em anh đều nhớ rõ.

Nó không đáp. Hắn tự cho đó là nó cho phép hắn nói, bèn tiếp tục lải nhải vớ vẩn,

-Nhớ rõ em cứng đầu, nhớ rõ em lười nấu nước mà hay tắm nước lạnh vào mùa đông nên hay ốm, nhớ rõ em ghét mọc mụn nhưng lại thích ăn mì tôm cực cực cay, nhớ rõ một tuần không ăn một cây kem chocolate nào em sẽ ủ rũ không làm gì ra hồn, nhớ rõ em dù mắng anh nhưng vẫn muốn là người được dỗ dành, nhớ rõ em hay ghen với tất cả cô gái anh tiếp xúc dù anh đã nói bao nhiêu lần là anh chỉ thích mỗi em.

Hanbin không đáp. Không muốn đáp.

Hanbin cũng không muốn nghe. Không muốn nghe hắn nói nữa.

Bởi vì không muốn phải đau lòng nữa.

Mà Jiwon thì có hiểu chuyện đâu chứ, hắn cứ tưởng nó im là để hắn nói tiếp,

-Hình như anh chưa kể em, nhưng khi ghen như vậy, lúc nào trông em cũng rất dễ thương.

Khóe môi nó hơi run. Những khúc gỗ vẫn cháy đều đặn trong lò sưởi.

-Nhớ rõ em dù có thể dùng máy sưởi điện vẫn thích dùng gỗ hơn vì thích tiếng cháy tí tách. Nhớ rõ em rất sợ mỗi lần trời mưa to, và chỉ khi anh ôm em vào lòng em mới có thể ngủ ngon. Dạo này mùa mưa, em ngủ có ngon không? Khó ngủ sao không lấy túi trà đắp lên mắt mà để thâm thế này? Em thế này em không xót thế có nghĩ đến người khác xót không?

Hanbin chau mày, vừa bực mình vừa tủi thân, sẵn miệng lèm bèm,

-Ai mượn anh lo cho tôi hả? Anh lảm nhảm linh tinh xong chưa? Hết say rồi chứ gì? Hết say thì cút.

-Say chỉ là cái cớ để em cho anh vào và anh thêm chút dũng khí để gặp em thôi. Thôi yên nào, anh chỉ muốn nói vài câu thôi rồi anh sẽ đi ngay mà.

-Anh... nói đi. Nhanh lên. Tôi nghe.

-À... là thế này...

Jiwon dừng lại đôi chút rồi hít một hơi thật sâu,

-Anh yêu em.

Đúng là con người này biết cách khiến người khác không thể lạnh nhạt với mình quá năm phút mà.

Nó thua hắn rồi.

Hanbin thở dài, rụt vai vào người,

-Em biết. Nhưng anh không nên cứ như thế này mãi được...

-Đợi đã, để anh nói cho hết.

Nó gật đầu.

-Chúng ta yêu nhau một năm, nhưng em bỏ anh cũng đã bảy năm rồi.

-Phải.

-Tụi mình cũng đã lớn hết rồi, không thể cứ cư xử như hồi mười bảy mười tám được nữa. Không thể anh cứ đuổi theo em cứ chạy trốn như thế này mãi được.

-...

-Anh đuổi theo em ngần ấy thời gian nhưng em không chấp nhận. Anh chỉ rất muốn biết vì sao ngày hôm đó em lại chọn bỏ anh đi thôi. Anh nghĩ anh xứng đáng một lí do.

-Anh rất muốn biết sao?

-Hanbin, anh thật sự rất yêu em.

-...

-Vô cùng yêu em. Sẽ không bao giờ hết yêu em.

-...

-Sẽ chẳng bao giờ yêu ai khác được nhiều đến thế.

"Em cũng yêu anh nhiều như thế."

Hanbin vẫn im lặng không nói một lời.

-...

-Nhưng...

Hơi thở nó gấp gáp hơn bao giờ hết,

-Nhưng làm sao?

Hắn thở hắt ra đầy mệt mỏi,

-Anh nghĩ bảy năm là đủ rồi.

Jiwon ngồi phịch xuống ghế vẻ bất lực, tay cố gắng chống lên cạnh bàn để ngồi vững. Khó khăn lắm mới nói ra những lời gây đau lòng đến vậy.

Hanbin đứng yên chỗ cũ, thẫn thờ nhìn hắn như người mất hồn,

-Anh nói tiếp đi.

-Anh mệt rồi. Hanbin, anh thực sự rất mệt rồi.

-...

-Anh nghĩ anh nên chấp nhận là mình không còn mười tám và em cũng không còn mười bảy nữa. Những gì anh nhớ về em, chỉ nên để trong lòng vậy thôi. Và những thứ đã xảy ra, nên ở yên trong quá khứ.

"Anh làm ơn đừng nói nữa mà. Em sẽ đau lòng lắm đó."

Nó không dám nói như thế.

-...

-Vậy cho nên Hanbin, nói anh nghe con người năm mười tám của anh đã từng làm gì khiến em tổn thương, để cho anh xin lỗi vì những điều đó, để cho anh nói yêu em thêm lần này nữa thôi...

Khó khăn lắm nó mới mở miệng ra được,

-Sau đó thì sao?

-Anh sẽ không chạy theo em nữa. Em có thể ngừng trốn được rồi, vì anh sẽ không làm phiền đến em nữa.

Hanbin không đáp, nó dùng dằng chạy vào phòng ngủ, lát sau đi ra thảy vào người hắn cái áo ba lỗ và quần lửng hồi đó hắn hay để ở chỗ nó để phòng đêm nào mưa sẽ qua ngủ cùng, cố tỏ ra dửng dưng nhất có thể,

-Anh mặc vào đi. Tối lắm rồi. Ngoài trời mưa rất to. Ngủ một đêm đi sáng mai muốn gì có thể nói sau. Xem như do anh say, nên đêm nay tôi chưa nghe gì cả.

Hắn tự nhiên như ở nhà, thay đồ ngay trong nhà bếp trước mặt nó, rồi tự động đi cà nhắc ra ngoài phòng khách, nằm ra cái ghế sopha.

-Cảm ơn em. Áo anh để ngần ấy năm vẫn còn sạch sẽ, lại thơm mùi nước xả vải em hay dùng. Cảm ơn em.

-Không phải như anh nghĩ đâu...

-Em vẫn đều đặn giặt quần áo của anh để lại vì biết sẽ có lúc anh tìm đến em trong tình trạng bê bết như thế này sao?

-Đâu có...

-Cảm ơn em.

-Không sao, Jiwon...

-Em còn đứng đó nhìn cái gì nữa? Có còn gì để nhìn đâu. Về phòng ngủ đi, nếu có sợ quá thì gọi anh vào.

-Anh... Anh nằm ngoài đây có lạnh không? Có cần em...

Hanbin im bặt. Nó nhận ra mình lỡ nói thật lòng rồi, điều mà nó tránh né suốt bảy năm qua. Hắn nhìn nó rồi khẽ mỉm cười, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm,

-Thật dễ thương là sau ngần ấy thời gian, em vẫn lo cho anh nhiều đến thế.

Nó gân cổ lên chuẩn bị cãi lại thì hắn thảnh thơi nói tiếp:

-Và càng thương anh, lo cho anh lại càng chanh chua, đanh đá, tỏ ra không thèm quan tâm. Anh cũng nhớ rõ điều đó.

Nó cứng họng.

Mắt vẫn lim dim, hắn ngồi dậy, kéo nó xuống ghế sô pha rồi dùng cả hai tay ôm trọn nó vào lòng, thì thầm,

-Vừa nãy rõ ràng không muốn anh từ bỏ em nên mới không nói cho anh nghe lí do, nhưng cũng nhất quyết không chịu ở bên anh.

Hanbin nhìn xuống cánh tay rắn chắc quen thuộc đang vòng chặt quanh eo mình, nhìn qua gương mặt lim dim say ngủ của hắn phóng đại cực gần đặt ngay trên vai mình, cảm nhận hơi thở ấm nóng đều đặn của hắn đang phả dịu dàng lên vành tai của mình, không biết nghĩ gì trong đầu mà dừng vùng vẫy, chịu thua rồi dụi dụi vào lòng hắn, đã rất lâu rồi mới ấm áp được như thế, dù sao hắn cũng say nên sẽ không nhớ gì đâu mà.

Dù sao thì ngày mai hãy lo, bây giờ cứ việc ở bên nhau thôi.

-Em còn định cứng đầu cứng cổ làm khổ anh rồi làm khổ đến chính mình đến bao giờ hả?

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc và đầy nuông chiều của hắn làm lòng nó mềm nhũn, toàn tâm toàn ý tự nguyện chui rúc vào vòng tay hắn.

Bây giờ thì có uống bia hay không cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để mà cố chấp giả vờ chống đối hắn nữa rồi.

-Em...

-Em chẳng cần nói lí do, em nghĩ anh không hiểu em sao. Là em muốn tốt cho anh, là em muốn anh có gia đình với người khác chứ gì. Nhưng anh phải nói đến bao giờ em mới chịu hiểu là anh chỉ muốn em thôi.

Nghe đến đây thì mắt Hanbin thật sự đã ầng ậc nước rồi. Dù có mạnh mẽ tới đâu thì Hanbin đã mạnh mẽ tận bảy năm rồi còn gì.

"Em vốn chỉ đủ mạnh mẽ để chạy trốn khỏi anh, chứ chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để đến trước mặt anh và trực tiếp từ chối vòng tay của anh."

Trước mặt người mình yêu thương nhất, trong vòng tay của người ấy và lắng nghe bao lời nỉ non chân thành như thế, có muốn tiếp tục cứng đầu chối bỏ tình cảm cũng không còn có thể được nữa rồi.

Đưa tay vô thức bấu chặt vào gấu áo của Jiwon, khóe môi hơi run run cứ hé mở rồi lại ngậm lại, mãi một lúc sau, nó khó khăn lắm mới thảng thốt được một tiếng gọi yêu thương đã bảy năm rồi không được nói ra:

-Jiwon à, em...

-Yên nào, bé ngoan, để anh nói hết. Em bảo anh ngốc, không biết lo cho bản thân, làm em bận tâm. Thế còn em thì sao? Cứ im lặng tự chịu đựng mọi thứ như thế, cứ tỏ ra lạnh lùng như thế, làm như vậy em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh không?

Hanbin cười khổ, lí nhí nói trong họng,

-Jiwon, em xin lỗi mà.

-Bảy năm vẫn chưa đủ để em tin là anh muốn ở bên em sao?

-Em tin mà... Jiwon em tin mà... Chỉ là...

"Chỉ là em nghĩ anh xứng đáng nhiều hơn thế."

-Hồi nãy là do anh dỗi anh mới nói như thế thôi. Bây giờ anh biết em còn thương anh rồi, anh không bỏ đi đâu cả. Có mặt dày cũng sẽ ở bên em cho bằng được. Bây giờ dỗ anh đi.

Đến lượt Jiwon dúi đầu vào người Hanbin, tỏ ra nhõng nhẽo mà dụi lấy dụi để, hai tay thì ôm chặt lấy eo nó nhất quyết không buông.

Hanbin bật cười. Cái con người này, lớn chừng này vẫn còn trẻ con, mà cũng nhờ vậy, ở bên hắn nó chưa bao giờ phải khóc. Kể từ khi gặp Jiwon, những lần Hanbin khóc đều là những lần không có hắn ở bên dỗ dành, chọc cho nó cười những lúc nó yếu mềm nhất.

Nó kéo đầu hắn sát hơn vào lồng ngực mình rồi vỗ về hết sức dịu dàng,

-Jiwon ngoan... không được dỗi nữa... tôi... à không... em... em thương...

-Em nói nữa đi.

-Em thương anh.

-Nữa đi.

-Jiwon, em yêu anh.

-Một lần nữa nhé?

-Kim Jiwon, em thật sự rất yêu anh.

"Vô cùng yêu anh."

Cảm giác này vẫn không khác gì bảy năm trước.

-Kim Hanbin, anh cũng rất rất yêu em. Không thể nào thôi yêu em. Yêu em đến mức bây giờ không dám buông, không muốn hết say vì sợ khi anh tỉnh lại, em sẽ lại đi mất.

-Em sẽ không đi đâu hết, em yêu anh.

Lời này là thật lòng. Nhất định lần này sẽ không lãng phí thời gian của nhau nữa bởi bảy năm đã là quá dài để xa nhau và quá đủ để tin tưởng vào nhau. Nhất định sẽ chỉ buông khi cả hai cùng không còn muốn nắm nữa. Bằng không, nhất định phải làm phiền nhau cả phần đời còn lại.

Jiwon, hắn không biết vẫn còn say vì bia hay đang say vì hạnh phúc, mà cứ lảm nhảm như mê sảng không dừng:

-Kim Hanbin, anh yêu em. Anh yêu em, Hanbin. Hanbin ơi, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh...

Hanbin mặt đỏ hết cả lên sau từng câu "anh yêu em" của hắn, hết cách bắt hắn nín bèn nhướn người lên ấn nhẹ môi mình vào môi hắn trong một tích tắc rồi lùi lại vì ngại.

Có những tích tắc kéo dài mãi mãi.

Có những tích tắc là để trân quí cả đời.

Nụ hôn đầu tiên sau bảy năm cũng như thế.

Hanbin có thể cảm thấy khóe môi hắn cong lên trong nụ hôn ngắn ngủi đó. Và nó, cũng bất giác mỉm cười theo.

Đã rất lâu rồi, nụ cười của Hanbin mới thành thật đến như vậy.

Vì đã được nó cho phép, không nói không rằng, hắn quay qua chủ động đưa đầu nó vào sát phía mình và hôn nó thêm một cái.

Thêm một cái.

Thêm một cái.

Và thêm một cái nữa.

Và thêm thật nhiều những nụ hôn khác nữa.

Tuy ngắn, nhưng lại rất ngọt ngào.

Môi hai người sau hồi quấn quít quyến luyến, say sưa mải miết tìm lại nhau thì mới có thể dứt ra, Jiwon vẫn mỉm cười mà thì thầm:

-Này Hanbin... ngày mai anh thức dậy, em vẫn ở bên anh chứ?

Hắn nhìn nó đầy trông đợi.

Hanbin ngoan ngoãn ngả đầu lên vai hắn mà dịu dàng đáp đầy chắc chắn:

-Vâng.

-Hứa đấy nhé?

Nó giả vờ nghiêm giọng:

-Jiwon, đừng có lằng nhằng nữa. Anh cũng ngủ ngoan đi.

Jiwon vẫn ráng hôn lén khóe môi nó thêm một cái nữa rồi mới chịu yên vị để ngủ.

Hanbin có lẽ do hôn hắn nhiều quá nên cũng có chút dư vị chan chát của bia trên đầu môi của chính mình, thấy người lâng lâng, bấy giờ chẳng còn ngại ngùng gì nữa:

-Anh này, hôn gì mà hôn mãi... Mai em lại để anh hôn. Mốt em lại hôn anh. Chúng ta còn cả tuần để hôn nhau. Không, là cả tháng. À không, cả năm chứ...

-Không phải, tụi mình còn cả một đời này để hôn nhau. Cả một đời để bên nhau.

Hanbin ngơ ngẩn gật gù lặp lại:

-Đúng rồi, cả một đời để bên nhau.

Hắn bật cười sảng khoái, đưa tay nựng yêu má nó rồi ân cần miết ngón tay xuống đôi môi anh đào đang tấy đỏ vì những nụ hôn của hắn,

-Tuy nhiên, anh đều muốn hôn em vào bất cứ khi nào có thể.

Nó quay qua ấn môi lên khóe môi hắn một cái cuối trong buổi tối hôm đó rồi lại ngả đầu vào vai hắn:

-Đủ rồi đấy, em mệt rồi, em muốn ngủ.

Hắn ngoan ngoãn nghe lời mà ôm nó vào lòng rồi nhắm mắt lại, mơ màng thì thào thật nhỏ,

-Hanbin, em ngủ ngoan nhé. Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh.

Hanbin đêm đó ngủ rất ngon, dù là cái sô pha rất nhỏ và ngoài trời mưa vẫn rất lớn.

...

A/N: Hơi sến một tẹo nhưng nếu mấy cậu thích thì nhớ vote cho tớ nhớ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro