chap 1 : khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật đặc biệt , yahhh thật đặc biệt không chỉ riêng với mọi người mà cả nhân vật mà tôi xắp nói đến đây. Đúng vậy, hôm nay là tựu trường, cũng giống như mọi người xung quanh khác Quốc An, một nam sinh lớp 12, ở một vùng quê nào đó bây giờ cũng đang háo hức chờ đợi thời khắc này sau một mùa hè chỉ toàn ăn với ngủ cũng như chơi game nữa. Hẳng là rất háo hức luôn ấy chứ, nhìn đi.
- Ê, An ai mới giực tiền mày à !
- Sao mà mặt như mới trượt banner thế :))
Thanh niên nào đó mặt đen lại .
- Giá mà lúc mày gacha giúp tao cũng linh thế thề nó lại tuyệt vời phết.
- Nhưng haha, lần này mày sai rồi bitch.
- Nay hơi cọc do sáng tìm méo thấy đồ ba.
- Trời đậu do nhà tao đang sửa nên đồ đạc tìm méo ra, nay mày thấy tao là hên đấy đáng ra tao ko đi hôm nay rồi.
Duy thằng bạn thân lâu năm của An, khoát vai An rồi bảo.
- Mày tính đứng trước cổng nói cả buổi à.
- Nahhh, đương nhiên là ko rồi.
- Đi ăn thôi tao đói vãi ra rồi.
- lét gô đến căng tin nào.
Thế là hai ông tướng này dẫn nhau vào căng tin.
Đúng là khai giảng, không khí đông đúc tràng đầy niềm vui của những nhóm bạn lâu ngày gặp lại. Bước vào căng tin hai đứa liền tìm một vị trí tương đối là vắng người rồi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì bỗng có một đôi tay khoát lên vai An.
- Hey, bro !
- Lâu không thấy ba, còn nhớ tui không ?
An nhìn lại rồi cười khiêu khích.
- Không , ai vậy mình quen nhau à ?
Minh nhìn nó rồi vỗ mạnh vào vai An.
- Thằng tó này, lâu không gặp cái không nhận anh em à ?
Nói xong nó liền ngồi xuống cái ghế gần đó, tiện tay lại đấm vào vai thằng An một cái.
- Hôm qua tao mới khéo rank liên minh mày xong nay liền không nhận người.
- Được lắm, thầy huấn cho bạn 9,5.
Tiếp tục cười khinh
- Chắc chưa bro, ai kéo ai cho bạn nói lại.
Cười gượng cái.
- Ừ thì mày gánh, nhưng tao không hỗ trợ thì sao có được mày.
Vừa nói xong Duy liền chen ngang.
- Tao không quan tâm đêm qua hai bây giang diếu gì với nhau, điều tao quan tâm bây giờ là đi mua mỳ ăn nè hai con tó.
An đấm vào vai Duy.
- Thằng khứa này được, nói đúng ý anh.
- Ai em mày mà anh, anh anh cái đb.
Thế rồi mấy đứa này cuối cùng cũng quay về với nguyên nhân thật sự tại sao lại xuống đây, đó là đi ăn. Ăn uống các thứ xong thì tui nó kéo nhau đi lấy ghế để ra sân trường để dự lễ, khai giảng Việt Nam mà phải ngồi ghế nhựa ra sân hóng nắng sớm. Nói là ra dữ lễ nhưng ba ông tướng này toàn ngồi gỡn với nhau. Hên năm nay trường có điều kiện hơn thế là có mướn rạp để chống nắng, nên mấy ông tướng này lại càng có sức để giỡn.
- yahhh, mưa rồi chuẩn bị giải táng mưu sinh nào.
Nhưng đời mà đâu như những gì mọi người muốn, mưa cứ mưa mấy thầy cô vẫn tiếp tục diễn thuyết. Những gì không nghĩ đến thường đến một cách bất chợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro