Ngày mưa (YooSu-KiMin)NC-17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author :

Barbie Su. Có thể gọi là Pi ^^

Pairing(s) :

Yoosu - couple tình yêu bất tận trong lòng au

Disclaimer :

Su và Chun không thuộc về au . 2 người họ sinh ra để thuộc về nhau... bây giờ và mãi mãi ^^

Rating :

M

Warning

: Sẽ có một số cảnh ya, sẽ được cảnh cáo trước. Và đây là lần đầu au viết fic , không tránh khỏi sai sót. Mong readers hết sức góp ý và sửa chữa.Với những bạn dị ứng SA , yaoi , yêu cầu bạn click back. Mình không muốn lần đầu post fic mà bị xảy ra tình trạng tranh cãi. Cảm ơn ^^

Category :

SA , sad ở đoạn đầu. Nhưng au là người tôn thờ happy ending , vì vậy readers đừng lo lắng nhé ^^

Summary :

Một trải tim mỏng manh , yếu đuối ẩn chứa trong vỏ bọc ngoài mạnh mẽ...

Một con người ga lăng , lãng tử nhưng có một trái tim băng giá ....

Liệu họ có thể đến bên nhau , vượt qua tất cả rào cản?

Câu trả lời , xin mời bạn theo dõi fic của Pi nhé

Chap 1 : Vỡ...

Su vui bước lấy chùm chìa khoá ra mở cửa , định khoe với Han Kyung đồ mà Su mới mua." Chắc hẳn Han sẽ thích lắm đây"- cậu nghĩ thầm. Đôi môi xinh vừa mở miệng định gọi to tên Han Kyung...

Choang...

Bộ cốc đôi mới cứng hình con cá heo Su vừa chọn mưa ở cửa hàng đồ lưu niệm rơi xuống. Tất cả chỉ còn sót lại đống sứ vụn nát.

Toàn thân Junsu rung lên bần bật , bàn tay xinh đẹp đưa lên miệng để kiềm chế tiếng khóc nấc. Đôi mắt tươi cười, trong veo ngày nào giờ đây ậng nước. Thực sự cậu không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Không... giả dối ... tất cả là giả dối... đây chỉ là cơn ác mộng thôi đúng không? Tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này? Làm ơn , hãy cho tôi tỉnh lại đi. Van xin các người , hãy kéo tôi thoát khỏi cơn u mê này đi.

Sự đau khổ đã làm cậu trở nên mất kiểm soát. Junsu cười dài trong tiếng khóc , đối diện với khung cảnh trước mặt mình:Qua lớp cửa kính bên ngoài phòng khách , có hai con người đang cuốn lấy nhau trong cơn ái tình bất tận. Một người là người yêu cậu , Han Kyung ; người kia là bạn thân từ hồi còn bé xíu với cậu , Hee Chul. Vậy mà giờ đây họ lao vào nhau , âu yếm nhau ngay chính trong căn nhà của Han Kyung.Cậu phải làm gì bây giờ?

Nghe thấy tiếng đổ vỡ , Han Kyung vội lao ra mở cửa. Anh đứng hình , mồm lắp bắp không thành tiếng:

- S...s.u..u , Su à , em hãy nghe anh giải thích.... Mọi chuyện đâu còn có đó mà. Xin em đừng như vậy, anh thấy sợ lắm.

Junsu cười to hơn , nói trong tuyệt vọng , tiếng gào thét bi ai :

- Su ư? Anh... anh còn đủ tư cách để gọi tôi như thế sao? Anh nói anh yêu tôi , anh muốn ở bên tôi trọn đời. Trọn đời của anh đây à? Trọn đời sống trong khổ đau , thù oán , nhìn hai người quấn quýt, còn tôi thì bị dày xéo ư ? Cái câu nói ngượng mồm như thế mà anh cũng nói được sao?

Rồi cậu chỉ tay sang cái bóng nép sau Han Kyung, ánh mắt đau khổ đã biến mất, nay chỉ còn toàn là hận thù:

- Cả cậu nữa. Đời tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với cậu , sao cậu lại đối xử với tôi như thế? Sau bao năm đi du học , cậu quay trở về và lập tức phản bội niềm tin cuả tôi , vậy mà bây giờ cậu trơ mắt ếch ra nhìn tôi vậy sao? Nhân cách của cậu đi đâu rồi hả Hee Chul? Tại sao , tại sao lại là cậu chứ? Giá là một ả điếm hay là một thằng trai bao , thì tôi có thể sẵn sàng cho nó vài cái vả vào mặt... Tại sao hả Hee Chul?

Junsu thét gào như một con mãnh thú bị thương. Phải... lòng tự tôn tự trọng của cậu , bây giờ cũng chẳng cần giữ nữa... Cậu lồng lên ,đập phá , dẫm nát những chậu cảnh , cây hoa mà ngày xưa cậu hay cùng anh chăm sóc. Niềm tin của cậu đã bị phản bội , chẳng lẽ chỉ mình cậu đau xót sao? Không ,cậu không thể chịu đựng điều đó một mình , chúng cũng sẽ phải đau khổ như cậu. Và trong mắt Junsu bây giờ , tất cả mọi thứ ở đây đều nhơ nhớp , tội lỗi. Cậu phải vứt bỏ chúng , phải đập tan chúng , để cái quá khứ giả dối ấy sẽ biến mất , mãi mãi.

Hai người họ thở dài nhìn Junsu bất lực. Phải , họ biết là họ có tội , và họ cũng chẳng trông mong được tha thứ. Lỗi là tại Han Kyung. Trong suốt thời gian Hee Chul bên Mỹ , anh đã luôn xem Su như vật thế thân. Hôm nay lẽ ra Hee Chul chỉ định đến thăm anh , nhưng anh đã không thể kiềm chế. Sự xa vắng và nhớ nhung này , anh đã phải chịu quá lâu rồi. Anh không thể chờ thêm được nữa... Và kết quả là sự việc xảy ra thật bất ngờ , như thế này đây...

Han Kyung quay sang nắm lây tay cậu người yêu bé nhỏ của mình. Họ nhìn vào mắt nhau , vậy là thấu hiểu những gì đối phương đang suy nghĩ. Họ quỳ xuống trước mặt Junsu. Hee Chul nói:

- Su à ... cho phép mình được gọi cậu như thế nhé. Mình biết , chúng mình đã làm điều có lỗi với cậu. Nhưng xin cậu , mình không thể sống thiếu Han Kyung , và anh ấy cũng vậy. Mong cậu có thể tha thứ cho tụi mình. Đời này , kiếp này , chúng mình sẽ tìm cách để báo đáp và bù đắp cho cậu...

Hee Chul chưa dứt lời , đã bị ăn ngay một phát bạt tai đau điếng. Gò mà của cậu nổi lên vết đỏ ửng , hằn 5 ngón tay xinh xắn:

- Thôi đủ rồi... giả dối ... các người là đồ giả dối. Tôi sẽ đi , đi khỏi cái nhà này cho khuất mắt hai người. Vừa ý chưa? Từ nay , đừng bao giờ gặp tôi nữa. Cái tát ngày hôm nay sẽ là cái kéo cắt đứt sợi dây tình bạn giữa tôi và cậu.Nhớ đấy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu.

Nói rồi Junsu đứng dậy , phủi bụi quần áo , ngẩng cao đầu vững bước. Phải rồi , cậu đâu có cứng rắn đến vậy? Tim cậu đâu phải là sắt đá? Cậu yêu anh nhiều đến vậy , sao có thể nói bỏ là bỏ được?

Trời vừa đẹp là vậy , ấy mà bây giờ lại trở nên xám xịt, bắt đầu nổi mưa to, sấm chớp giật đùng đùng... Từng đợt gió như chiếc roi da quất vào mắt cậu , bỏng rát. Nhưng nỗi đau về thể xác lúc này sao thấm tháp được với nỗi đau tinh thần cậu phải hứng chịu? Cậu cứ bước lặng lẽ , vật vờ như một cái bóng. Đột nhiên , một khúc cây mục ruỗng không thể chống chọi nổi sức gió rơi xuống , quất trúng vào gáy Junsu. Cậu thấy bóng hình trước mắt mờ dần mờ dần rồi khép luôn đôi mắt trĩu nặng. Tiềm thức chỉ còn lại giọng nói

- Cậu gì ơi? Cậu có sao không....

Chap 2

Su hé mắt , toan ngồi dậy. Chợt một cơn đau nhói ở gáy xuất hiện , cậu nhăn nhó ôm lấy nó :

- Đây là đâu nhỉ , tại sao mình lại ở đây ?

Khẽ khàng đứng dậy , cậu gập lại chăn màn gọn gàng. Bấy giờ cậu mới có dịp quan sát xung quanh. Bao phủ căn phòng là một màu trắng muốt. Nếu chỉ sử dụng một màu đơn sắc , theo lẽ thường sẽ cho người ta một cảm giác phản mỹ thuật. Nhưng cách bài trí này rất đơn giản và hài hòa. Bốn bề xung quanh là cửa kính , có rèm treo trắng dùng để che nắng. Góc phía trên phòng là một bộ tủ nội thất màu trắng ngà có tay nắm màu sữa. Ở đó có một lọ hoa ly có mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương này thật thanh khiết , quyến rũ và nồng nàn chính như cậu vậy. Phía góc phòng là một chiếc piano màu trắng. Khẽ chạm nhẹ vào phím đàn , Su nở một nụ cười ngu ngơ. Phải rồi , ngày xưa cậu và Han Kyung cũng thường ngồi bên nhau , hòa tấu những bản nhạc êm dịu. Rồi cậu dựa vào vai anh...

____________Flash back_____________

Giai điệu bài Wedding Dress cất lên , nhẹ nhàng và thu hút. Có hai người con trai ngồi bên nhau đàn hát. Giọng của Han Kyung trầm và ấm , còn của Junsu thì lại cao và trong đến lạ kì. Tất cả làm nên một bức tranh hoàn mỹ. Họ dường như là kiệt tác của nhân loại

Han Kyung hôn nhẹ lên mũi Su , nở nụ cuời tươi :

- Su à , sau này mình sẽ cùng nhau làm một đám cưới nhé. Anh cùng em sẽ vào lễ đường , nguyện thề trước chúa ở bên nhau mãi mãi , em có đồng ý không ? Rồi mình sẽ cùng nhau có những chàng hoàng tử , những cô công chúa thật đẹp trai , xinh xắn.

Viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc khiến mặt Su thoáng đỏ , rồi dịu dàng nép vào ngực anh , đấm vai anh thùm thụp :

- Ghét anh quá , ai đẻ cho anh cơ chứ ? Su là con trai mà sao đẻ ?

Han Kyung cười lớn , có nét gì đó gian gian :

- Em quên mất hôm mình cùng nhau uống say , em đã nói gì sao ? Em nói cơ thể em được cấu tạo như một người phụ nữ, chỉ duy nhất có một phần em giống con trai - nói đến đây anh cười lớn hơn , nựng vào cái má phúng phính của cậu - nhưng em cũng có khả năng mang thai mà. Điều này đối với gia đình em mà nói thì rất khổ tâm , nhưng làm anh rất hạnh phúc.

Su dịu dàng vuốt vào gương mặt góc cạnh đầy nam tính của anh. Phải rồi , cậu và anh , họ sẽ cùng nhau tạo lập một gia đình hạnh phúc...

_________ End flash back ____________

Cứ nghĩ đến đây mà Junsu lại ứa nước mắt. Lệ thấm đẫm phím đàn. Cậu ngồi xuống , đánh một bản nhạc làm dịu nhẹ nỗi lòng. Nhưng càng đánh , cậu càng khóc to hơn , rồi chuyển sang gào thét :

- Han Kyung , đồ khốn nạn nhà anh , cút đi cho khuất mắt tôi. Đừng để tôi thấy cái bản mặt anh nữa đấy. Khốn nạn ... khốn nạn.... kh...ố...n...n..ạn...

Cổ họng Junsu nghẹn ứ lại , ngồi phịch xuống sàn nhà trong vô thức. Đứng từ cửa , anh chết ngây dại. Chao ôi , cậu ấy thật là đẹp , đẹp như quà tặng của Chúa vậy. Nhưng sao lại đau khổ đến vậy? Bất giác , anh muốn bảo vệ lấy thân hình nhỏ bé ấy. Anh tiến đến , vòng đôi tay dịu dàng ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Một giọng nói âm áp cất lên:

- Đừng sợ , tôi sẽ luôn ở đây , bên cạnh cậu , bảo vệ cậu...

Junsu ngoái nhìn lại đằng sau. Một người con trai dáng vẻ lãng tử với mái tóc ngắn được chải chuốt kĩ lưỡng. Mắt anh đeo một cặp kính trắng. Quả thực , anh rất đẹp. Su cất tiếng:

- Anh là ai vậy ? Tại sao tôi lại ở đây ? Tôi chỉ nhớ rằng mình đang đi dạo rồi bị ngất , và không nhớ gì nữa cả ...

Anh nở nụ cười hiền :

- Tôi là Yoochun , Park Yoochun. Thấy cậu bị ngất lúc trời mưa nên tôi đã đưa cậu về đây.

Rồi anh ngập ngừng một lát , khẽ hỏi:

- Lúc hôn mê , tôi thấy gương mặt cậu đầy đau khổ.Dương như cậu vừa trải qua một nỗi đau thật lớn. Có thể chia sẻ với tôi một chút gì đó không? Để lòng nhẹ nhõm hơn chẳng hạn ?

Junsu mới gặp gỡ chàng trai này lần đầu , nhưng không hiểu sao cảm giác lại hết mực tin tưởng. Cậu nói ra hết tâm sự trong lòng mình. Sau đó đúng là cậu thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Yoochun vỗ vai cậu đầy cảm thông và chia sẻ :

- Đây đúng là một cú shock rất lớn. Thôi , cậu hãy an tâm nghỉ ngơi nhé. Bây giờ tôi phải đi làm ca chiều. Tối về chúng ta sẽ trò chuyện tiếp nhé. Cậu ăn đi - anh chỉ tay vào cái khay trên bàn kính.

Rồi anh tiên về phía cửa , trước khi đi để lại cho cậu nụ cười:

- Chúc ngon miệng , Kim Junsu. Tôi thấy hàng chữ đó thêu trên áo cậu , đấy chắc hẳn là tên cậu nhỉ. Tạm biệt

Nói xong anh đi mất , để lại Junsu với cái nhìn ngạc nhiên. Một lúc sau , cảm thấy dạ dày như đang biểu tình , cậu tiến lại gần cái khay mà ăn. Rất ngon.

Thượng đế rất công bằng , ngài chẳng lấy của ai tất cả ^^

Nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, đánh thức một thiên thần đang ngủ say tỉnh dậy. Phải rồi, một thiên thần tinh khôi trong căn phòng trắng, hình ảnh thật đẹp. Cũng đã hai tuần rồi kể từ khi Junsu ở lại nhà Yoochun. Tuy rằng chưa thể quên hết được mọi chuyện, nhưng Su đã dần bình tâm trở lại. Cậu nghĩ nếu Han Kyung yêu Hee Chul thì kết thúc sẽ tốt hơn cho tất cả, và bây giờ trong lòng tuy còn chút luyến tiếc, nhưng cũng đã thành tâm chúc phúc cho hai người họ. Không phải chỉ vì Junsu có một tấm lòng quá ư vị tha, nhân hậu, mà còn vì một nhân tố khác:

- Yoochun ssi, anh.....

Cậu định bụng xuống nhà hỏi thăm sức khoẻ của Yoochun và xin phép ra về. Cậu đã làm phiền anh quá lâu rồi. Chưa kịp nói hết câu chào, Junsu đã phải đứng sững lại. Một bức tranh khung cảnh thần tiên đang diễn ra trước mắt cậu: Trong góc bếp nhỏ, có một người đang lụi cụi nấu nồi súp cá. Gương mặt anh rất tập chung, hai tay không ngừng hoạt động. Thi thoảng khẽ nhíu mày, xem chừng như đang đánh giá món ăn mình đang làm. Trong mắt Su, hình ảnh này thật quyến rũ. Cậu luôn mơ ước sẽ có một người kề bên mình, hàng ngày nấu cho mình thưởng thức món ăn thật thơm ngon. Một cuộc sống gia đình hạnh phúc...

Đang bay bổng trong tưởng tượng, Junsu không hề hay biết có một cánh tay đang huơ huơ lên trước mặt hình:

-Junsu-ya....

-Junsu, cậu có nghe tôi nói gì không ?

-Trời ơi Junsu, chẳng lẽ cậu lại phát bệnh rồi sao ?

Anh vội quẳng chiếc muôi đang cầm trên tay, bế xốc cậu lên. Đến lúc này cậu mới hoàn hồn. Yoochun đang bế cậu theo kiểu princess carrying giống trong phim hoạt hình của Walt Disney là cậu thường xem.

Mơ màng....

1 giây....

2 giây....

3 giây...

Mất ba giây cho một bộ não cá heo để suy nghĩ ( thực ra cá heo rất thông minh mà ^^ ), Junsu hét toáng lên:

-Trời ơi, Yoochun ssi, anh làm gì vậy ? Bỏ tôi xuống đi mà, ngượng quá đi mất.

Trái lại với sự phản kháng của Junsu, Yoochun một mực đòi bế cậu lên trên gác:

- Không được, cậu phải khám đã Junsu-ya. Bênh vừa tái phát đúng không ? Ngoan nào để cho tôi gọi bác s.....

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG SAO RỒI MÀ LẠI - rồi cậu lại hạ thấp tông giọng cá heo xuống. Xin lỗi anh, tôi không cố tình to tiếng đến thế * đỏ mặt *

- Có thật sự là không sao chứ ? Thôi được rồi nếu cậu quả quyết đến vậy thì tôi sẽ cho cậu xuống. Bây giờ ngồi vào bàn ăn trưa nào. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.

Junsu đáp:

-Ah, thực ra tôi định xuống nói với Yoochun ssi rằng sức khoẻ tôi đã hoàn toàn bình phục rồi, có lẽ đã đến lúc phải về. Tôi không thể làm phiền Yoochun ssi mãi được. Tôi xin phép nhé ^^

Cậu toan bước ra phía cửa thì Yoochun kéo cánh tay cậu lại. Theo quán tính, cậu quay về phía sau, đổ nhào. Môi cậu lúc này đang chạm đúng vào môi của Yoochun. Hai người vội vàng đẩy nhau ra, đỏ mặt xin lỗi. Anh nói:

-Thôi, tôi cũng lỡ nấu rồi, hay là ăn nốt đi rồi về nhé. Dù sao thì từ trước đến giờ chúng ta cũng chưa có cuộc nói chuyện nào chính thức mà.

Junsu gật, ngồi vào bàn ăn thưởng thức. Woa, Yoochun quả là một đầu bếp siêu hạng, món súp cá của anh phải sánh ngang với nhà hàng 5 sao ấy chứ. Vừa ăn vừa chuyện trò. Đến giờ cậu mới biết Yoochun là con trai của chủ tịch Park Yunho, người quản lý chuỗi hàng ăn Purple Line 5 sao nổi tiếng thế giới. Anh là con trai riêng của người vợ đầu, Kim Hyun Ah, không lâu sau đó mẹ anh mất. Hiện nay cha anh đã tái hôn với Kim Jaejoong, nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng. Jaejoong rất thương yêu Yoochun, có thể nói cuộc sống gia đình của anh vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Nhưng tuyệt nhiên không thấy anh nhắc đến chuyện tình cảm, hoặc cậu có hỏi anh cũng chỉ cười trừ cho qua.

Cuộc vui nào cũng đến lúc chia ly, chẳng mấy chốc mà hai người họ đã ăn xong. Trước khi ra về, Junsu ngoái chào:

-Tạm biệt Yoochun ssi, mong rằng sau này tôi có kể qua ghé thăm anh thường xuyên

Yoochun đáp:

-Cánh cửa luôn mở cửa đón chào Junsu đến chơi. Mà cứ gọi tôi là Yoochun được rồi. Tạm biệt Junsu nhé.

Su vẫy tay chào rồi đi thẳng. Dạo bước trong tiết trời mùa thu se lạnh, hai bên đường toàn cây lá phong ngả màu đỏ. Thời tiết này cũng khiến con người dễ yêu hơn thì phải. Su vừa đi vừa nghĩ, hết đỗi băn khoăn. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Park Yoochun. Một Yoochun dịu dàng, ân cần chăm sóc; một Yoochun toả nắng và tràn sức sống như ánh mặt trời; một Yoochun tỉ mỉ, cầu toàn trong việc bếp núc...Thực sự, trái tim cậu lại rung động lần nữa sao ?

Về phía Yoochun, khi cậu đi khỏi anh liền ngồi phịch xuống ghế, nghĩ ngợi. Phải rồi, đã bao lâu rồi mới có một Yoochun dịu dàng ân cần như bây giờ ? Tại sao con người này lại trở lại ? Hay chăng là do sự đồng cảm về cuộc tình đau khổ giống nhau khiến anh cảm động ?

___________ Flash back ________________

Yoochun vừa bước ra khỏi cửa tiệm trang sức, trên tay anh là một bó hoa hồng đỏ và một cặp nhẫn cưới. Tối nay là sinh nhật của Jessica, người con gái anh yêu nhất trên đời. Trong mắt anh, Sica là tất cả. Cô không giống các cô nàng õng ẹo khác, cô có cá tính và chính kiến của riêng mình, chính điều này giúp cô có được trái tim anh. Mỉm cười một lần nữa, anh lái xe đến biệt thự

Hug. Anh đã cho xây toà biệt thự này với chỉ toàn tone màu hồng, màu mà cô thích. Nó thật trái ngược so với tính cách của Sica - nghĩ đến điều này làm Yoochun bật cười thành tiếng. Nhưng chẳng quan trọng, chỉ cần người anh yêu thích, anh thề sẽ làm mọi thứ.

Xe đỗ trước cửa biệt thự, chỉnh trang lại đầu tóc một lần nữa. Hôm nay anh mặc bộ vest trắng. Đây là màu mẹ Hyun Ah của anh thích nhất, và cũng là màu mang lại cho anh sự tự tin nhất. " Mẹ à, hôm nay con trai mẹ sẽ đính hôn đấy, mẹ hãy chúc phúc cho con nhé" - anh thầm nghĩ.

Ấn vào chiếc chuông cửa con thỏ xinh xắn, nhưng anh chờ mãi không thấy ai mở cửa. Rồi một hồi chuông tiếp theo. Vẫn chẳng có gì đáp lại. Anh quyết định dùng chiếc khoá biệt thự riêng để mở cửa. Bước vào trong nhà, anh thấy điện đóm tầng 1 được thắp sáng trưng. Ấy chà chà, bé Sica đáng yêu của anh lại ngủ rồi, em mà ngủ thì đúng là trộm vào nhà cũng không biết được đâu. Anh rảo bước lên trước cửa phòng Sica, định mở tay vịn cửa :

- Agggggggggggggggg.......ummmmmmmmmmm.... hãy vào sâu trong nữa đi anh, hãy làm cho em hạnh phúc. Áhhhhhhhhh.... đúng rồi, anh thật là tuyệt vời

Đáp lại là tiếng của một gã đàn ông nào đó:

- Ồ, Jess à em thật bốc lửa, thật quyến rũ.....ugggggggggggggg.... một lần nữa nhé em....

Yoochun chết đứng ngoài cửa. Bó hồng trên tay anh rơi xuống, nát bét. Trời ơi đây là sự thật sao ? Đồ đĩ điếm lăng loàn, vậy mà cô bảo yêu tôi, muốn giữ trọn mọi thứ cho đêm tân hôn sao ? Trinh tiết của cô rẻ mạt thế này à ? Vậy mà tôi đã tôn thờ cô, hết mực tin yêu cô sẽ là một người vợ lý tưởng, hoàn hảo về mọi mặt...

Anh mở tay nắm cửa. Thấy bên ngoài có tiếng động, gã đàn ông chui vội vào chiếc chăn, còn Jessica, ả ra sức giật nó che cho tấm thân loã lồ của mình, mồm lắp bắp:

-Y.oo...ch...u...n... à, A..nh...là...m g...ì...ở....đâ...y th...ế ?

Yoochun cười gằn:

- Câu này phải để tôi hỏi cô chứ, đồ con điếm. Cô phản bội niềm tin yêu của tôi để đi theo thằng cha già đó sao ? Đồ lăng loàn, đồ rác rưởi, nhân cách của cô vứt đi đâu rồi ?

Đến lúc này, ả Jessica cũng không buồn giữ lịch sự, ả thét lên:

-Phải rồi, tôi chỉ có thể thôi ? Còn anh thì sao ? Một thằng đàn ông mà cun cút bám váy một con đàn bà để chăm lo, để thương yêu à ? Đồ hèn hạ, đồ chó cụp đuôi , đồ....

Chưa kịp dứt lời, ả đã ăn ngay 3 phát tát sưng tím mặt. Rồi chỉ tay vào gã đàn ông đang núp dưới giường :

- Tao cho mày 3 giây để cút khỏi đây, nếu không cơ đồ nhà họ Lee sẽ cháy rụi đấy, thẳng rẻ rách. Cút ngay cho tao Lee So Man, mày tưởng tao không nhận ra mày à ?

Lee So Man cuống cuồng bỏ chạy, để ả Jessica ở lại trong tức tối. Rồi ả cũng mau chóng quấn xéo sau khi ăn thêm vài cái tát nữa vào mặt. Đóng cửa phòng lại, Yoochun ngồi gục xuống. Đến bây giờ anh mới cho phép mình khóc. Khóc cho sĩ diện của một người bị cắm sừng, một tình cảm bị lừa dối... Trái tim anh đang đau như bị cứa nát tan thành nghìn mảnh. Tiếng khóc nấc bi ai của một người con trai 28 tuổi vang vọng cả ngôi biệt thự, rồi anh mệt mỏi dần chìm sâu vào giấc ngủ....

Sáng hôm sau, Yoochun tỉnh dậy. Đôi môi khô khốc, gương mặt hốc hác, làn da tái nhợt... Nhìn anh bây giờ vô cùng thiếu sức sống. Nhưng bên trong lại là một nhân cách khác, một sức sống khác đang gào thét được nổi dậy. Một Park Yoochun dịu dàng đã chết. Anh đứng dậy, sửa soạn lại một chút rồi đến siêu thị mua đồ đạc. Anh cho thay tất cả bộ quần áo của mình thành màu đen, phong cách vô cùng sexy, quyến rũ. Toàn bộ quần áo trắng của anh bị đốt cháy rụi. Chỉ trừ căn nhà, anh vẫn để nguyên vì đây là tâm huyết của mẹ Hyun Ah, là sợi dây liên kết tình cảm mẹ con giữa hai người.

Chỉ 3 ngày sau, danh tiếng của một tay chơi mới nổi, biệt danh là Mickey Yoochun nổi lên như cồn. Không chỉ vì mớ gia sản kếch sù của anh, mà còn vì gương mặt điển trai, cái miệng dẻo quẹt... tất cả đều khiến cho đám con gái chơi bời khét tiếng Seoul phải ngả vào lòng anh, trao cho anh thứ quý giá nhất. Sau một đêm, họ sẽ lại bị đá. Có người đau khổ mà tự tử, có người hoá dại vào viện tâm thần, có người lại thèm khát, mong muốn chiếm đoạt anh... Một Park Yoochun lạnh lùng ra đời...

__________End flash back ______________

Kết thúc dòng hồi tưởng là lúc anh thay xong bộ quần áo. Anh vội phóng xe đến vũ trường Mirotic mà không hề hay biết rằng, số phận anh kể từ hôm nay sẽ đổi khác...

Junsu đang ngồi lặng im trong căn phòng, xung quanh toàn là giấy ăn bị vo viên, phảng phất đâu đó tiếng sụt sùi.

Tiếng nấc ngày càng to hơn...

Nước mắt chảy giàn giụa...

Đến lúc này, Su không thể kìm nén nữa mà oà lên khóc...

Bạn có biết chuyện gì sẽ xảy đến không ?

Nếu không, xin hãy bôi trắng để xem kết quả.

Nếu bạn nghĩ Junsu lại đang đau khổ vì tình thì nhầm to rồi nhé ^^

Junsu đang xem Goong đó mà ^^

Phim đã hết, một kết thúc hoàn hảo với Hoàng thái tử và Hoàng thái tử phi. Nhưng Junsu đa cảm của chúng ta vẫn không thể ngưng khóc. Nước mắt cứ giàn giụa, phần vì đau khổ cho cuộc tình đẹp bị chia ly, phần vui mừng vì họ đã về bên nhau, phần vì tức giận hoàng thân Yul.

Junsu ngồi mân mê chiếc đồng hồ mà Yoochun đã đánh rơi khi bế cậu vào bữa trưa hôm ấy. Cậu giấu anh, không muốn cho anh biết vì cậu muốn giữ một chút gì đó của anh lại bên mình. Mỉm cười, hôn nhẹ vào chiếc đồng hồ, vuốt vào từng góc cạnh của nó, Su nghĩ thầm :" Chẳng lẽ... trái tim mình đã lại rung động lần nữa... mình thực sự đã thích Park Yoochun rồi sao.. Trái tim mình bồi hồi xao xuyến khi gặp anh, đôi mắt mình không thể nào dời khỏi khuôn mặt anh khi anh đứng trước mặt, trí óc mình không một phút nào thôi nghĩ đến anh... Chunnie à, em đã yêu anh rồi sao ? Nhưng liệu một người hoàn hảo đến từng milimet như vậy có chấp nhận một tên biến thái như mình không ? Yêu một người con trai vốn không phải là dễ dàng, đằng này người ấy lại còn có thẻ đẻ con... " Khuôn mặt Junsu bỗng trở nên bần thần. Cậu mỉm cười, phải rồi, chỉ cần có tình yêu, là sẽ vượt qua tất cả. Kim Junsu, fightinggggggggggggggg !!!!!!!!!!!!

Nghĩ vậy, Junsu bèn rút chiếc di động ra và nhắn tin cho anh, tin đầu tiên kể từ khi hai người trao đổi điện thoại.

To : Chunnie ♥

♥ Yoochun à, anh có rảnh không, mai tôi muốn đi công viên chơi

Yoochun lúc này đang ở vũ trường, vừa hoàn thành xong những bước nhảy điêu luyện. Thấy chiếc điện thoại rung, anh bèn trở về chỗ ngồi, mở tin nhắn

To : Junsu mông vịt ^^

►Ya, cậu mấy tuổi rồi vậy Junsu, sao còn đòi đi chơi công viên

To: Chunnie ♥

♥ Tôi thích mà, chiều tôi điiii, điiiiiiiiii mà * chớp mắt *

To : Junsu mông vịt

►Aiggo, được rồi, vậy 8g sáng mai nhé. Hẹn cậu ở Balloon

Đọc xong tin nhắn của Yoochun, Junsu nhảy cẫng lên sung sướng, cậu vội trèo lên phòng thử tất cả những bộ quần áo trong tủ. Cuối cùng cậu quyết định chọn chiếc áo phông màu hồng nhạt và quần hộp màu ghi. Sau đó cậu quyết định ngủ sớm :" Phải lấy sức để mai đi chơi chứ" . Và rồi có một thiên thần chìm dần vào giấc ngủ sâu, không mộng mị, u ám.

Yoochun's POV

Quái lạ, sao cậu ta lại rủ mình đi chơi ? Lại còn công viên nữa chứ ? Junsu-ya, cậu ngây thơ quá rồi đó. Nhưng được thôi, vì cậu rất đặc biệt, nên tôi sẽ đi cùng với cậu.

Trên đường đi anh có mua cho cậu một con gấu me to you. Lãng tử vẫn là lãng tử, anh không thể để cậu đi công viên tay không được. Nhưng Junsu-ya, nếu cậu có ý định yêu tôi thì hãy gạt bỏ ngay đi nhé. Sẽ không bao giờ tôi đồng ý đâu.

End Yoochun's POV

Sáng hôm sau, công viên trung tâm Balloon

Junsu ngắm nhìn lại mình một lần nữa, rồi bước ra khỏi nhà. Cậu đến công viên sớm vì không muốn anh chờ đợi. Nhưng anh đã đứng ở đó từ lúc nào, trên tay còn cầm một con gấu bông và hoa hồng nữa chứ. Chao ôi, cuộc đời này đã nở hoa với Kim Junsu này rồi sao ? Hay anh ấy cũng thích cậu nhỉ ? Có lẽ kế hoạch tỏ tình của cậu sẽ thành công tốt đẹp lắm đây.

Junsu chạy về phía Yoochun:

- Chào anh, anh đến sớm quá nhỉ ? Tôi tưởng rằng mình sẽ đến sớm hơn chứ ? Thật ngại quá

Yoochun tặng gấu bông và hoa hồng cho cậu, sau đó dịu dàng cầm tay trái của Junsu lên và hôn vào đó:

- Làm sao anh có thể để người đẹp phải chờ lâu ? Thôi chúng ta vào trong nào.

Junsu đỏ ửng mặt, anh không những đã hôn tay cậu mà còn nắm nó bước đi thật chặt. Hai người đã cùng nhau chơi rất nhiều trò : Tàu lượn, nhà gương, nhà bóng, .... nhưng nổi trội nhất vẫn là nhà ma. Anh đã khoác eo cậu, nép sát vào người, để cho cậu gào đinh tai, cấu chảy máu, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng hét vì đau hay một chút khó chịu nào cả, mà vẫn nở nụ cười dịu dàng. Sau đó hai người còn chụp ảnh sticker nữa. Trong đó có một tấm ảnh cá heo và chuột hôn nhau, hai người chỉ việc lồng mặt vào. Nhưng không hiểu trời xui, đất khiến nào đã khiến cả cậu và anh quay mặt lại cùng 1 lúc...

* Chụt *

Junsu đỏ ửng mặt, rối rít xin lỗi :

- Yoochun à, tôi xin lỗi nhé, tôi không cố tình đâu ...

Yoochun mỉm cười :

- Có sao đâu mà, thôi chúng ta chụp tiếp đi nhé ^^

Yoochun's POV

Haha, Junsu-ya, cậu thực sự là thích tôi phải không, với người như cậu, chỉ cần tôi nhìn là biết. Cậu đang sai lầm đó Junsu à, đừng bắt tôi phải quá quắt với cậu nhé.

End Yoochun's POV

Junsu's POV

Trời ơi, mình đã HÔN Yoochun rồi đấy, phải về kể cho Chullie mới được. Trái tim mình đập loạn nhịp hết rồi. Ôi chúa ơi, con cần thuốc trợ tim trước khi tỏ tình với anh ấy mất thôiiiiiiiiiii

End Junsu's POV

Đến cuối buổi, khi hai người chuẩn bị chia tay ra về...

- Junsu-ya, hôm nay quả thực anh rất vui. Cảm ơn Junsu nhiều lắm. Anh về nhé, chào em.

Yoochun toan quay người bước đi thì có một bàn tay mềm mại níu lại :

- Yoochun à, thực ra tôi có chuyên muốn nói. Tôi... à không, e...m.., em muốn nói với anh một điều rất quan trọng - hít một hơi sâu để lấy can đảm - em nghĩ là em đ..ã.. th...í...ch a..nh rồi. Em biết chuyện này rất khó tin, nhưng đó là sự thật, Yoochun à

Yoochun vội bật cười thật lớn :

-Yêu... yêu à ? Hai từ đó đã chết trong tôi từ lâu lắm rồi ? Cậu nghĩ hôm nay tôi quan tâm đến cậu là vì tôi thích cậu sao ? Nhầm to rồi, con cá heo ngây thơ à - vuốt mặt Junsu - Do cậu là người ngoan ngoãn hiền lành, tôi cũng không nỡ đùa giỡn với cậu. Nghe cho rõ đây, tôi KHÔNG YÊU CẬU. Cậu có cái thá gì để cho tôi yêu chứ ? Tiền à , tôi không thiếu. Sắc đẹp ư ? Đầy ả người mẫu ngả nghiêng xin chết vì tôi. Cậu dựa vào cái gì để nói yêu tôi cơ chứ ? Về soi lại gương đi nhé bé con. Tôi đã rất nương nhẹ rồi đấy.

Rảo hoảnh thật nhanh, anh quay người lại nói một câu sau cùng:

- Ngớ ngẩn...

Yoochun's POV

Junsu à, anh xin lỗi nhé. Thực sự anh nghĩ con tim mình đã có chút lay động khi nhìn thấy ánh mắt em, nụ cười em. Nhưng vết thương lòng trong anh quá lớn, nó không thể lành lại được. Mong em hãy hiểu cho anh, hãy quên một thằng khốn như anh đi, em nhé

Nói rồi anh phóng thẳng đến Mirotic. Anh cần rượu để quên hết mọi thứ...

End Yoochun's POV

Junsu khuỵu chân xuống mặt đường, hai hàng nước mắt giàn giụa. Mặt đường gai góc đâm qua chiếc quần mỏng của cậu khiến cậu chảy máu. Nhưng cái đau này đã thấm tháp gì so với trái tim cậu bây giờ ? Nó đang bị gim bởi dằm và rỉ máu. Lần thứ hai cậu cảm thấy tuyệt vọng trong đời... Phải rồi ? Cậu làm gì có đủ tư cách làm người yêu của anh ?Junsu à, tự mày đã hại chết mày rồi.

Tiếng nấc bây giờ đã nghẹn ứ lại, và nước mắt cũng không thể chảy ra được nữa. Người ta nói lúc đau buồn nhất không phải là khi khóc, mà là khi nỗi đau quá lớn khiến nước mắt không thể chảy ra được nữa. Junsu cũng vậy, cậu dạo bước thất thần vào nhà, đổ ập xuống giường. Cậu nhắm mắt lại, ước mơ đây vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi...

Yoochun đã uống đến cốc rượu thứ bao nhiêu, anh cũng không nhớ. Anh chỉ biết là mình đang choáng váng, chưa bao giờ anh cảm thấy say đến mức này. Loạng quạng bước ra khỏi vũ trường, anh chực té nhào. Con nhỏ Tiffany chạy đến từ bao giờ. Phải rồi, nó mê anh lắm mà :

- Yoochun oppa, anh có sao không ? Anh say quá rồi, về nhà em ngủ nhé ? Em sẽ cho anh một đêm tuyệt vời * nhảy mắt *

Quả thực anh cảm thấy buồn nôn khi nhìn con ả. Ả mà nháy nữa dám chừng anh móc mắt ả ra luôn. Giật tay thô bạo rồi xô ả ngã, anh nói :

- Đồ điếm, cô chỉ biết lên giường thôi à ? Cút ngay trước khi tôi móc mắt cô ra.

Anh bước vào trong xe, nổ máy, phóng đi với vận tốc điên cuồng. Anh cũng chỉ đi theo bản năng, thực sự bây giờ anh hoàn toàn mất tỉnh táo.

Nơi anh đến là khu Chungnam, nhà của Junsu

Anh xuống xe, gõ cửa ầm ầm. Junsu nghe thấy tiếng động lạ vội chạy ra mở. Nhìn thấy Yoochun, cậu đã rất tức giận, chỉ muốn đá đít anh ta một cái:

- Này Yoochun, anh đến đây làm gì ? Đây đâu phải là chốn anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đ....

Warn

: Có ya ...

Cậu chưa kịp nói dứt câu, anh đã nhảy xổ vào cậu như một con thú hoang. Sập cánh cửa bên ngoài lại, anh hôn cậu điên cuồng. Môi anh mút mát môi cậu như một chiếc kẹo mút, khiến nó đỏ và sưng tấy lên. Bàn tay luồn vào trong chiếc áo thun mỏng dính của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve làn da lưng mềm mịn, rồi trượt dần đến phía trước. Anh xé toạc chiếc áo thun của cậu, rời đôi môi cậu ra, tiếp tục mút mát đầu nhũ của cậu khiến nó cứng lại.

Junsu chưa kịp phản ứng gì cả. Trong lúc anh hôn cậu thấy có rất nhiều mùi rượu, có lẽ anh đã say rồi.Lý trí thì bảo cậu đẩy ra, nhưng trái tim thì níu giữ cậu lại. Phải rồi, biết bao giờ mới có cơ hội này. Cậu say sưa đáp trả anh, khẽ rên lên một tiếng khi anh mút mát đầu nhũ của cậu. Cậu không ngờ hành động này phải khiến cậu trả giá.

Sức chịu đựng của Yoochun có hạn, cái của anh đã cương cứng lên rồi. Tiếng rên như giọt nước tràn ly. Anh bế xốc cậu lên, nói gấp gáp:

- Phòng ngủ ở đâu ?

Junsu chỉ tay vào cánh cửa phía góc phải của căn nhà. Anh bế Junsu chạy nhanh vào trong rồi vứt cậu lên giường, tay tháo bỏ tất cả quần áo của anh và cậu. Anh nút nhẹ từ phía cổ xuống dưới bụng cậu, xoa nhẹ cái bụng, rồi cho cả thành viên của cậu vào trong mồm mà mút mát say sưa

- Yoo...chun..à....Aggggggggggggggggg..... nh..anh ... nhanh... nữa lên anh.... agggggggggggggg

Rồi cậu phóng tất cả vào trong miệng của anh. Chưa kịp thở lấy sức cậu đã phải thét lên:

-Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh đau quá... huhu.....

Anh đã vào thẳng trong cậu chỉ với một nhịp đẩy, không chuẩn bị, không xoa dịu. Lý trí của anh đã biến mất cùng với men rượu rồi. Giờ đây anh chỉ giống như một con thú hoang cuồng dâm. Anh ra vào trong cậu liên tục, cái cảm giác chật cứng nóng ẩm ấy khiến anh cũng phải rên lên. Người cậu nảy theo nhịp đưa của anh. Anh cứ tiếp tục thoả mãn bản thân mình mà không để ý đến tiếng gào, tiếng khóc, tiếng nấc như xé toạc cả không gian. Junsu đã hiểu ra, không phải vì anh yêu cậu, anh đến chỉ vì say ruợu mà thèm khát giải quyết mà thôi. Nói trắng ra, lúc này cậu chỉ là con điếm phục vụ cho anh. Cậu cảm thấy đau quá. Nỗi đau này chồng chất nỗi đau khác khiến cậu không thở được. Cậu ngất đi vì đau và mệt.

Anh vẫn tiếp tục mặc tiếng la hét của cậu. Không biết hai người họ đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết chiếc ga giường xanh của cậu ngập ngụa máu và tinh dịch. Rồi anh cũng ngất đi, trước đó còn nói khẽ

- Junsu à, anh yêu em...

Sáng hôm sau, Junsu tỉnh dậy trước. Cậu cảm thấy rất đau ở vùng thắt lưng. Bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện, cậu khóc. Phải rồi, hôm qua cậu và anh đã cùng làm chuyện ấy. Nhìn sang bên cạnh, anh đã đi từ bao giờ. Trên chiếc tủ cạnh giường còn để một tờ giấy:

- Junsu à, tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã say mất cả kiểm soát của bản thân mình rồi. Bên cạnh là đồ ăn sáng, tôi biết cậu sẽ không đi được đâu. Ăn xong thì hãy đặt viên thuốc bên cạnh bàn vào dưới chỗ đau, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trong chiếc phong bì trên bàn tôi có để lại 10 triệu won, coi như là lời xin lỗi của tôi. Lúc 10g sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa cho cậu. Xin lỗi cậu, một lần nữa.

Junsu khóc tức tưởi. Phải rồi, anh đã thực sự coi cậu là một con điếm, một con búp bê để giải trí. Xong rồi thì thảy cho ít tiền là hết chuyện. Không, không thể như thế này được, cậu phải quên ngay con người xấu xa bội bạc này đi. Phải bắt đầu cho bản thân một cuộc sống mới...

3 tháng sau...

Junsu vừa kí xong một hợp đồng với khách hàng. Hai bên đang bắt tay kết thúc buổi làm việc trong không khí rất vui vẻ, bỗng nhiên Junsu cảm thấy khó chịu. Cuời gượng với bên đối tác, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh và nôn oẹ tất cả các thứ trong người ra. Thấy không ổn, Chullie bèn lôi cậu đi khám.

- Số 28 Kim Junsu hãy cùng người nhà vào phòng bác sĩ

Junsu vịn vào vai Heechul bước đi. Người cậu bây giờ như bị vắt kiệt hết cả sức lực. Cậu nhìn thấy vẻ mặt bác sĩ rất nghiêm trọng, chẳng lẽ cậu lại bị bệnh nan y ?

Vị bác sĩ già thở dài :

- Cậu Kim Junsu, tôi biết đây là điều rất khó tin. Nhưng qua các xét nghiệp và chụp chiếu, tôi thấy trong người cậu có tử cung. Đây là một hiện tượng lạ, và trong 1 tỷ người đàn ông mới có một trường hợp như thế này. Cậu đã có thai, cái thai được gần 3 tháng rồi. Cậu phải chú ý tẩm bổ cho đứa bé của mình nhé. Tôi sẽ kê một số thuốc an thai và thuốc bổ cho cậu.

Junsu trợn trừng mắt lên, ngạc nhiên. Có thai á ? Cũng phải, cậu đã biết rằng mình có tử cung ngay khi 15 tuổi. Nhưng tại sao chỉ với lần đầu, cậu đã có thai ? Đây là con của cậu và...... Park Yoochun.

Heechul vỗ vai cậu an ủi. Junsu đã kể hết cho cậu về đêm hôm ấy. Ôm chặt người bạn của mình, Heechul nói:

- Su à, tạm thời cậu cứ nghỉ đi. Mình sẽ đưa cậu đến căn nhà ven biển mình mới mua, và sẽ thuê bác sĩ đến chăm sóc cho cậu định kì. Bây giờ sức khoẻ của cậu và đứa bé là quan trọng nhất. Vậy đi nhé, để mình gọi chuyên cơ đến sân bay sắp xếp cho cậu đi luôn. Hãy thư giãn đầu óc, đừng quá căng thẳng, nó không tốt cho cả hai người đâu.

Junsu bây giờ không muốn nghe và biết gì nữa. Cậu để mọi chuyện cho Heechul sắp xếp. Cậu yêu anh, nhưng cậu cũng hận anh. Anh làm cho cậu có thai, rồi bỏ cậu đi. Thật nực cười:

- Park Yoochun, tôi hận anh.

Junsu thở dài...

Phải rồi, cái thai cũng đã năm tháng tuổi. Để cái bầu to như vậy đi làm, người ta sẽ dị nghị, nghĩ cậu là quái vật mất. Sau khi giao phó công việc cho Heechul, cậu sửa soạn hành lý, phóng xe đến biệt thự Skylar ven biển. Một môi trường trong lành sẽ tốt cho đứa trẻ, và... sẽ giúp cậu bình tâm thoát khỏi ý nghĩ : Giết chết Park Yoochun.

Người ta thường nói từ tháng thứ ba là ốm nghén ghê lắm, nhưng kì thực Junsu chẳng thấy gì cả. Có chăng thi thoảng là nôn oẹ một chút. Hàng ngày cậu vẫn ăn uống đủ chất, sau đó cậu ngồi thiền cho tĩnh tâm. Cuộc sống cứ kéo dài như vậy cho đến hết cuối tháng thứ tám, bác sĩ riêng của cậu - Hyun Bin - cũng đã chuẩn bị cho cậu các thủ tục mổ đẻ. Cậu cũng không quan tâm, trái tim cậu đã chết ngay sau cái đêm hôm ấy rồi. Nhiều lần cậu cũng muốn phá bỏ cái thai này đi, nhưng bỗng chốc chùn tay. Một đứa trẻ thì làm gì nên tội mà phải bị giết khi chưa thấy ánh mặt trời ?

9 tháng 3 ngày sau

Hyun Bin mở cánh cửa bước vào, cậu thấy Junsu đang ngủ. Khuôn mặt cậu lúc này nhăn nhó, sợ sệt đến thương tâm. Anh nghĩ chắc cậu đang nhớ đến chuyện cũ. Vuốt dọc gương mặt cậu và làm nó giãn ra một chút, anh gọi :

- Junsu ssi, có lẽ đã đến lúc phải mổ. Tôi cũng đã xem ngày và giờ hoàng đạo rồi, ê kíp bác sĩ y tá cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Junsu mở mắt nhìn trân trân lên cái trần nhà. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Park Yoochun, hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc còn sót lại đi nhé. Tôi thề, sẽ làm cho anh phải sống dở, chết dở, oán hận đến cuối cuộc đời. Cậu đáp:

- Tôi biết rồi, mọi chuyện tùy anh sắp xếp.

7g tối.

Junsu làm thủ tục nhập viện. Các bác sĩ tiến hành các thủ tục chuẩn bị, lắp đặt các thiết bị y tế cần thiết. Bởi lần sinh đẻ này không giống những lần họ từng mổ trước đó. Lẽ ra đây sẽ là một sự kiện đặc biệt xuất hiện trên truyền thông về một loại biến dị tổ hợp kiểu mới, nhưng Heechul đã nhanh tay sắp xếp. Chỉ có một đội bác sĩ vô cùng cẩn mật, có tay nghề cao và đặc biệt: họ biết giữ mồm giữ miệng. Heechul biết rằng Junsu đã quá mệt mỏi và không muốn bị lôi ra làm thi nghiệm cho các nhà khoa học.

Về phần Junsu, trống ngực cậu đang đập thình thịch. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu sinh con, và giờ thì đã hiểu đích xác tâm trạng của một bà mẹ là như thế nào. Hồi hộp, lo lắng, sợ hãi... Cậu cũng nghĩ đến tình cảnh dở khóc dở cười: Đứa bé sẽ gọi cậu là appa hay umma nhỉ ? Hay là có thêm ngôi gọi mới, như là apma hay pama chẳng hạn ? Ý nghĩ này giúp cậu vui hơn một chút, tâm trạng căng thẳng cũng giãn ra nhiều.

10g đêm.

Các bác sĩ đang chuẩn bị tiến hành mổ. Heechul bây giờ không được phép ngồi gần cậu nữa mà phải chờ ở ngoài. Junsu nhìn cây kim tiêm gây mê trân trối chuẩn bị tiêm vào cột sống.

Cuối cùng họ đã bắt đầu. Mũi tiêm khiến cậu mất cảm giác, chỉ thấy hơi lành lạnh ở vùng lưng và xương chậu. Cậu có thể cảm nhận rõ từng đường rạch. Mắt nhắm chặt, người run bần bật. " Cha mẹ ơi, giúp con với, con sợ lắm" - Junsu thầm nhủ. Và rồi cậu thiếp dần, thiếp dần cho đến khi nghe thấy tiếng nói của bác sĩ:

- Con trai, 3 cân 9, rất khoẻ mạnh hồng hào. Chúc mừng sinh nở thành công.

Đến bản thân bác sĩ cũng không dám chúc những câu như " mẹ tròn con vuông " , bởi cậu là con trai cơ mà, nên ông đành thở dài, lui tạm ra ngoài cho 2 người nghỉ ngơi.

Hôm ấy là một buổi tối đầy mưa và giông bão.

Khoảng 3 ngày sau, Junsu xuất viện. Cậu thuê một vú nuôi tên là Ji Won về chăm sóc cho con của cậu. Changmin - tên của đứa bé là do Heechul đặt. Cậu thậm chí còn không muốn nhìn thấy nó, chứ đừng nói là chăm sóc, bởi lẽ...

Nó rất giống Park Yoochun !

Junsu đã bước đầu thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Cậu nhớ là Park gia quản lý chuối tập đoàn khách sạn, vì vậy cậu sẽ tạo ra một công ty cung cấp chăn ga gối đệm cho họ. Công ty lúc đầu còn gặp nhiều khó khăn, do Junsu học chuyên ngành thiết kế chứ không phải kinh doanh. Nhưng vì trả thù, cậu đã ngày đêm học tập, trau dồi kiến thức, cùng với sự giúp đỡ của Heechul và Hankyung, nó đã trở thành một cái tên mà khi nhắc đến giới thượng lưu phải mơ ước: Xiahtic. Cậu cũng đã đổi tên thành Xiah Kim. Một cái tên tây và bằng ngoại ngữ hạng ưu nước ngoài sẽ rất có giá trong thời buổi bây giờ.

Junsu đã nghĩ rất nhiều. Nếu chỉ để ngoại hình như thế này mà trả thù, thì sẽ không ổn. Và Junsu đã đưa ra một quyết định táo bạo: Cậu sẽ trở thành umma của đứa bé.

Nghĩ là làm, Junsu đã thực hiện cuộc phẫu thuật thẩm mỹ trong đau đớn. Về cơ bản khuôn mặt không thay đổi, và vóc dáng của cậu thì cũng khá nhỏ nhắn giống con gái. Cậu chỉ gọt hai bên xưong mặt, xương bả vai, chăm chỉ đi tập thể hình và nối tóc.Xăm cho mình một cái nốt ruồi ở đuôi mắt, nhưng thế vẫn là chưa đủ. Để có thể thay đổi hoàn toàn, cậu đã phải nhờ đến một lượng lớn mỹ phẩm khi ra đường. Sức mạnh của make-up.

Và thế là chỉ trong vòng 5 năm, một cô gái trẻ tên là Xiah Kim điều khiển chuỗi cửa hàng chăn ga gối đệm, với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt khả ái, giọng nói hơi trầm nhưng thanh đã khiến cho tất cả ông chủ đều phải mơ uớc. Park Yoochun cũng không nằm ngoài trong số đó.

Sau khi Junsu biến mất, Yoochun đã đau khổ rất nhiều. Anh không còn đến bar hay club nữa, mà chuyên tâm làm việc tiếp quản sự nghiệp gia đình. Yunho và Jaejoong rất lo lắng, nhưng không thể cản được anh. Cuộc sống cứ thế tiếp tục cho đến khi anh nhận được lời mời cung cấp sản phẩm của Xiahtic. Anh đã nghe đến cái tên này, nó rất nổi tiếng trong ngành chăn ga gối đệm. Việc họ xin hợp tác với Park gia cũng không có gì là lạ. Anh mau chóng đồng ý hẹn gặp Xiah Kim tại Park Royality - tổng công ty của gia đình.

Bước một như vậy đã thành công. Cá cắn câu ! Junsu ngửa người ra chiếc ghế giám đốc, nở một nụ cười thoả mãn, nhưng đầy gai góc cùng ánh mắt sắc lạnh. Park Yoochun, tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ.

9g sáng, Park Royality.

Yoochun chết lặng khi nhìn thấy Xiah Kim. Nó có một nét gì đó rất quen, rất thân thuộc. Anh thấy cô ấy rất giống Junsu. Nhưng rồi tự trấn tĩnh lại bản thân : Junsu là con trai, và cậu không có ánh mắt sắc lạnh như cô ấy.

Chỉnh lại cà vạt, nở nụ cười xã giao thường có, anh chìa tay ra bắt :

- Mời cô Kim vào chỗ, hôm nay 2 bên sẽ chính thức kí hợp đồng. Có điều, tôi hơi thắc mắc một chút, sao phí tổn khi bồi thường nếu xảy ra sự cố lại cao đến vậy ? Gấp 3 lần so với giá trị lô hàng đặt. Như vậy chẳng phải hơi quá đáng sao ?

Nhấp nhẹ một ngụm rượu vang, Junsu lên tiếng:

- Vì hai bên là công ty làm ăn uy tín, tôi nghĩ việc bồi thường sẽ chẳng xảy ra. Nhưng đó là luật của công ty. Bởi chăn ga mà Park gia đặt có kích cỡ khác so với cái thông thường, và nếu Park gia không nhận hàng thì toàn bộ lô hàng sẽ phải huỷ. Cộng tất cả chi phí, đền gấp 3 là rất hợp lý. Anh Park thấy sao ?

Có một câu trả lời đích đáng đến vậy, Yoochun cũng không ngại ngần nữa. Anh đặt bút kí hợp đồng. Lúc này Junsu mới có dịp nhìn kĩ anh. Anh vẫn vậy, nhưng đen và gầy hơn nhiều quá. Trong mắt Junsu ánh lên một tia nhìn ấm áp, yêu thương nhưng rồi vội vụt tắt và thay vào đó là cái nhìn tàn độc, sắc sảo. Sau đó, Junsu lên tiếng:

- Anh Park này, để kỉ niệm hai bên kí hợp đồng, sao chúng ta không đi ăn nhỉ ? Tôi đã đặt hai chỗ tại phòng vip Seoul Garden, anh thấy sao ?

Yoochun cầm tay Junsu lên, hôn nhẹ:

- Được đi ăn với người đẹp là vinh dự của Park Yoochun này. Tối nay tôi sẽ qua đón cô nhé. Tôi đã xem qua hồ sơ về cô Kim, và biết được địa chỉ nhà. Thứ lỗi nếu tôi hơi mạo muội, nhưng thật sự tôi rất thích cô Kim. Cô gợi cho tôi một cảm giác ấm áp về một người mà trước kia tôi hết mực thuơng yêu và trân trọng.

Ngoài mặt mỉm cười e lệ, từ chối, bảo rằng sẽ tự đi đến đó, nhưng bên trong Junsu cảm thấy nực cười. Yêu thương ? Sao anh không bảo là cảm giác sung sướng khi được ngủ với đĩ đực đi ? ( lời văn hơi kinh dị ^^ nhưng Junsu quả thật rất hận Yoochun ). Sau đó, cậu tạm biệt anh và phóng xe về nhà.

Biệt thự nhà Junsu.

Có một cậu bé chừng năm tuổi, dáng vóc tròn trĩnh đáng yêu, gương mặt ánh vẻ thông minh lanh lợi chờ ở trước cửa nhà. Cậu vui lắm, hôm nay umma bảo sẽ về sớm mà. Dù còn nhỏ, nhưng cậu hiểu rằng umma ghét cậu. Cậu không được lớn lên trong vòng tay mẹ, được mẹ yêu thương chiều chuộng chăm sóc. Tất cả đều do vú nuôi của cậu và Ki Bum- con trai bà ấy, tận tay chăm chút cho cậu lớn lên từng ngày.

Xe đỗ ở trước cửa. Junsu bước ra. Changmin chạy vội đến ôm chầm lấy cậu:

- Umma xinh đẹp à, hôm nay Minnie được thưởng phiếu bé ngoan. Umma xinh đẹp ở nhà chơi với Minnie nha.

Cậu liếc ra nhìn Changmin, rồi đẩn cậu bé ra:

- Không có thời gian, rách việc. Muốn chơi bảo vú chở đi chơi. Ra cho umma làm việc.

Changmin xụ mặt:

- Minnie muốn chơi với umma xinh đẹp cơ, đi mà umma.

Junsu quát lớn:

- Cút ra, đừng để umma nói nhiều.

Cậu xô thằng bé ngã đập đầu xuống sàn, kệ cho nó khóc trong tủi hổ. Trước khi đi còn lầm bầm: Đồ nghiệt chủng.

Changmin buồn lắm, nó toan khóc thì có một bờ vai dịu dàng ôm chầm lấy cậu. Mùi bạc hà. Changmin còn quá nhỏ để phân biệt, nhưng nó thấy mùi hương này thân thuộc. Đó là Kibum. Anh học lớp 10, và cũng đã được nghe kể về quá khứ của Junsu. Anh thông cảm cho nỗi đau này, nhưng cũng rất phẫn nộ khi thấy cách cư xử của cậu với con mình. Anh ôm nhẹ Changmin:

- Minnie đáng yêu đừng khóc, có hyung luôn ở bên em. Em đừng oán hận mẹ, rồi có ngày mẹ sẽ hiểu ra thôi.

Anh ôm Minnie vào lòng, xót xa cho số phận của một đứa trẻ bất hạnh.

Hôm nay Junsu mặc một bộ váy trắng tay lỡ, mái tóc làm xoăn nhẹ, phía trên có một bông hoa ly gài vào. Cầm chiêc xắc tay màu trắng, cậu không quên bỏ vào một lọ nước trong suốt , không màu không mùi. Cậu phóng xe đến nhà hàng. Yoochun đã ở đó từ bao giờ. Anh mặc một bộ vest đen, mái tóc vuốt keo thẳng đứng đầy lãng tử. Họ vừa ăn vừa thảo luận rất vui vẻ. Yoochun nói rằng cậu rất tâm đầu ý hợp với anh. Phải rồi, tôi đã từng yêu anh đến vậy, làm sao mà tôi quên được mọi thứ ? Nhưng chính nó sẽ giết anh đấy, Yoochun ạ.

Tiếng nhạc Waltz cất lên, Yoochun chìa tay ra mời Junsu:

- Liệu tôi có thể mời cô Kim một bản nhạc ?

Junsu mỉm cười, gật đầu. Mọi chuyện thật đúng như kế hoạch. Quàng qua bờ vai anh, nhịp nhàng bước theo tiếng nhạc. Cậu ngoắc tay ra hiệu cho một tên bồi bàn đi đến. Hắn cố tình và vào Yoochun. Bộ vest của anh lênh láng rượu vang. Junsu giả vờ:

- Cậu làm ăn kiểu gì vậy ? Bẩn hết vest của anh ấy rồi. Mau xin lỗi đi.

Tay phục vụ bàn cuống quýt, lóng ngóng. Yoochun đáp:

- Thôi không sao, cậu ấy không cố ý đâu. Phiền cô Kim chờ tôi một chút, tôi sẽ vào nhà vệ sinh.

Khuất bóng Yoochun, Junsu mỉm cười đắc thắng. Anh lại gần bàn, hoà vào cốc rượu vang của anh thứ chất lỏng ấy. Đây sẽ là chiêu thứ nhất của cậu, nó sẽ nối mối quan hệ của anh và cậu lại xa hơn mức đối tác.

Warn

: Ya nhẹ ^^

Gột rửa xong vết rượu vang bám trên áo vest sang trọng, vuốt lại một chút nước vào tóc, Yoochun bước ra ngoài. Thật sự anh rất thích Xiah Kim, và muốn đặt một mối quan hệ lâu dài với cô. Anh đã hơn ba mươi tuổi, và đây là thời điểm cần thiết để có một gia đình. Dù đó không phải là Junsu, nhưng trong cô phảng phất một nét gì đó rất giống cậu, và nó làm cho anh thoải mái.

Junsu đang trả lời điện thoại với Minnie:

- Umma, hôm nay umma về dỗ Minnie ngủ nha, Minnie nhớ umma quá àhhhhhh.

Với bất kì một người mẹ nào, chỉ cần nghe thấy tiếng mè nheo dễ thương này là sẽ trở về ôm con ngay lập tức, nhưng Junsu vẫn lặng thinh, đáp lại lạnh lùng:

- Umma sẽ cố. Thôi bây giờ umma có việc.

Tít. Tiếng tắt máy vang lên khô khốc, ánh mặt cậu trở nên lãnh đạm. Nhưng vừa thấy Yoochun bước ra, cậu lấy lại thần sắc, mỉm cười nhìn anh. Cậu bước đi quyến rũ, tay cầm sẵn 2 ly rượu vang, nhẹ nhàng áp sát vào bên vai phải anh:

- Tôi biết thế này là hơi nhanh, nhưng thực sự tôi rất thích giám đốc Park. Anh biết không, người đầu tiên làm cho tôi rung động, đó chính là anh. Từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói của anh thu hút tôi rất nhiều, anh biết không ?

Yoochun thật sự rất thích thú trước cái bạo dạn của Xiah Kim. Anh nâng nhẹ ly ruợu, đáp trả :

- Vậy sao, tôi cũng rất thích cô Kim đấy.

Lướt nhẹ bờ môi qua đôi mắt cậu, hit một hơi sâu, anh thoáng nhíu mày. Nó không có vị thơm mát như Junsu, mà chỉ là một đống hương liệu mỹ phẩm. Anh thầm thì:

- Xiah không phải là tên thật của em đúng không ? Có thể cho anh biết tên em chứ ?

Junsu băn khoăn. Cậu biết lấy tên là gì bây giờ ? Chẳng nhẽ lại bảo em là Junsu à. Rồi cậu thoáng nghĩ ... Yumi ? Đấy là cách gọi tắt của Mickey Yoochun, và sau đó đảo trật tự hai từ. Junsu cũng không hiểu vì sao lại nghĩ đến nó, nhưng thời gian không cho phép cậu chần chừ. Quàng tay qua cổ Yoochun, cậu đáp:

- Yumi... em là Yumi. Nâng cốc chúc mừng vì ngày hôm nay nhé. Nó là cột mốc lớn giữa hai chúng ta mà.

Quàng lại tay qua cổ Junsu, Yoochun cũng vội uống ly rượu rồi mời Junsu ra nhảy. Thân hình của hai người dính chặt vào nhau, khiêu vũ hết từ điệu này đến điệu khác. Bỗng nhiên anh thấy đầu óc mình trở nên quay cuồng, rồi ngất đi nhanh chóng.

Junsu mỉm cười đắc thắng. Chất lỏng vừa nãy chính là một loại bùa yêu mà khi đã uống phải thì thật sự khó có thể chống đỡ. Người uống phải chất lỏng này sẽ mê man 5 tiếng đồng hồ, và sẽ yêu cuồng nhiệt người đầu tiên mà họ nhìn thấy khi tỉnh dậy. Xem ra cậu có vẻ hơi thừa thãi, vì dù sao anh ta cũng thích Xiah Kim. Park Yoochun, hãy tận hưởng cảm giác u mê sung sướng này đi, để rồi tất cả mọi thứ của anh....

Sẽ hoá thành tro bụi.

Junsu sai người khiêng anh ra ô tô, chở thẳng về căn nhà phía ngoại ô. Cậu không muốn đưa anh về nhà. Nó không xứng đáng cho một kẻ như anh bước vào.

Cuối cùng thì cũng đến nơi, cậu vất vả khiêng anh lên giường, ném phịch xuống, thở dốc đầy mệt mỏi. Cậu tháo giày của anh ra cho thoải mái, rồi từ từ nới lỏng cúc áo, tháo bỏ quần dài của anh. Bây giờ cậu có 4 tiếng để nghỉ ngơi. Quay sang ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ, rồi bàn tay đã đặt lên đó vuốt ve từ khi nào. Đã bao lâu rồi cậu mới được ở gần anh đến vậy ? Cậu hận anh, nhưng cũng nhớ và yêu anh biết bao. Nước mặt trực trào nơi khoé mi, rơi xuống... Phải, cậu sẽ cho bản thân được một chút yếu lòng, chỉ một chút thôi... Áp nhẹ lên bờ môi anh, cậu đặt vào đó một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, tay vuốt dọc theo thân hình nở nang đầy cơ bắp. Người con trai cậu yêu đang ở ngay trước mặt... mà sao như xa muôn trùng khơi. Rúc nhẹ vào đó, và chìm vào trong giấc ngủ. Đó là đêm đầu tiên sau năm năm mà cậu ngủ sâu đến vậy...

Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng, Yoochun mở mắt ra đầy mệt mỏi. Anh quay đầu nhìn xung quanh căn phòng, cố nhớ xem mình đã làm gì, và đây là đâu nhưng không thể. Đầu anh nặng trịch như đeo đá. Vỗ vỗ nhẹ vào hai bên thái dương, anh thấy có tiếng mở cửa. Trong mắt anh, một nàng công chúa xinh đẹp như ánh nắng mai, trên tay cầm khay đồ ăn nóng hổi bước vào. Ánh mắt, nụ cười, bờ môi, dáng dấp... Tất cả đã thu hút anh, khiến anh không thể rời mắt. Từng bước chân của nàng như dát ngọc, thật đẹp đẽ, cao sang. Yoochun có cảm giác đây là người mình sẽ yêu trọn đời trọn kiếp.

Junsu nhìn thấy ánh mắt si mê của Yoochun thì càng làm dữ dội. Ánh mắt quyến rũ nháy một cái về phía anh khiến anh ngơ ngẩn. Một bên quai váy ngủ " vô tình" rơi xuống. Dù không có gò bồng đào hấp dẫn như các ả thiếu nữ, nhưng hình ảnh này cũng đủ để mười Park Yoochun phải vật ra mà chết.

Yoochun đạp đổ tất cả mọi thứ, chạy đến xô vào người Junsu. Khay đồ ăn rơi tung toé, nhưng anh mặc kệ. Áp chặt Junsu vào tường, anh ngấu nghiến bờ môi cậu. Junsu quàng tay qua cổ anh, nồng nàn đáp trả. Hai bờ môi mút mạnh, đỏ và sưng tấy. Anh luồn chiếc lưỡi mình vào trong miệng Junsu, quấn chặt lấy lưỡi của cậu. Cuộc rượt đuổi mạnh bạo chỉ bị ngưng đến khi Junsu hết khí trong phổi, mặt tái dại lại. Anh bế thốc Junsu và ném lên giường. Anh nút chặt quanh chiếc cổ thanh mảnh của cậu, để lại dấu hôn thật đỏ. Nhưng khi anh chuẩn bị đưa tay lột chiếc váy ra thì...

- Yoochun, Yoochun à... đừng... mà, đừng như vậy... - Junsu nói lên trong tiếng thở khó nhọc. Bản thân cậu cũng phải rất kiềm chế. Nếu như bây giờ để anh hành sự, thì coi như hỏng bét hết kế hoạch

Yoochun gấp gáp:

- Yumi à, anh yêu em, anh muốn chúng mình sẽ là của nhau. Em đừng lo, nếu em có thai, anh sẽ lập tức cưới em về làm vợ. Anh yêu em, em là nữ thần trong lòng anh. Em làm anh tê dại, làm anh si mê mà quên hết mọi sự trên đời này. Yumi-ah....

Junsu cương quyết đẩy mạnh Yoochun ra. Hừ, Park Yoochun, anh đã nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi? Muốn tôi hả? Còn mơ đi nhé. Chừng nào chưa đạt được mục đích của mình, thì anh đừng có mơ mà chạm vào tôi. Tuy vậy Junsu vẫn mềm mỏng:

- Anh à, em cũng rất yêu anh. Nhưng hãy giữ gìn tất cả cho đêm tân hôn nhé. Hôm đó... em sẽ là của anh... mãi mãi.

Yoochun thầm biết ơn chúa đã tặng cho anh một cô gái hoàn hảo, đức hạnh đến như vậy. Anh ôm cậu vào lòng, cố gắng kiềm chế. Nhưng cái của anh... nó đã căng lẳm rồi... Gương mặt anh nhăn nhó, đầy khổ sở. Junsu như đọc được điều này trong mắt anh, cậu khẽ khàng:

- Em biết, anh đang rất khó chịu. Để em giúp anh nhé.

Nói rồi cậu rời khỏi vòng tay Yoochun, kéo quần của anh ra, và bắt đầu cho nó vào miệng của mình. Chậm rãi, nhẹ nhàng, cậu đánh một vòng quanh nó, rồi mút nhẹ nhàng." Ah...g...g.... Yumi à... e...m thật... tuyệt... nhanh lên em.... anh không chịu ... được nữa..."- Yoochun gắng gượng nói vài từ, đầu ngửa ra sau đầy mãn nguyện. Junsu tăng tốc điệu nghệ, một lúc sau anh bắn hết tất cả vào miệng cậu. Anh rên la lên đầy thoả mãn. Mùi vị của nó tanh lòm, nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu. Lí trí và tâm hồn lúc này đang giằng xé trong cậu, nhưng cậu đã gạt bỏ hết tất cả. Chui rúc vào lòng anh, và ôm anh lần nữa. Cậu chìm trong giấc ngủ sâu, trong vòng tay rộng rãi ấm áp của anh.

Cuộc sống cứ thế lặp lại liên tục. Cậu luôn quyến rũ anh, nhưng không bao giờ cho phép anh vượt quá giới hạn với cậu, có chăng thì Junsu sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Còn về Yoochun, anh chỉ chìm đắm trong cuộc sống mà cậu đem lại: Ăn, ngủ, và được thoả mãn. Cuộc sống của anh nhàn hạ như thiên đường, nhưng anh đâu biết rằng công ty của mình, sự nghiệp của mình sắp sụp đổ và tan biến như bọt bóng xà phòng.

Junsu nhón chân bước nhẹ ra ngoài khi Yoochun đã ngủ say. Cậu gọi điện cho Heechul:

- Việc mình nhờ cậu làm đến đâu rồi ?

Heechul đáp lại:

- Yên tâm, việc kinh doanh vẫn đang tiến triển rất tốt. Trong hai tuần vừa rồi do không có sự điều hành của Yoochun nên mọi thứ đã đảo lộn. Cổ phiếu sụt giảm, doanh thu lỗ nặng nề. Tất cả các cổ đông nhỏ lẻ đã bán tháo cổ phần của họ. Mình đã cho thu mua hết tất cả cổ phần cho cậu. Gia đình Yunho đang nắm giữ 51 %, trong khỉ của cậu bây giờ là 49 %. Mình đã mua chuộc cô thư kí để lẻn vào két sắt của Yoochun lấy giấy tờ của hắn ta. Phần của hắn bây giờ là 28% . Chỉ cần lấy được phần này nữa thì tất cả chuỗi khách sạn tâm huyết đó sẽ về cậu. Giấy tờ mình đã để sẵn dưới nhà cùng giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Cậu chỉ cần bắt hắn ta kí tên và điểm chỉ là xong. Nhưng cậu phải nhanh lên nhé. Loại thuốc mình cho cậu chỉ có tác dụng mãnh liệt trong vòng hai tuần. Đúng 12g đêm nay, một loại hoocmon được sản sinh ra sẽ làm hắn rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Đó cũng là thời điểm duy nhất để giải bùa. Trừ khi hắn thật sự nghĩ đến người hắn yêu nhất, nếu không hắn sẽ mất cơ hội sống sót, mãi mãi.

- Cảm ơn cậu, Heechul, thật sự rất cảm ơn cậu

- Junsu à, đừng nói vậy. Mình và Hankyung đã gây nên tội lớn mà suốt đời này không thể bù đắp cho cậu. Mình và anh ấy sẽ nguyện giúp cậu đến cuối cuộc đời. Chào cậu nhé, bây giờ mình có việc phải đi - Heechul đáp lại, thoáng thấy một chút nghẹn ngào trong đó.

Junsu tắt máy, nhìn lên đồng hồ là 12g kém 15. Cậu vội xuống nhà, cầm mớ giấy tờ đó lên, bước vào gặp Yoochun. Dịu dàng vòng tay qua eo anh, cậu thỏ thẻ:

- Yoochun à, đây là giấy đăng kí kết hôn của chúng mình. Em đã nghĩ kĩ rồi, em thật sự không thể sống thiếu anh được. Anh hãy kí tên và điểm chỉ vào đây. Tuần sau, mình sẽ tổ chức lễ cưới nhé. Và... em sẽ là của anh, mãi mãi. Yoochun à, em yêu anh.

Yoochun cảm thấy thật sự hạnh phúc, anh vội kí tên và điểm chỉ vào đó. Ôm Junsu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu nói những lời yêu thương ngọt ngào. Mặt Junsu áp vào ngực anh, nhưng nó chỉ phủ một màu chết chóc tang thương, hoàn toàn vô cảm. Đúng lúc này, Yoochun cảm thấy cơ thể như bị bào mòn hết sức lực, anh ngất lả người đi...

Một cánh đồng hoa cải vàng hiện ra trước mặt Yoochun, bốn bề xung quanh toàn gió lồng lộng và đường chân trời xa tít tắp không lối về. Yoochun nhìn quanh quất và tự hỏi bản thân đã lạc đến nơi nào ? Đầu óc anh lúc này trống rỗng, không còn sót một chút hồi ức và hoài niệm nào. Anh bước theo bản năng tiến về phía hướng Bắc. Đang cắm cúi đi, Yoochun chợt nhìn thấy một thiên thần: Làn da trắng như sữa, đôi mắt tựa hồ thiên thu, khuôn mặt sánh ngang ánh trăng rằm cùng nụ cười ấm ấp. Thiên thần mặc bộ quần áo trắng, đôi cánh lông vũ xoè rộng khiến muôn người ngẩn ngơ. Yoochun cũng không ngoại lệ, anh nhìn ngắm thiên thần đắm say, bước chân cứ tự động hướng về phía đó không mục đích. Nhưng những lúc anh cảm tưởng thiên thần sẽ nằm gọn trong bờ vai mình thì bóng hình đó lại biến mất một cách bí ẩn. Sau đó bầu trời rung chuyển, cánh đồng hoa cải héo úa, sấm chớp đùng đùng, mưa đen kéo đến... Bây giờ là hình ảnh của một nghĩa địa tang tóc, thảm thương với tiếng kêu, tiếng gào xé tai. Thiên thần đã lột xác, đã tự vặt bỏ đôi cánh để biến thành ác quỷ. Toàn thân thiên thần rỉ máu, đôi mắt ẫng lệ đến tang thương...

Hình ảnh ác quỷ và thiên thần đều biến mất, thay vào đó là một luồng sáng rọi thẳng vào đôi mắt anh, chói loà đến kinh khủng. Anh ngồi phịch xuống đất, theo đó từng tia sáng mang theo kí ức rọi thẳng vào anh. Anh nhớ lại tất cả: Từ hồi tấm bé, trong tình yêu của mẹ Hyun Ah ; ngày tháng anh bị Jessica phản bội ; ngày anh cứu Junsu và sau đó làm Junsu đau khổ ; tình yêu của anh với Yumi... Lắc lắc cái đầu, anh vẫn còn rất choáng váng. Rồi trước mặt anh bỗng xuất hiện một cánh cửa nạm vàng khổng lồ, trước đó có một vị thần gác cổng. Anh chầm chậm tiến đến, hỏi người đó lối ra, nhưng đáp lại chỉ là một câu duy nhất:

- Ngươi có nhớ thiên thần và ác qủy lúc nãy ngươi nhìn thấy là ai không ?

Yoochun thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh nhẹn đáp trả:

- Đó là Junsu, Kim Junsu.

Vị thần thoáng gật gù rồi hỏi tiếp:

- Vậy bây giờ trong tim anh, Xiah Kim hay Junsu là người yêu đích thực ?

Yoochun bỗng cảm thấy thật khó xử. Yumi đúng là người yêu hoàn hảo của anh, và cả hai đã kết hôn. Anh biết mình và cô ấy yêu nhau nhiều lắm. Toan mở miệng ra trả lời, nhưng trái tim anh lại mách bảo : Junsu mới chính là tình yêu đích thực của đời mình. Anh phải làm sao đây ?

Yumi.... Junsu.... Yumi.... Junsu... phải rồi. Mình yêu Junsu, trong lòng mình chỉ có bóng hình Junsu mà thôi. Anh đưa ra câu trả lời của mình, vị thần liền cười tươi và mở rộng cánh cổng ra cho anh:

- Chúc mừng Park Yoochun, ngươi đã vượt qua chính bản thân mình. Phần thưởng của ngươi là sự sống, hãy trở về mà tận hưởng cho đến khi cõi vĩnh hằng gọi ngươi về.

Yoochun khẽ nhíu trán, bật dậy, toàn thân anh ướt đãm mồ hôi. Anh nhìn bao quát xung quanh: Một khu chung cư nhỏ, nếu không nói là khá tồi tàn cho một vị giám đôc như anh để ở, đồ đạc giản đơn đủ để cho một gia đình bậc trung sống. Anh nhớ rõ ràng mình đang ở trong biệt thự với Yumi, tại sao bây giờ anh lại tỉnh dậy ở đây ? Đứng dậy gấp chăn màn gọn gàng, anh bước ra phía ngoài cửa. Đồ đạc vỡ tung toé, cha anh - Jung Yunho- đang nhắm mắt mệt mỏi bên sopha, còn mẹ anh - Kim JaeJoong - đang nấu cháo. Jaejoong vừa thấy anh thì vội tắt bếp chạy lại ôm lấy Yoochun:

- Yoochun, con tỉnh lâu chưa? Trời ơi sao con lại mê man lâu đến thế ? Có biết là umma và appa lo đến thế nào không ? Con khoẻ hẳn chưa, có thấy đau đớn chỗ nào không ?

Rồi Jaejoong gọi với:

- Mình ơi, Yoochun tỉnh rồi, dậy mau lên đi.

Lúc này Yunho mở mắt, bật dậy, ôm chầm lấy con trai:

- Tạ ơn chúa, vậy mà appa cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp được con nữa.

Yoochun rất ngạc nhiên với tình hình hiện tại, nhưng anh cũng vòng tay ôm lại hai người:

- Con mới ngủ ở nhà Yumi thôi, mà sao con lại ở đây ? Cả umma và appa nữa, sao lại không ở nhà?

Jaejoong nhìn anh trân trối, khẽ cúi mặt. Yunho thở dài buồn rầu, tay châm điếu thuốc rồi từ từ thuật lại...

________________ Flash back ___________________

Sau khi có được chữ kí của Yoochun, Junsu triệu tập gấp cuộc họp cổ đông vào sáng hôm sau, tức là chỉ còn cậu, Yunho, Jaejoong và Heechul. Junsu nói rất ngắn gọn:

- Bây giờ trong tay tôi có 69% cổ phần của chuỗi khách sạn này, do đó tôi sẽ làm chủ tịch. Hai người mau thu dọn hành lý xuống phòng Marketing làm việc. Hàng ngày hãy nhận việc từ Heechul và hoàn thành đúng thời hạn, rồi nộp cho cậu ấy. Tôi xin phép.

Yunho đập tay xuống bàn, lồng lên giận giữ:

- Cô Kim, Park gia nắm giữ 51% cổ đông của Purple Line. Có làm chủ tịch, cũng là người của Park gia. Mong cô đừng xàm ngôn ở đây nữa. Tôi đã biết chuyện của cô và Yoochun, nể tình nó tôi sẽ không để bụng chuyện này. Bây giờ mong cô về cho.

Junsu bật cười khoái trá, một điệu cười ớn lạnh đến mức Heechul không nghĩ nó có thể thoát ra từ cậu:

- Xin lỗi, là 69 % chứ. 28% của Yoochun đã chuyển qua cho tôi rồi. Bây giờ thì ai là người xàm ngôn hả ông Park ? - Rồi cậu gằn giọng - Biết điều thì hãy đi đi trước khi cái chức trưởng và phó phòng Marketing của 2 người được giao cho người khác. Heechul à, giúp tôi tiễn họ nhé, và hãy sắp xếp cho họ nơi ở mới đi. Cổ phiếu của họ sụt giảm thảm hại đến mức phải đem toàn bộ tài sản ra thế chấp rồi. Tống họ đến cái nhà mà Yoochun đang nằm bẹp dí ở đó đi.

Luyến láy lại giọng của Yunho, cậu nói:

- Nể tình ngài Park là cha của Yoochun, tôi sẽ không để cho ngài phải làm ăn xin đâu. Thế nhé, xin chào, và hẹn... không bao giờ gặp lại.

Cú sốc đột ngột này khiến Jaejoong ngất xỉu, còn Yunho tụt huyết áp, xây xẩm mặt mày. Vậy là cơ đồ của Park gia đã bị huỷ hoại, rơi vào tay của một con hồ ly tinh ư? Trời ơi, Park gia có tội tình gì đâu mà bị đày đoạ thế này ? Phải rồi, " nơi mà Yoochun đang nằm ", chuyện gì đã xảy ra với con tôi, với vợ tôi thế này ? Yunho khẽ rơi một giọt nước mắt, bồng vợ đi theo Heechul về căn nhà đó.

Yoochun đang nằm im bất động, khuôn mày khẽ nhíu, làn da tái xanh và đôi môi trắng bệch. Bao nhiêu ngày trôi qua, dù Jaejoong có thủ thỉ, tâm tình, khấn bái cầu xin, khóc lóc than thở... thì gương mặt Yoochun vẫn không có nét gì chuyển động. Yunho đã phải sử dụng đến cuốn sổ tiết kiệm cuối cùng để chạy chưã cho anh, nhưng không có kết quả gì chuyển biến. Lúc tưởng chừng như đang tuyệt vọng thì Yoochun tỉnh lại....

_______________ End flash back _____________

Tin này như cú sét giáng vào tai Yoochun. Vậy ra ả ta là một kẻ đào mỏ sao ? Đào mỏ đến tinh vi như vậy ư ? Làm cho Park gia tán gia bại sản, rồi thản nhiên ngồi lên trên chiếc ghế chủ tịch ư ? Yoochun nắm chặt tay lại, ánh mắt đầy hận thù. Xiah Kim, cô sẽ phải nhận lại sự đắng cay gấp 10 lần thế này. Trên đời này không ai được phép đối xử với tôi tệ bạc, ngoại trừ Junsu...

Junsu ngả người ra chiếc ghế chủ tịch, khẽ nhíu mày và cất tiếng thở dài. Cuối cùng anh đã trả thù được cho chính bản thân mình, Park gia đã khuynh gia bại sản, nhưng sao cảm giác này nó không vui mừng như cậu hằng tưởng tượng ? Ngoại trừ Heechul, còn lại tất cả nhân viên đối xử với cậu đều bằng mặt nhưng không bằng lòng. Họ cảm thấy xót xa cho một Park gia danh giá bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay. Junsu bề ngoài làm như không có chuyện gì, nhưng thực ra trong lòng đang rất đau khổ.

Mải mê trong dòng suy nghĩ, cậu không hề biết rằng Heechul đã đứng ngay phía cửa ra vào. Theo sau Heechul là Yoochun, khuôn mặt anh lúc này đầy vẻ giận giữ. Đẩy ngã Heechul qua một bên, anh chạy đến nhấc cổ áo của Junsu, gằn giọng:

- Đồ đàn bà lăng loàn, tôi thật không thể ngờ. Cuộc đời Park Yoochun này đã làm gì để tất cả những người mà tôi yêu thương đều đối xử với tôi thậm tệ đến vậy ? Lúc thì bị cắm sừng, lần thì bị đào mỏ ? Bây giờ cô đã vừa lòng chưa ? Đã thoải mái chưa ? Thật không hiểu sao tôi có thể yêu người như cô được chứ ?

Junsu cười nhếch mép, lấy chân đá vào đầu gối Yoochun. Độ sắc nhọn của chiếc giày khiến anh có một vết rạch dài, chảy máu. Chỉnh trang lại trang phục, Junsu ngẩng cao đầu mà nói, có lẽ cũng đã đến lúc cho anh biết sự thật :

- Không làm gì ư ? Anh có chắc không, bởi thế giới này đều có luật nhân quả, Yoochun ạ. Anh đã đau khổ một lần, và rồi trong cuộc đời, anh đã có những cơ hội để được ở bên người anh yêu thương thật lòng. Còn anh thì sao ? Anh đã hắt hủi, chà đạp lên niềm hạnh phúc duy nhất của đời mình. Anh bảo anh không có tội ư ? Nhầm to Park Yoochun ạ, đồ sở khanh vô liêm sỉ. Anh nghĩ cuộc đời này bất công sao ? Vậy thì việc cưỡng bức một nguời, làm cho họ có thai, ném lại một xấp phong bì và bỏ đi là việc làm nhân đạo à ? Đồ....

Junsu định giơ tay cho Yoochun một cái bạt tai thì Kibum chạy vào, mặt cắt không còn một hột máu:

- Junsu, nguy to rồi. Minnie đang bị sốt huyết não, tình trạng bây giờ vô cùng nguy kịch. Bác sĩ bảo tỉ lệ để Minnie sống sót là rất thấp, và em ấy cứ gọi mẹ mãi thôi. Mau lên, xe đã chuẩn bị rồi, hãy về với Minnie đi. Minnie đang ở Insa. Đứa trẻ rất cần anh Junsu à...

Mặt Junsu tái mét không còn một giọt máu... Sốt huyết não... vài giờ để sống... Từ ngữ này cứ quay cuồng trong đầu óc cậu... Trời ơi, Minnie.... Minnie của tôi... tôi đã làm gì thế này ? Tôi chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ cả, tôi là đồ đáng chết. Con ơn, umma xin con, umma rất yêu con, hãy chờ umma, chờ umma nhé.... Umma sẽ đến bên con ngay đây Minnie à...

Người cậu run rẩy bước đi loạng choạng. Kibum liền dìu cậu đi thật nhanh xuống xe, trên phòng lúc này chỉ còn lại Yoochun. Anh cảm tưởng như có ai vừa bóp nát và giằng xé trái tim mình ra làm nghìn mảnh. Hai tiếng Junsu ấy như một chiếc búa tạ ngàn cân giáng xuống người anh. Cưỡng bức... đưá trẻ ? Phải rồi, cậu là con trai, tại sao... cậu lại có con ? Và nếu như đó là con của Yoochun thật thì....Anh quả thực là một thằng đáng chết, là đồ lưu manh sở khanh hèn hạ và bỉ ổi nhất thế gian này. Đến bây giờ anh đã hiểu được vì sao Junsu lại căm hận anh đến mức làm anh khuynh gia bại sản. Nhưng tại sao cậu ấy lại là con gái ? Mọi chuyện thật khó có thể hiểu.

Dường như đọc thấu được ý nghĩ trong mắt Yoochun, Heechul từ từ lại gần và giải thích. Từ quá trình Junsu có thể mang thai và sinh con, cho đến các cuộc phẫu thuật, buổi luyện tập... tất cả như một cuốn sách đang lật giở lại từng trang một vậy. Yoochun xiết chặt bờ vai Heechul hỏi gấp :

- Như vậy thì Minnie... Minnie là con của tôi sao ? Con tôi... trời ơi... nó chỉ còn sống được mấy tiếng nữa sao? Hai cha con tôi thậm chí còn chưa được gặp mặt cơ mà. Không... không được, con của anh... nhất định nó phải còn sống.

Yoochun lao thẳng xuống dưới hầm và phóng xe như một tên cướp ra ngoài đường cái, phóng vội đến bệnh viện Insa. Anh chạy dọc xung quanh các hành lang của khu nhà, và rồi dừng lại trước một bóng hình thân quen. Junsu của anh đang đau khổ, nước mắt rơi lã chã, miệng không ngừng gào thét :

- Minnie, con ơi, con của umma... Lạy chúa xin ngài phù hộ cho Minnie của tôi được bình an.... Con ơi....

Anh nhìn thấy hình ảnh này thì không thể chịu đựng được, liền chạy vội đến ôm lấy Junsu, cả hai người cùng nức nở. Yoochun nói :

- Junsu, anh ngàn lần, ngàn lần xin lỗi em. Anh không biết đã gây ra cho em nhiều đau khổ đến vậy. Anh biết dù có nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn là một kẻ đáng chết, nhưng anh vẫn cầu xin em tha thứ cho anh... Junsu à, anh yêu em...

Junsu vội đẩy mạnh người Yoochun ra :

- Đến giờ mà anh vẫn nói yêu tôi được sao ? Tình yêu của anh là cái thứ chó chết. Anh yêu tôi mà anh ruồng rẫy tôi như vậy à? Suốt chín tháng mười ngày bụng mang dạ chửa, anh có thèm để ý đến tôi dù chỉ một lần ? Cút ngay, con tôi không có một người cha như anh. Anh cút đi, cút đi, CÚT ĐI....

Dường như nó vượt quá sức chịu đựng của Junsu, cậu ngồi phịch xuống sàn nhà. Cơn mưa nước mắt rửa trôi đi hết lớp mỹ phẩm. Đúng rồi, nét mặt này, góc cạnh này dù nhỏ nhắn hơn xưa, nhưng đây chính là Junsu của anh. Anh không thể để mất Junsu lần nữa được. Mặc cho cậu có đấm, đá, hay ném anh vào chảo dầu, thì anh vẫn phải nói :

- Anh biết, anh biết anh là kẻ tội đồ. Nhưng sau khi em bỏ đi, anh đã cho rất nhiều người dò la tin tức về em, nhưng đều không có kết quả. Tin anh đi, làm ơn Junsu à. Thế gian này người anh yêu chỉ có một mình em mà thôi...

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Junsu và Yoochun vội lao đến. Dường như họ bị kích động quá mức. Junsu không ngừng khóc nấc , còn Yoochun thì hỏi bác sĩ với giọng nghẹn ngào:

- Bác sĩ, tình hình của cháu....

Vị bác sĩ thở dài:

- Changmin đã mất quá nhiều máu, mà nhóm máu này ngân hàng không còn nữa. Ai trong hai vị có nhóm máu AB Rh - ? Nếu có thì may ra khả năng sống sót của cháu bé mới có thể tiếp tục.

Junsu lúc này đau khổ đến mức không còn sức để khóc, để chửi bới nữa. Cậu đã mất Minnie thật sao ? Nhóm máu của cậu là O Rh +, hoàn toàn không thể truyền cho Minnie được. Cậu ngẩng lên nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Yoochun đâu nữa. Cô y tá đứng gần đó liền nói:

- Cậu ấy bảo có nhóm máu tương thích, và vội chạy đi hiến máu rồi. Cậu ấy nói dù có phải rút hét máu của cơ thể mình ra để bù đắp cho Changmin thì cũng cam tâm tình nguyện. Thật sự anh ấy rất yêu đứa bé, đến mức không màng mạng sống của mình. Chị quả thật hạnh phúc khi có người chồng như vậy.

Junsu cười dài, nước mắt lại tiếp tục rơi... Liệu cậu có nên tha thứ cho anh hay không ? Đúng rồi, vì anh yêu cậu, nên anh mới có thể sống sót và trở về sau thứ bùa dược ma quái ấy, vì anh yêu cậu nên mới tình nguyện đổi mạng cho Minnie. Và... cậu cũng rất yêu anh, cậu muốn được ở bên anh trọn đời. Ân oán, hận thù...cậu đã quyết định rồi, tất cả từ ngày hôm nay sẽ trở thành cát bụi vĩnh hằng. Cậu sẽ trở về làm Junsu, và sống cuộc sống của riêng mình. Cậu gọi điện cho Heechul, nhắn Heechul trả lại công ty và toàn bộ tài sản cho Park gia. Công việc dặn dò vừa hoàn tất thì có một chiếc giường bệnh vừa được đẩy ra.

Vị bác sĩ già cười tươi:

- Tạ ơn chúa, nhờ có anh nhà nên mới cứu sống được cháu bé, tuy nhiên anh đã truyền quá nhiều máu nên tạm thời sẽ ngất đi. Gia đình chú ý bồi bổ cho cả hai người. Chúc mừng ca phẫu thuật đã thành công tốt đep. Tôi sẽ chuyển hai cha con vào cùng một phòng bệnh. Cả hai đều cần nghỉ ngơi, cho nên cô cần hết sức giữ gìn yên tĩnh khi vào thăm hỏi.

Junsu nở một nụ cười tươi như ánh ban mai, một nụ cười chân thật và không giả tạo. Đã bao lâu rồi cậu mới có thể nhẹ nhõm đến thế này ? Không toan tính, không dối trá, không lừa lọc . Cậu tự hứa, sẽ dùng toàn bộ khoảng thời gian còn lại của cuộc đời để chăm lo cho Minnie...

Và anh.

Junsu nhẹ nhàng bước vào trong căn phòng. Sắc mặt Yoochun đã khá hơn rất nhiều. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Lúc này cậu đã trở về với chính mình. Cậu đã dùng tay nhổ đứt hết những cọng tóc nối, tẩy trang và nhờ Heechul mua một bộ quần áo con trai thật sạch sẽ để mặc. Mái tóc đã lâu không được cắt tỉa cũng trở nên gọn gàng hơn dưới bàn tay của Hankyung. Cậu nhìn sâu vào gương mặt anh, một tay áp lên gò má của Yoochun, một tay nắm chắc lấy bàn tay anh. Có tiếng gọi khe khẽ cất lên :

- Junsu... Tha lỗi cho anh... Anh... yêu em Junsu à...

Cậu mỉm cười, xiết chặt bàn tay anh, hôn lên đôi môi anh, khiến anh từ từ mở mắt. Trước mặt Yoochun là hình ảnh của một Junsu thuở nào. Cậu đã đẹp, đẹp hơn rất nhiều, vẻ đẹp của một con người trưởng thành từng trải chứ không phải là của một cậu thiếu niên trong sáng. Anh nhẹ nhàng đáp trả lại cậu. Cái hôn chậm rãi, nồng nàn và ướt át như để bù đắp cho nhưng tháng ngày xa nhau. Anh mút chặt lấy bờ môi cậu, khiến cậu cảm thấy khó thở. Chỉ đến khi mặt Junsu tái đi thì anh mới buông cậu ra:

- Xem ra anh vẫn còn khoẻ lắm nhỉ ? Thật là * đỏ mặt *

Yoochun chỉ ngắm nhìn Junsu và cười, nhẹ nhàng hôn lên tay cậu:

- Anh yêu em, Junsu.

Phía bên kia, Minnie cũng cựa quậy, từ từ mở mắt. Thằng bé nhìn thẳng vào Junsu. Có một cảm giác gì đó... vừa lạ lại vừa quen. Changmin cất tiếng gọi:

- Umma... umma à....

Junsu chạy vội đến, ôm Changmin vào lòng:

- Umma đây, umma của con đây. Umma xin lỗi vì đã đối xử với Minnie không tốt nhé. Từ giờ umma sẽ bù đắp cho Minnie, umma yêu Minnie rất nhiều.

Changmin khẽ nhíu mày, rồi ôm lại Junsu:

- Umma bây giờ không xinh đẹp nữa, Minnie không gọi là umma xinh đẹp nữa đâu. Nhưng... Minnie thích umma bây giờ hơn. Umma phải hứa không được bỏ rơi Minnie nữa nhé. Minnie cũng yêu umma rất nhiều.

Rồi nó quay sang phía bên cạnh và chỉ:

- Nhưng kia là chú nào hả umma ? Sao chú lại giống Minnie thế ?

Yoochun bật cười với câu hỏi ngô nghê của Minnie, anh đến ôm Minnie vào lòng:

- Minnie ngốc lắm, phải là Minnie giống appa chứ sao appa lại giống Minnie được.

Changmin mở thật to đôi mắt của mình ra, lao vào lòng Yoochun và khóc nức nở :

- Ap...pa.... appa, Minnie đã gặp được appa rồi ư ? Sao bây giờ appa mới về với Minnie. Appa xấu lắm nhé, Minnie bắt đền appa đấy, ứ chịu đâuuuuuuuuuuuuuuuuu

Yoochun quàng tay qua người Junsu :

- Từ bây giờ, appa, umma, cả hai sẽ cho Minnie một gia đình thật hạnh phúc. Anh yêu em, Junsu. Appa yêu con, Minnie à.

Ngoài trời cũng đổ một cơn mưa rào rất nhẹ, rồi ngay sau đó bầu trời lại hửng nắng.

Warning... warning... vì sao á... tự hiểu nhé

Hai tuần sau, Yoochun và Changmin ra viện. Junsu và Yoochun đang đi chọn vest cưới :

- Su à, em có muốn mặc váy không ? Thật sự em rất duyên dáng trong những bộ váy dài thướt tha.

Su lừ mắt nhìn Chun :

- Anh muốn chết hả, anh có biết em đã khổ sở với nó như thế nào không ? Những chiếc váy ngắn cũn, quần tất ôm sát, đôi giày cao lênh khênh. Mặc những thứ đó vào là cực hình với em.

Chun cười xoà :

- Ừ anh biết rồi, Su của anh lúc nào cũng là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới, dù là mặc váy hay vest. Em thử bộ này đi, nó rất hợp với em đó.

Junsu đỏ mặt, cười hạnh phúc bước vào phòng thay đồ. Một lát sau cậu bước ra khiến mọi người ngẩn ngơ. Một gương mặt thiên thần đang mỉm cười thẹn thùng, hai bên má đỏ hồng, đôi mắt chớp ướt át. Bộ vest trắng tinh đính bông hoa hồng và đá làm từ kim cương sáng lấp lánh, càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Trên đầu là một chiếc mũ nhỏ xinh được đội lệch hờ hững. Yoochun đứng hình, nhìn trân trối vào Junsu. Trời ơi, tuyệt thế giai nhân, không ổn, không thể làm đám cưới được, người ta sẽ cướp Su của anh mất. Nhịp thở của anh trở nên gấp gáp, mặt đỏ gay, đầu lắc quầy quậy. Junsu hoảng hốt lao ra ôm anh vào lòng:

- Ya, Chunnie à, anh làm sao vậy ? Anh khó chịu ở đâu à, sao mặt mũi lại đỏ gay lên thế này ? Bummie, gọi cấp cứu mau lên, đứng đó làm gì ?

Yoochun nói trong tiếng đứt quãng :

- Anh... không... sao, Bummie ... không cần gọi cấp cứu đâu nhé. Được rồi, tôi lấy 1 đôi bộ này, một màu đen một màu trắng. Làm phiền mọi người mai chuyển hàng đến Purple Line giúp tôi. Bummie à, lo đám cưới đi nhé, tôi và Junsu sẽ về trước đây.

Yoochun kéo tay Junsu chạy một mạch, bỏ lại mọi người với cái nhìn ngơ ngác. Lạy chúa, Park Yoochun con đây chưa từng làm gì tội lỗi, sao người lại đầy đoạ con thế này ? Nhìn em ấy... thật sự chỉ muốn rape thôi. Kiềm chế, kiềm chế, mày phải kiềm chế Yoochun à...

Hình như trời muốn trừng phạt Yoochun thì phải. Ngay sau khi về đến nhà, anh ngồi dựa ra ghế salon điều hoà hơi thở, nhưng chưa kịp ổn định thì Junsu đã chạy đến ngồi tót lên đùi anh. Gương mặt Su nhìn chăm chú vào Yoochun, mắt mở to lấp lánh, môi hơi chúm chím, má đỏ hồng. Khẽ nhíu mày, đặt tay lên trán Chun, Su hỏi gấp :

- Thật sự là anh không sao chứ ? Nhìn anh lạ lắm, cứ như bị cảm ấy.

" Mẹ cha ơi, Su ơi em định giết anh không dao kéo à ? Huhu lạy thánh Ala lạy Phật Tổ ... tha cho con đi mà. Người đang thử sức chịu đựng của con sao ? " - Yoochun nhăn nhó khổ sở nghĩ thầm.

Không biết câu trả lời của các ngài ra sao, nhưng au đã quyết định Park dép lào hôm nay ... hehehe * cười gian giảo *

Junsu nhìn biểu hiện của anh nãy giờ, trong lòng càng lo lắng thêm gấp bội. Cậu định đứng dậy lấy khăn lau mồ hôi cho anh, nhưng chẳng may lại trượt chân, ngồi phịch xuống đùi anh, đầu gối vô tình cọ vào cái của anh, khiến anh rên khẽ lên một tiếng:

- Ahhhh..... Junsu à, em định giết anh thật sao huhu ?

Đến lúc này, cậu mới hiểu rõ sự tình mà thoáng đỏ mặt. Cậu lấy hai tay đập bồm bộp vào ngực anh:

- Ghét, ghét quá đi mất thôi. Đầu óc anh thật là bậy bạ. Em không biết , anh muốn ra sao thì ra đấy. Em đi ngủ đây.

Junsu ngẩng mặt lên định quay người đi thì thấy gương mặt đầy vẻ cam chịu của anh. Đôi mắt đục ngầu đỏ vì dục vọng, môi mím chặt, trán nhăn tít, mồ hôi vã ra như tắm. Dùng hết sức lực, anh cố nói với Su:

- Ừ.... em... ngủ đi.... chờ... anh ... một chút.... anh..... thật sự là khó lắm rồi.

Cậu mỉm cười hạnh phúc, Yoochun thật sự là rất biết nghĩ cho cậu. Anh cũng hiểu cậu còn bị ám ảnh buổi tối hôm ấy, anh không muốn làm tổn thương cậu. Nhìn anh chật vật thế này, cậu cũng đâu có sung sướng gì ? Vả lại.... Yoochun bây giờ quá sức quyến rũ, một phần trong cậu cũng rất thôi thúc, sục sôi. Cậu mỉm cười vô cùng quyến rũ ( mà mình cá là dép lào nhà ta sẽ chết bật ngửa ) với anh, trượt nhẹ xuống, vuốt sát hai bên đùi non qua lớp quần kaki. Quỳ xuống dưới chân anh, cậu dùng răng kéo nhẹ cái khoá quần xuống.

Zipppp... tiếng khoá quần trôi tuột xuống. Cậu dùng tay ma sát bên ngoài chiếc boxer, thật sự nó rất cứng. Yoochun rên càng lúc càng lớn " Agggggggggg.... Su...à.... ahhhhhh ". Junsu dùng tay xé rách luôn chiếc boxer, cho cái của anh vào miệng. Đảo lưỡi xung quanh đỉnh, rồi sau đó cậu nhẹ nhàng tiến vào, làm ẩm hết chiều dài của anh. Cậu tăng tốc độ, mút mát ngày một nhanh và mạnh mẽ hơn:

- Su...ag....g......... anh ... sắp... sắp... rồi, em... bỏ ra đi...aggggggggg.... Su à....

Anh vừa dứt lời thì bắn thẳng vào trong miệng của cậu. Cậu mỉm cười nuốt gọn nó vào. Mùi vị thật tanh nồng, nhưng nó là của anh, là của người cậu yêu thương nhất trên thế giới này. Cậu trèo lên, choàng tay qua cổ anh, phả một hơi thở quyến rũ vào sau gáy, thầm thì:

- Chunnie à, em muốn có anh... ngay bây giờ. Anh đừng ngại chuyện lần trước nữa... thật sự là... em cũng khó lắm rồi.

Junsu vừa dứt lời, Yoochun vội bế thẳng cậu vào phòng ngủ. Đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, anh hôn vào môi cậu. Anh mút mát bờ môi mềm mỏng xinh đẹp, Junsu nhiệt tình đáp trả, há nhỏ chiếc miệng xinh ra. Yoochun vờn quanh trong vòm miệng, rồi dùng lưỡi nút thật chặt lại. Cả hai hôn nhau rất lâu, đến khi buồng phổi căng tức đòi không khí thì mới buông nhau ra. Yoochun kê cho Junsu một chiếc gối dưới hông, cởi dần những chiếc cúc áo đầu tiên. Khuôn mặt gợi cảm, bờ vai trắng ngần với chiếc áo sơ mi xộc xệch. Anh nhanh chóng để lại những dấu đỏ sở hữu. Junsu là của anh, mãi mãi là của anh. Trượt dần xuống, anh mút chặt hai bên đầu nhũ của cậu, và cắn nhẹ nó:

- Ahhhhhh..... Chunnie à, đau lắm, đừng cắn mà....

Anh tiếp tục trườn dần xuống bụng cậu, tay luồn vào phía trong quần xoa cái mông tròn trĩnh của Junsu, rồi lột phăng cả chiếc quần xuống đất. Yoochun nhìn xuống cái của Junsu, thật là xinh xắn y như chủ nhân của nó. Rồi anh cho nó vào miệng và mút mát như chiếc kẹo ngọt lành. Nút thật chặt, và nhả nhẹ ra, Yoochun làm Junsu cảm thấy như được lên thiên đường:

- Chunnie... chunnie à.....ahhhhh....hhhhh.....h...

Rồi cậu giải phóng vào trong miệng anh, anh nuốt nó một cách ngon lành, khẽ thầm thì :

- Thật ngọt ngào, Su à. Anh yêu em, mãi mãi yêu em.

Junsu ôm chặt lấy Yoochun, hôn anh và nói trong hơi thơ gấp gáp:

- Em... em cũng rất yêu anh. Em muốn anh vào bên trong em, muốn bản thân có thể cảm nhận được anh rõ ràng nhất.

Yoochun cười tươi và hạnh phúc. Đặt Junsu xuống, anh đưa 3 ngón tay của mình vào miệng Junsu, để cậu làm ẩm nó một hồi lâu. Sau đó anh cho ngón tay đầu tiên vào, Junsu khẽ nhăn mặt. Chờ một lúc, anh cho tiếp ngón thứ hai vào. Junsu cắn bờ môi mím chặt đến bật máu, cậu không muốn làm anh buồn. Anh trườn lên hôn cậu, mút hết máu xung quanh, và cho tiếp ngón tay thứ ba vào. Lần này nó khiến cậu phải hét lên:

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh.... Anh à.... em đau... đau lắm... hức....

Yoochun trấn tĩnh Junsu:

- Cố lên em à, sắp xong rồi, hãy cố chịu đựng em nhé.

Anh rút ba ngón tay ra, Junsu chưa kịp thở phào thì đã phái hét lên lần nữa. Anh vào trong cậu chỉ với một nhịp. Nước mặt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, khiến anh rất lo lắng:

- Hay thôi Su à, nhìn em thế này anh không thể chịu được, anh không muốn làm tổn thương em, không bao giờ muốn...

Junsu điều hoà hơi thở, rồi dùng hai chân quắp chặt lấy eo của anh:

- Được rồi, em không sao... anh hãy tiếp tục đi...

Yoochun bắt đầu đưa đẩy, phía trong Junsu thật chật, thật ấm áp. Nó ép chặt cái của anh, khiến anh chìm trong khoái lạc. Anh đưa đẩy ngày một nhanh và mạnh bạo hơn, khiến thân hình của cả hai giật nhịp, mồm không ngừng rên la. Cơn đau của Junsu cũng dần biến mất thay vào đó là cảm giác khoan khoái. Lên đến đỉnh, cả hai cùng hét to:

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.........

rồi nằm phịch xuống thở dốc đầy mệt mỏi.

Không biết là đã bao nhiêu lần trôi qua, chỉ biết rằng hôm sau chú rể phải bế cố dâu trong suốt cả buổi lễ, nhưng không hề than thở mà trái lại cười tươi đầy hạnh phúc. Yunho choàng tay qua eo Jaejoong mỉm cười, con trai họ đã có được niềm hạnh phúc thật sự. Cha sứ đã bắt đầu buổi lễ của mình:

-Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin." Nghĩa là một hôn nhân đẹp lòng Chúa trước hết phải là hôn nhân giữa hai người cùng tin Chúa. Bước xa hơn trong đời sống hôn nhân, Lời Chúa dạy cho vợ chồng là "Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình." Và "Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình.......

- Park Yoochun, con có hứa trước Chúa rằng sẽ ở bên Kim Junsu, dù khó khăn hay hoạn nạn, dù ốm yếu hay bệnh tật thì sẽ mãi cận kề không ?

* au hông biết lời lẽ ntn nữa hức , nên vít bừa *

- Con đồng ý, nghìn lần, vạn lần đồng ý.

- Kim Junsu , con có hứa trước Chúa rằng sẽ ở bên Park Yoochun, dù khó khăn hay hoạn nạn, dù ốm yếu hay bệnh tật thì sẽ mãi cận kề không ?

- Con đồng ý.

Nếu không ai phản đối, ta tuyên bố....

- Dừng lại, tôi phải đối - Kibum hùng hồn tuyên bố. Mặc ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, anh tiếp lời - Park Yoochun, nếu anh dám để ngài Junsu phải đau khổ môt lần nữa, thì có đánh chết tôi cũng sẽ cho anh xuống địa ngục

Yoochun cười:

- Xin lôi danh dự ngàn đời của Park gia ra để đảm bảo, cả đời này tôi sẽ chỉ yêu Kim Junsu mà thôi. Em ấy là vì sao sáng nhất trong trái tim tôi, là niềm tin, là sức sống của tôi. Junsu à, anh rất yêu em.

Junsu nở nụ cười tươi và hạnh phúc, ôm anh thật chặt:

- Em cũng yêu anh , rất yêu anh...

Cha sứ đỏ mặt trước cảnh tình cảm của hai vợ chồng:

- Vậy ta tuyên bố, hai con chính thức là....

- Dừng lại, Minnie phản đối.

Tất cả mọi người la ó, kêu trời đất. Sao có mỗi cái đám cưới mà bị cản trở hoài, tuy nhiên cũng trật tự để nghe Minnie nói nốt:

- Appa phải hứa, không được yêu umma mà quên Minnie cơ, nếu không Minnie ứ cho umma lấy appa đâu.

Yoochun và Junsu bước đến ôm Minnie vào lòng :

- Appa hứa, appa sẽ yêu cả Minnie nữa. Minnie của appa đáng yêu nhất thế giới này.

- Umma cũng thế, umma cũng sẽ yêu Minnie suốt đời

Cả gia đình đứng ôm nhau, xiết chặt đầy hạnh phúc. Đến đây cha sứ cũng thấm mệt, tuyên bố luôn:

- Chú rể có thể hôn cô dâu. Phản đối gì phản đối hoài, mệt quá.

Yoochun nâng cầm Junsu lên, trao cậu một nụ hôn nồng nàn đầy mạnh mẽ. Rồi Yoochun phóng xe chở Junsu đi tuần trăng mật một tháng. Họ đã làm gì trong khoảng thời gian đó ? Readers hãy tự suy luận nhé ^^

2 tháng sau....

Junsu vừa cho quần áo bẩn vào chậu giặt, rồi phóng xe vội đến công ty mà không ăn sáng. Dạo này cậu cảm thấy khó chịu lắm, không thể ăn uống được gì. Yoochun thấy vậy hết sức lo lắng, anh bê đồ ăn vào trong phòng cho cậu. Junsu cắn một miếng bánh mì, rồi vội chạy ra nhà vệ sinh nôn hết cả ra. Cậu thở dốc đầy mệt mỏi. Yoochun cuống cuồng lôi cậu đi khám...

- Chúc mừng anh, Junsu đã có thai được hai tháng. Cần chú ý chăm nom cho cậu ấy nhiều hơn, đây là thuốc bổ tôi đã kê đơn, hãy cho Junsu uống đầy đủ

Yoochun hét lên sung sướng, bế bổng Junsu lên, rồi hôn vào cái bụng của cậu:

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, làm cha rồi, được làm cha rồi. Su à, anh yêu emmmmmmmmmmmmmmmmmmm, con à appa yêu con.

Extra Kimin is coming.... ^^

Extra....... bắt đầu

Kimin 's diary

Ngày x tháng y năm z

Chào nhật kí, bắt đầu từ hôm nay Bummie sẽ làm bạn với mày. Lý do à ? Hức hức, buồn quá nhật kí ơi, mẹ với Bummie chuyển nhật kí về nhà cô chủ mới. Hix, thế là tự dạo ấy mẹ chỉ yêu em bé thôi à, mẹ ứ yêu Bummie nữa. Bummie ghét em bé lắm, lớn lên Bummie sẽ hành hạ nó chết luôn.

..............................

Ngày x tháng y + 1 năm z

Em bé không bú cô chủ mà đi bú bình. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ Bummie chưa bao giờ gặp đứa trẻ con nào uống nhiều sữa thế nhật kí ạ. Một ngày mà pha sữa tận 10 lần, Bummie thương mẹ lắm. Thế là Bummie đành dậy đêm pha sữa cho nó, sau đó đi học toàn ngủ gật bị phạt. Tức ơi là tức, mình ghét bé con lắm nhật kí à.

P.s : Mà công nhận em bé ngủ trông xinh ghê hihi. Nhưng mà được mỗi cái nét ngoài. Bummie vẫn ghéttttttttttttttttttt em bé

.....................................

Ngày x tháng y năm z + 1

Hôm nay là sinh nhật em bé đấy nhật kí à. Nhìn nó mặc bộ quần áo con thỏ trắng trông xinh quá, làm Bummie đứng hình mấy giây. Mắt còn mở to đầy đáng yêu nữa chứ. Nhưng mà cái tính ham ăn giành hết đồ ăn của Bummie thì vẫn như ngày nào.

Kể ra cũng tội nghiệp, sinh nhật em bé mà chỉ có Bummie với mẹ Ji Won thôi. Cô chủ đi biền biệt, chẳng thấy về nhà gì cả. Bummie mà là em bé Bummie buồn chết mất, sinh nhật năm nào cũng phải có mẹ Ji Won cơ. Kể ra vẫn khổ thân em bé

Bummie vẫn ghét em bé lắmmmmmmmmmmmmmmm

................................

Ngày x tháng y năm z + 2

Lại một sinh nhật nữa của em bé thiếu bóng cô chủ.

À mà cũng có còn là em bé nữa đâu, thành nhóc con rồi. Thôi gọi là nhóc con đi. Nhóc con buồn lắm đấy nhật kí à, cứ khóc lóc mồm gọi mẹ suốt thôi. Ji Won umma dỗ gì cũng không nín, đưa cho bát cháo thì ăn được một tí xong lại khóc. Phiền phức quá à, khóc mãi mệt quá mới lăn ra ngủ.

Sao cô chủ không yêu thương nhóc con nhỉ ? Không phải chỉ là sinh nhật đâu, mà Bummie thấy cô cứ đi mãi, đi mãi thôi hà. Về nhà cũng không cưng nựng em bé. Chẹp, chắc tại em đáng ghét quá đây mà, đáng yêu hiền lành như Bummie còn ghét huống gì là cô chủ.

.................................

Ngày x tháng y năm z + 3

Chậc, thói quen rồi, cô chủ cũng chả về, có mỗi Ji Won umma với Bummie đón sinh nhật với nhóc con à. Năm nay nhóc con không khóc nữa, cười suốt , nhưng Bummie liền là biết ngay đó là giả tạo nhật kí à. Đôi mắt nhóc con cứ đỏ hoe, môi cười xong mím chặt, người run bần bật. Chậc, thôi thì sinh nhật em bé, Bummie ôm em bé hát ru an ủi vậy.

Đúng là trẻ con, một tí đã lăn đùng ra ngủ rồi.

P.s: Bummie đỡ ghét em bé rồi, nhưng vẫn hơi tức tức vì em bé hay ăn đồ của Bummie lắm. Thôi kệ, Bummie vẫn chưa lớn mà ^^ lớn rồi có khi lại yêu em bé ý hihi.

Ngày x tháng y năm z + 4

Ối giời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nhật kí ơi....

Cô chủ là con trai.... à quên cậu chủ là con trai....

Tự dưng hôm nay Bummie vào đưa nước cho cậu chủ thì thấy ảnh hồi xưa của cậu. Bummie cứ tưởng là anh em song sinh của cô chủ, ai ngờ Ji Won umma bảo là cậu chủ rồi kể hết mọi việc. Khổ thân cậu chủ, cậu bị tổn thương nặng quá, thảo nào cậu ghét Minnie.

Từ bây giờ Bummie sẽ không ghét Minnie nữa đâu, Bummie sẽ thương yêu Minnie thay cả phần của cậu chủ và cha Minnie nữa à. Minnie fightinggggggggggggggg

Ngày x tháng y + 5 năm z + 4

Lớn rồi, không xưng Bummie nữa, gọi là Bum thôi nhật kí ha

Ôi chao, càng ngày càng yêu Minnie quá hà, sao ngày trước Bum lại ghét em bé nhỉ ? Hôm nay chăm sóc cho Minnie xong, Minnie nhún chân một cái hôn vào má Bum và nói :" Em yêu Bummie hyung nhất thế giới". Chà, mặt Bum đỏ tía tai, làm Ji Won umma cứ tưởng là bị cảm.

Minnie đáng yêu thật đấy, từ cách ăn, nết ngủ cũng dễ thương nữa. Ấy mà lúc tỉnh lại nghịch ngợm tinh quái lắm nhé. Có đợt còn bóp cả tương ớt vào nồi canh của Bum , rắc hạt tiêu vào mũi Bum. Thấy Bum mắc nạn là Minnie khoái chí cười khanh khách. Ôi nụ cười của thiên thần ... Bum nghĩ rồi nhật kí à, cả đời này Bum sẽ chăm cho Minnie luôn, không để ai ức hiếp hành hạ Minnie nữa đâuuuuuuuuuuu

Ngày x tháng y năm z + 5

Hôm nay là sinh nhật Minnie, Bum đã cất công chuẩn bị rất chu đáo, vậy mà về nhà lại hay tin Minnie bị sốt huyết não vào viện. Người Bum lúc đó nóng như lửa đốt ấy nhật kí à. Lạy trời lạy phật cho Minnie của Bum được bình an.

Lúc Bum đến báo tin cho cậu chủ thì thấy có một chú đứng đó, mặt mũi... có gì đó rất thân quen. Đúng rồi, chú ta giống Minnie lắm, từ góc cạnh khuôn mặt đến vóc dáng... Lẽ nào đó là cha của Minnie ? Đợi Minnie của ta khỏi bệnh ta sẽ tìm chú tính sổ, cha già ạ. Dám để Minnie của ta đau khổ, thật là tận số rồi.

Ôi thât là mừng nhật kí à, Minnie đã khỏi bệnh nhờ lão ta truyền máu. À quên, không gọi lão ta nữa, gọi là cha Minnie thôi. Dẫu sao cha Minnie cũng là người tốt, gia đình họ lại đoàn tụ, cậu chủ cũng trở về như xưa rồi. Nhìn Minnie thật hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ như một thiên thần.

Trái tim Bum đập hẫng mất một nhịp... chẳng lẽ nào Bum lại yêu đứa trẻ 5 tuổi sao ? Bum bây giờ cũng 21 rồi, có rất nhiều cô kết mô đen, nhưng Bum chẳng ưa ai cả. Bum chỉ thấy thích Minnie thôi... Không sao, Bummie hyung của Minnie sẽ đợi Minnie lớn ha. Hôn Minnie nhiều nè ... chụt

Nhật kí à, mình chia tay nhé ^^ Bum muốn ở bên Minnie cả ngày cơ, Bum chẳng viết nhật kí nữa đâu. Cảm ơn nhật kí đã chia sẻ với Bum nha, Bum qua với Minnie đây

Nhật kí :" Á à đồ háo sắc mà bỏ bạn, nhưng thôi không sao, nhật kí chúc phúc cho Bum nha "

Mười ba năm sau....

Changmin bước vào trong nhà, quăng cặp thở dốc. Chậc, umma với appa lại đi chơi mảnh rồi, thế đấy. Lời hứa với đứa trẻ 5 tuổi chẳng có tác dụng gì sất. Buồn ! Đã thế đi phá Bummie hyung.

Changmin chạy một mạch sang nhà Kibum. Cậu rút chìa khóa ra, mở cửa vào, rồi rón rén bước chân lên tầng 2. Dám giờ này Bummie hyung đang ngồi làm việc lắm, người gì mà cứ như sâu mọt ý, suốt ngày làm làm làm, thấy ghét. Áp sát căn phòng làm việc của Kibum, Changmin rón rén bước vào :" Chậc, say sưa quá, thế này trộm vào nhà cũng không biết mất. Càng tốt, càng dễ hù ".

Changmin nhón nhẹ đầu ngón chân lên, lấy hai tay úp vào mắt của Kibum, giả giọng ma quỷ:

- Ha... ha .... ha, ta là ma đây.... Khôn hồn thì đi chơi mau lên, không ta phá máy tính bây giờ....

Kibum mỉm cười dịu dàng. Minnie đúng thật là.... chỉ thích phá anh thôi. Đằng nào công việc cũng xong rồi, thôi thì đi chơi với Minnie vậy. Nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Minnie để trước mắt mình, Kibum lên tiếng:

- Minnie à, em hư quá, cứ phá hyung hoài. Thế hôm nay Minnie muốn ăn gì nào ? Đồ Hàn ? Nhật ? Âu ? Hay cả ba nào ?

Changmin cười trừ, rồi chu môi lên, kéo dài giọng tạo thành một âm thanh rất đáng yêu:

- Hyung hiểu Minnie nhất à, Minnie muốn ăn cả ba cơ. Đi đi, Minnie đói lắmmmmmmmmmmm

Chúa ơi, con dám chắc rằng trái tim Kibum đã đứng lại mất gần một phút. Minnie thật đáng yêu quá à, mình muốn...... Nhưng mà Minnie còn trẻ lắm, không được, không được đâu. Mình sẽ chờ Minnie thêm 5 năm nữa. Nhưng liệu lúc ấy Minnie có chê mình già không nhỉ ? Bây giờ mình đã 34 rồi... Haizzz Minnie à, bao giờ em mới lớn...

Kibum lấy chìa khóa ô tô rồi chở Minnie đi ăn. Đây dường như là thói quen mỗi ngày của anh : Nhìn ngắm Minnie ăn say sưa, thi thoảng lại nghe em ấy kể chuyện, mồm nhồm nhoàm đầy thức ăn. Người khác thì bảo là mất vệ sinh, nhưng Kibum lại yêu cái nét trẻ con ngây thơ thế này. Nó làm anh quên hết mệt nhọc, đấu đá trên thương trường đầy tính cạnh tranh này.

Thời gian cứ trôi, để lại một tình yêu lặng câm không dám nói.......

Hai tháng sau

Kibum thu xếp công việc, rồi về nhà thật sớm. Minnie bảo hôm nay sẽ tạo cho anh một bất ngờ lớn. Đó là gì nhỉ ? Kibum không thể ngưng việc cười tươi suốt cả quãng đường về nhà...

Bước vào trong nhà, Kibum thấy ánh nến lung linh và bó hoa hồng đỏ tươi thắm được cắm ngay ngắn trên bàn ăn. Minnie của anh đang hì hụi bày bàn bếp. Ôi chúa ơi, mình đang mơ hay sao ? Chẳng lẽ.... em ấy định tỏ tình với mình ?

Nhìn thấy Kibum ở cửa, Minnie đặt hết bát đĩa xuống, chạy nhào tới ôm :

- Bummie hyungggggggggggggggggggggggggggg, hyung lại đây Minnie cho hyung xem sự bất ngờ này.

Nói rồi Changmin lôi tay Kibum kéo vào trong nhà. Mặt bàn thịnh soạn đầy các món ăn Pháp, bản nhạc dịu dàng du dương cất lên... thật sự là Minnie yêu mình sao ? Ơ nhưng tại sao lại có ba bộ muỗng nĩa và đĩa ?

Anh ngẩng lên, thấy Minnie đang quàng qua eo của một cô gái rất xinh đẹp, nhưng nhìn kĩ một chút nó lại vô cùng giả tạo :

- Bummie hyung à, đây là Suzy bạn gái của em, và là điều bất ngờ em dành cho hyung.

- Em chào Kibum oppa, em đã nghe Minnie kể rất nhiều về anh, hôm nay mới được gặp mặt...

Phịch.... anh vừa vui sướng, hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ chỉ còn lại một màu u tối, xám xịt... Minnie... có bạn gái ? Tại sao ? Chẳng nhẽ tình cảm anh giành cho Minnie như vậy là không đủ ư ?

Suốt dọc bữa ăn, chỉ có Suzy là người chèo lái câu chuyện, anh chỉ ngồi cười lấy lệ, thi thoảng Changmin phụ đạo rồi ngồi im. Sau đó anh lấy lí do mình còn nhiều việc, xin về sớm.

Trời đổ cơn mưa to, sấm chớp giật đùng đùng, bụi bay mù mịt... lại là một ngày mưa ? Sao bất hạnh cứ đến với con người từ những cơn mưa thế này ?

Changmin ngồi thẫn thờ nhìn bàn ăn công phu anh đã chuẩn bị, Suzy chỉ dịu dàng choàng qua vai anh :

- Không sao đâu, anh họ à... mọi thứ sẽ ổn, sẽ ổn thôi mà...

Changmin ôm chầm lấy Suzy mà khóc. Sao số cậu lại khổ đến vậy....

_______________Flash back_______________

Đã 5 năm rồi, Changmin chờ đợi tiếng yêu thốt lê từ miệng người ấy...

Nhưng có vẻ anh rất nhát, anh không nói gì với Minnie cả. Thực sự Minnie đâu phải là tên ngốc mà không hiểu tình cảm của anh ? Trái lại, Minnie còn rất yêu anh. Đã vậy, Minnie sẽ là người tỏ tình trước.

Nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kì. Do thuốc nhóm học sinh " đặc biệt " nên Changmin có thể xét nghiệm tổng thể tất cả các loại bệnh. Ngày cậu nhận kết quả cũng chính là ngày cậu đau khổ nhất. Cậu bị... ung thư máu....

Ung thư máu ... vậy là sẽ chết ư ?

Sẽ không được nhìn thấy Bummie của cậu nữa ư ?

Tại sao ? Tại sao ông trời nghiệt ngã đến vậy ? Sao lại chia rẽ hai người yêu nhau ? Sao lại gây cho cậu nhiều bất hạnh khổ đau đến vậy ?

Còn anh... cậu không thể để anh nhìn mình chết từ từ như vậy, cậu phải làm anh xa mình, rời xa mình mãi mãi....

Nghĩ là làm, Changmin nhấc điện thoại lên gọi điện cho Suzy:

- Em à, anh có chuyện cần nhờ....

___________ End flashback _____________

Từ hôm đó, Changmin giam lỏng mình trong nhà, bỏ ăn liên tục. Nhìn cậu thật xanh héo, gầy mòn. Suzy xót xa cho số phận người anh bất hạnh của mình. Trong khi cô đang hạnh phúc bên Taecyeon thì anh lại đếm ngược thời gian đi gặp thần chết...

Không được, không thẻ để anh ấy thế này. Mình phải gọi cho Kibum oppa...

- Alo, cho hỏi đây có phải số điện thoại của Kibum oppa ?

- Đúng rồi, xin hỏi ai vậy ạ ? - Một giọng nói thều thào, thiếu sức sống đáp lại.

Xa Minnie, anh đau khổ tột cùng, chỉ giam mình trong nhà uống bia từ ngày này qua ngày khác. Anh nhớ... nhớ Minnie của anh lắm.... Từng hàng nước mắt cứ rơi, cứ rơi ướt đẫm chiếc ghế sô pha. Ngày nào cũng vậy, tỉnh dậy là anh cầm lấy những lon bia uống đến khi say rồi lại ngủ gật... cũng đã được 2 tuần rồi...

Suzy nói :

- Em là Suzy, người mà hôm trước Changmin oppa nói là người yêu. Em xin anh, xin anh hãy đến với Changmin oppa đi. Bọn em là anh em họ, hoàn toàn không có chuyện yêu nhau. Chỉ là... Changmin oppabị ung thư máu. Vì không muốn anh đau khổ nên anh ấy đã dựng lên tất cả... để có thể thanh thản ra đi...

Như có một cơn sét giật cháy người... Toàn thân Kibum rã rời, ngồi phịch xuống. Minnie... Minnie của anh... chúa ơi.... Không, em không thể chết, không thể nào.... Em à, anh đến với em đây...

Kibum phóng xe như bay đến nhà Changmin. Suzy ra mở cửa, chưa kịp chào thì đã tphi thẳng lên phòng của Changmin

Extra Kimin - part 2.

Warn warn warn ^^

Kibum chạy lên lầu, định mở cửa phòng Changmin bước vào, nhưng nó đã bị khóa trái cửa. Anh như phát điên, mất hểt cả bình tĩnh, đập cửa rầm rầm :

- Minnie à, em mở cửa cho anh đi, Minnie à... Anh xin em đó.

Bên trong phòng vẫn lặng thinh như chưa có chuyện xảy ra, nhưng một lúc sau có giọng nói nghẹn ngào đáp lại:

- Anh... đến đây làm gì ? Anh đi về đi, anh không thấy tôi đang hạnh phúc bên cạnh Suzy sao ? Về đi... hãy về đi... VỀ ĐI.

Trái tim Kibum như bị ai bóp chặt... Tại sao cậu lại giấu anh , lại gánh nỗi đau này một mình ? Tại sao cậu không chia sẻ cùng anh, tin tưởng anh, để anh làm chỗ dựa vững chãi cho cậu ? Cậu nghĩ rằng khi bản thân rời xa anh, âm thầm chịu đựng thì anh sẽ hạnh phúc ư ? Sẽ yêu đời ư ?

- Anh xin em, anh đã biết hết tất cả rồi, em đừng giấu anh nữa. Minnie à, anh yêu em, yêu em đến cuối cuộc đời này... Dù có chết, hồn bay phách tán, thân xác lìa tan thì cả cuộc đời này anh cũng sẽ chỉ yêu Minnie của anh mà thôi. Mặc kệ, dù là một tháng, một tuần, một ngày, một giờ... hay thậm chí là một phút, chỉ cần được ở bên em là anh đã rất mãn nguyện rồi. Xin em, đừng từ chối tấm chân tình của anh... Anh đã chờ em được 13 năm cuộc đời, thì không có lý gì anh lại từ bỏ em lúc này... Van xin em, mở cửa cho anh đi, Minnie à...

Changmin cảm tưởng như có ai vừa xé tan nát ruột gan mình ra. Người cậu yêu đang đau khổ vì cậu đến mức này ư ? Cậu biết, anh yêu cậu, nhưng không ngờ tình yêu ấy lại lớn lao, mãnh liệt đến vậy. Phải rồi, cậu đã quá thiển cận, quá ích kỉ, chỉ nghĩ riêng cho bản thân mình, tưởng rằng mình làm vậy là anh sẽ hạnh phúc... Cậu sai rồi, sai thật ròi...

Cậu đứng dậy, lao ra ngoài cánh cửa phòng. Nhưng do thể trạng yếu ớt cộng với nhịn ăn, nhin uống suốt mấy ngày nên đã ngã phịch xuống đất. Changmin gồng mình đứng dậy, bám tay vào bờ tường, mở chốt cửa. Khi cánh cửa vừa hé mở cũng là lúc cậu gục xuống... Gương mặt xanh xao, gầy gò, đôi mắt ngấn lệ, đỏ au, bờ môi tím tái, cậu ngước lên nhìn anh. Kibum quần áo xộc xệch, đầu tóc tơi tả, mặt mày đỏ gay. Đôi bờ mi cũng ẫng nước, nhìn cậu với ánh mắt yêu thương. Changmin run rẩy đưa đôi tay mình ra phía trước...

Kibum nhìn Changmin mà đau khổ như bị ngàn mũi kim chích vào người... Cậu bé dễ thương của anh đâu mất rồi ? Một cậu bé luôn tươi cười sáng chói như nắng ban mai, giọng nói trong trẻo mượt mà, đầy vẻ âu yếm nũng nịu khi gọi Bummie hyung... Tại sao ? Tại sao ông trời lại đày doạ Minnie của anh ? Tại sao người bị bệnh không phải là anh ? Anh ôm cậu vào lòng, xiết thật chặt. Anh sợ, sợ thần chết sẽ cướp thiên thần của anh đi ngay trước mắt anh. Đôi môi dày dạn hôn nhẹ vào trán, vào đôi mắt, dọc theo sống mũi xuống dưới bờ môi. Nhẹ nhàng nâng cằm của Changmin lên, anh đặt vào đó một nụ hôn sâu, và ngày càng cuồng nhiệt, càng mạnh mẽ hơn. Changmin khẽ hé khoang miệng ra, hớp một chút không khí, anh luồn lưỡi vào bên trong, nút chặt lấy lưỡi cậu. Đến khi thiếu không khí, mất đà, Changmin ôm vào cổ anh, ngả người xuống sàn nhà, kéo theo Kibum nằm đè lên trên cậu. Đến lúc này hai người mới dứt nhau ra khỏi nụ hôn cháy bỏng. Kibum áp đôi tay ấm áp vào gò má của Changmin:

- Minnie à... anh yêu em.

Changmin nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đầy vẻ cương quyết nhưng cũng rất chan chưa tình cảm:

- Minnie cũng yêu Bummie hyung rất nhiều.

Cả hai lại cuốn nhau vào một nụ hôn sâu thêm một lần nữa. Sau khi rời khỏi đôi môi, Kibum trượt nhẹ xuống cổ, xuống xương đòn gợi cảm của Changmin và để lại những dấu đỏ. Changmin nhắm mắt, thả lỏng, tận hưởng tình yêu của anh. Bỗng Kibum đứng phắt dậy, chạy thẳng một mạch, chỉ kịp nói vọng lại :

- Minnie à, em hãy chờ anh nhé.

Cậu chống tay, ngồi dậy. Không hiểu là anh đã đi đâu nhỉ, hay anh muốn rời xa cậu ? Anh không cần một con người ốm đau bệnh tật như thế này nữa ? Những lời nói vừa nãy của anh chỉ là cơn gió thoảng bay mà thôi... nó hoàn toàn không có thật ư ? Hay vì quá nhung nhớ anh, nên cậu gặp phải ảo ảnh ? Những ý nghĩ tiêu cực khiến cậu chán chường, lệ tuôn trào hai bên khoé mi rơi xuống ướt đẫm cả một mảng sàn nhà. Toàn thân cậu run lên bần bật... Đến lúc chết, bản thân cũng chỉ có một mình thôi sao ?

Changmin cứ ngồi thẫn thờ một mình ngắm khung cửa sổ, ánh mắt đầy vẻ sầu thương.

Mười lăm phút... anh vẫn chưa về...

Ba mươi phút... không nghe thấy tiếng anh nói cười...

Một tiếng nữa lại qua đi... Lòng Changmin đau như bị cắt xé. Hết... hết thật rồi...

Nhưng cậu đâu có biết rằng...

Kibum lúc này đã trở về, tay cầm bó hoa hồng. Anh không khỏi xót xa trước hình ảnh hiện tại. Kibum chạy đến ôm cậu vào lòng :

- Mít ướt à, anh không bỏ em mà đi đâu. Em hãy luôn nhớ là như thế nhé. Anh đã thề độc đến cuối cuộc đời này, anh chỉ yêu một mình Minnie mà thôi.

Gạt nước mắt trên bờ mi cậu, anh bế thốc cậu đặt lên giường, cho người tựa vào con gấu bông hình chú nai xinh xắn. Rồi anh quỳ xuống dưới chân cậu, rút một chiếc hộp ra. Khi nắp hộp vừa bật mở, Changmin nhìn thấy một cặp nhẫn kim cương sáng loáng. Cậu ngẩn người ra, hết nhìn nó lại đến nhìn anh, miệng khẽ cong lên một nụ cười. Anh cầm bàn tay của cậu lên, hôn nhẹ :

- Minnie à, em có đồng ý làm vợ anh không ?

Khuôn miệng xinh xắn nở nụ cười như ánh ban mai. Cậu ôm anh, thủ thỉ bên cạnh tai anh :

- Kiếp sau, cả kiếp sau nữa, mãi mãi em cũng sẽ chỉ đồng ý lấy Kim Kibum làm chồng mà thôi.

Đeo chiếc nhẫn vào tay cậu, anh bế bổng cậu lên xoay vòng :

- Hura, Minnie đã là vợ của Bum rồiiiiiiiiiiiiii. Vợ ơiiiiiiii, anh yêu em nhiều lắmmmmmmmmmmmmm...

Mặc kệ tất cả bệnh tật, tất cả gian nan đang chờ trước măt... Trong họ lúc này chỉ có cảm giác sung sướng, hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu mà thôi. Đến khi mệt lả, Kibum đặt nhẹ Changmin xuống giường. Kéo chăn lên đắp cho cậu, vòng tay phải qua làm chiếc gối, tay trái anh cứ vuốt nhẹ khuôn mặt của Changmin. Đôi mắt cả hai người dính chặt vào nhau, như hai chiếc nam châm trái dấu. Không ai nói một lời nào, nhưng họ đều hiểu đối phương muốn và nghĩ gì....

Phịch......

Hai chiếc áo rơi xuống sàn nhà

Zíp......

Theo đuôi nó là hai cái quần xấu số

Toạc.....

Hai chiếc boxer nát bươm không thương tiếc cũng chịu chung cảnh ngộ

Kibum và Changmin hôn nhau đến cuồng dại, mải miết. Họ lăn tròn cơ thể, ma sát chung vào nhau theo những nụ hôn. Đến khi cả hai hết sạch không khí, họ mới nuối tiếc buông nhau ra. Lúc này Changmin đang nằm trên Kibum, cậu trượt xuống dưới thật nhẹ nhàng. Lấy tay cầm cái của Kibum lên, cậu cho nó vào miệng. Thật sự là nó quá to so với cái miệng bé nhỏ của cậu. Lúc đầu còn gặp chút vướng víu, nhưng sau đó cậu đã quen dần, mút mát nó ngày một nhanh và mạnh hơn...

- Ư..... Minnie àh........ hộc...... hộc...... nhanh.... nữa lên em... Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Anh bắn thẳng tất cả vào trong miệng cậu, cậu nuốt nó, liếm mép ngon lành như vừa được ăn chiếc bánh kem. Anh lật nhào cậu xuống, hôn lên khắp mình mẩy cẩu. Từ xương đòn trượt dần xuống hai bên đầu nhũ, anh liếm láp, nắn bóp làm nó căng cứng lên... Tiếp tục xuống hai bên xương sườn, hai bên hông. Anh trượt nhẹ lên, hôn vào môi cậu rồi hỏi :

- Em đã sẵn sàng chưa ?

Changmin không đáp lại, mở chiếc tủ ngay cạnh giường ra lấy một chai love oil ( chời ơi Minnie gian thấy mồ ) Đổ một ít ra tay, cậu xoa lên cái của anh, khiến anh rên khẽ trong vòm họng, âm thanh hết sức quyến rũ. Phần còn lại cậu bôi đều ra 3 ngón tay của anh. Sự chủ động của Changmin khiến Kibum cười đầy vẻ phấn khích. Lọ dầu trơn khiến lõ nhỏ của Changmin nghe lời hơn rất nhiều, giảm thiểu được sự đau rát. Anh vào trong cậu chỉ với một nhịp:

- Ahhhhhh..... - Tiếng Changmin hét lên

Kibum tiếp tục đưa đẩy nhẹ nhàng, tay vuốt dọc từ lưng, xương chậu đến cái mông tròn lẳn của cậu. Sau đó tiếp tục vuốt ve cái của Changmin. cảm giác của cả bên trong và ngoài khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, hạnh phúc. Vầng trán cả hai mướt mải mồ hôi. Tiếng rên khoan khoái không lúc nào ngưng nghỉ...

- Ưgggg.... ahhhhhhhhh..... Kibum bắn thẳng vào trong Changmin, còn của Changmin thì dính đầy lên tay anh. Anh với chiếc khăn nhỏ ở đầu giường, lau sạch sẽ cho cả hai, rồi họ ôm nhau. Changmin vòng tay qua eo Kibum, đầu gối lên đùi anh:

- Anh biết không ? Bác sĩ bảo... em chỉ sống được một tháng. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi... Có thể sau này, em sẽ không được gặp anh nữa, nhưng hãy luôn nhớ : Linh hồn em sẽ bên anh, dõi theo từng bước chân của anh trong suốt cả quãng đời còn lại... Em yêu anh...

Dứt lời, Changmin nhắm mắt... cậu thấy đau đầu, chóng mặt và toàn thân đau nhức quá...

- Khôngggggggggggggggggggggggggggggggggg.... tiếng Kibum hét lên đầy tuyệt vọng. Tại sao, tại sao hả Minnie ơi ? Sao cuộc đời lại trớ trêu đến vậy ? Sao những người yêu nhau lại không thể ở bên nhau ? Anh không tin, anh không tin....... Không được, anh phải đưa em đi bệnh viện.

Mặc vội quần áo cho cả 2, anh phóng xe đưa cậu đến Insa... không thể nào... không thể có chuyện anh mất Changmin dễ dàng đến vậy...

Ngồi chờ phía bên ngoài phòng bệnh, lòng Kibum như lửa đốt... Minnie, em nhất định phải lành lặn, phải bình an....

Một giọng nói cất lên :

- Ai là người nhà của Park Changmin ssi ạ ?

Kibum chạy hớt hải tới :

- Tôi, tôi là chồng của Changmin

Cô y tá nhìn chằm chằm vào Kibum. Hai người con trai yêu nhau thì cô đã gặp rất nhiều, nhưng chưa ai lại thẳng thắn thừa nhận đến vậy. Dẫu sao cô cũng phải công nhận, Changmin rất xinh đẹp. Họ yêu nhau cũng chẳng có gì làm lạ

- Vâng, theo xét nghiệm tổng quan thì ngoài thể trạng suy nhược do ăn uống không đầy đủ và thần kinh mệt mỏi thì Changmin ssi vẫn rất bình thường.

Kibum trố mắt :

- Cô bảo sao ? Nhưng rõ ràng là Minnie... bị ung thư máu mà ?

Đến lưọt cô y tá đầy ngạc nhiện:

- Tôi có thể đảm bảo với anh, xét nghiệm của chúng tôi là chuẩn xác nhất toàn Hàn Quốc. Changmin ssi không hề bị ung thư máu. Hay là... hôm qua có người nhà của bênh nhân Lee So Man đến đây để kiện tụng. Trong hồ sơ bệnh án ghi ông Lee So Man rất khoẻ mạnh, nhưng thực chất đã bị ung thư máu giai đoạn cuối và mất vào hôm qua. Trường hợp này là do sự tắc trách của khâu sắp xếp kết quả, chúng tôi đã thay đổi toàn bộ hết nhân sự ở đó rồi. Anh có thể hoàn toàn yên tâm, chỉ cần chú ý bồi bổ cho vợ mình là đuợc. Chào anh.

Kibum lúc này như đang bay bổng lên thiên đàng. Vậy là thiên thần của anh sẽ sống, sẽ ở bên anh trọn đời. Anh bước vào cánh cửa, ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt bàn tay cậu. Changmin từ từ mở mắt...

- Em chưa chết sao....

- Ngốc lắm, em hoàn toàn khoẻ mạnh và bình thường. Bệnh viện bảo họ đã đưa nhầm kêt quả của người khác cho em. Em chỉ bị suy nhược sức khoẻ thôi. Thế này là từ nay anh phải lo vỗ béo cho em rồi

Changmin vô cùng sung sướng... 18 tuổi đầu, nhưng cậu đã có một người chồng hoàn hảo, một cuộc sống hạnh phúc. Cậu ôm chầm lấy anh, hôn anh thắm thiết. Phải ở trong cảm giác chết đi sống lại như vậy, con người mới hiểu hạnh phúc thật sự là gì...

Trời nắng chói chang, nhưng có vài hạt mưa lất phất rơi nhẹ. Ông trời mừng vì hai người yêu nhau đã được hạnh phúc bên nhau suốt cả cuộc đời.

Ba tháng sau:

- Ta tuyên bố, hai con là vợ chồng hợp pháp - tiếng cha sứ vang lên dõng dạc. Sau đó ông lau mồ hôi, bước xuống." May quá, hai đứa nhỏ lần này không bị ai phản đối hết, chứ cứ như bố mẹ nó ta chết yểu quá...."

Changmin đang khoác tay Kibum sóng đôi trên thảm đỏ. Họ mặc lại bộ vest của vợ chồng họ Park, lúc này đang dắt tay một bé gái rất xinh xắn tên là Yejin. Bỗng nhiên Changmin xanh mặt, nôn oẹ tứ tung...

Yoochun lên tiếng :

- Minnie à.... đừng bảo con......

Junsu cũng ngạc nhiên :

- Chẳng nhẽ lại cả hai người chúng ta ư Minnie ? Phần trăm này rất thấp mà....

Kibum thì cười tươi bế bổng Changmin:

- Kibum đã được làm bố rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cuộc sống cũng như là thời tiết. Trời có thể có lúc nắng, lúc mưa ; con người có thể có lúc vui, lúc buồn. Nhưng, chỉ cần có niềm tin, có hi vọng, có tình yêu thì hai người yêu nhau sẽ mãi mãi hạnh phúc. Đó là tình yêu của Yoosu, của Kimin. Còn bạn ? Bạn có sẵn sàng tìm cho mình một tình yêu không ?

___________ The End ♥ _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro