365 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là cũng sắp hết năm,
nó ngồi xe về quê mà tâm trạng ngỗn ngang, chí ít nếu về nghỉ tết thì chắc cũng hào hứng lắm, đằng này chân nó bó bột! Chuyện do ở công ty nó làm một anh vứt ngay cuộn decal lớn vào chân nó, chuyện nghe như mơ ngủ!

" Nứt xương rồi!" bác sĩ lạnh lùng thốt ra câu đấy sau khi xem tấm film trên tay. Còn vẻn vẹn 24 ngày nữa là tết, mắt nó cũng sưng từ lúc cuộn decal cắm vào chân nó rồi, khóc hết nước mắt rồi đến lúc bác sĩ khám không biết sao vẫn còn nước mắt để khóc! Con mít ướt!
Chuyện không có gì đáng nói khi từ lúc trở về từ bệnh viện, nó có cảm giác ai đang nâng cái chân bó bột của nó! Lạ lùng. Chân bó bột vừa nặng vừa khó chịu, thêm cái cảm giác sưng tấy mà bác sĩ lại cố gắng "bó chặt đến lúc bột khô là vừa", đau buốt vậy mà sao nó cứ có cảm giác nâng nâng kiểu gì ấy! Chắc do mới bó bột chưa quen thôi, nó nghĩ vậy.
Sau khi "bò" " lết" đúng nghĩa để lên phòng trọ nó ở, nó nằm cái oạch lên giường, bạn nó chở nó đi khám rồi lại về. Chị gái nhìn nó xót xa, rồi chậc lưỡi " tết nhất đến nơi rồi!", Chị nó mở cửa xuống lầu, một lúc sau Chị mang về cho nó 1 ly trà sữa, Chị nói " uống đi rồi ngủ, sưng hết mắt rồi kìa" Nghe mà thấy thương gì đâu, có người thương mua trà sữa là tim nó đập nhanh hơn chút rồi^^, ánh mắt cũng ánh lên chút gì đó vui hơn.
Nó nằm đó lướt facebook hút trà sữa, xem những chương trình hài tự nhiên thấy tươi tắn.
Bất giác của phòng tắm hé mở, nó nhìn cửa phòng thì đóng, Chị nó ngủ rồi, tự nhiên nó thấy quéo quéo đồng hồ chỉnh 11:00pm.
Làm một hơi hết ly trà sữa, nó leo lên cái ghế ( ghế êm như quán nét nhưng ko có bánh xe), Chị nó đã cẩn thận để 1 cái trong toilet, 1 cái ở ngay cuối giường, nó gác cái chân bó bột lên, chân còn lại đẩy đẩy trên nền gạch, vậy mà hiệu quả phết, ráng lết đi đánh răng rồi ngủ, đang đánh răng sao nó cứ có cảm giác ai đang nhìn nó, nó nghĩ mình điên rồi sao từ lúc ở bệnh viện về cứ có những suy nghĩ điên rồ như vậy nhỉ, ở ngoài nghe "cộc cộc cộc", nó lắng tai nghe, đợi có thêm tiếng gõ nữa chắc nó gọi Chị nó dậy mở cửa. Bỗng dưng im bặt, nó bực mình rửa mặt xong, nó đẩy cái ghế lết lết đi tới cửa, hóng tai zô nghe im ỉm, nó mở cửa ra thì không thấy ai, nhìn xuống chân nó thấy 1 vệt máu hình trái tim còn đỏ tươi, nó cỡ bằng cái hạt trân châu đen í ( nói vậy cho dễ hình dung ). Chắc ai bị đứt tay hay gì xin băng cá nhân chắc, khuya rồi chắc ngại! Nghĩ vậy chứ cũng không biết nghĩ sao cho an tâm. Nó khép cửa phòng lại, nhìn Chị nó ngủ mà thấy tội, giữa cái thành phố này thì có ai quan tâm chăm sóc nó được vậy, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Nó nằm suy nghĩ mà cái tay cứ xoa xoa cái cục bột, bột gì mà lạnh buốt lạnh ngắt luôn, nó cũng bó bột 1 lần r mà nhớ nó đâu có lạnh giữ vậy, nó vừa đau vừa lạnh ( chỉ 1 cái chân phải), rúc 2 chân vô mền mà vẫn lạnh buốt cái chân đó!
Nó thiu thiu vào giấc ngủ,
Em à chân em đỡ chưa?
Anh thấy nó nứt chỗ xương mắc cá, Em tuyệt đối không được đặt chân này xuống nhé!
Bột bữa đầu nó sẽ lạnh, do nó mới khô, em cố gắng nha
Nó giật mình tỉnh dậy, nó cảm giác cái chân nó đập thịch thịch nhức nhối dã man...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro