ngày ta rời xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ta rời xa nhau đó là ngày năm tháng năm

Tháng năm là tháng của anh, là tháng mà anh sinh ra

Đến với nhau những tưởng hữu duyên mà hợp ý, ra đi những tưởng vô duyên mà li biệt

Ta biết đến nhau tuy không quá lãng mạn, nhưng trong em nó như được chau chuốt thành những cuộn phim nhỏ, sâu lắng mà nhẹ nhàng..

Anh như tia nắng ấm áp rọi xuống một con người nhỏ bé của em vào hạ, rồi lại tan vào hư không khi đã sang thu

Những ánh mắt, giọng nói, từ dáng đi ,tính cách đến cả đôi môi khi cười làm em không thể nào quên được, tại sao đến với nhau là rất khó, xa nhau quá đỗi dễ dàng nhưng sao em lại quyết định từ bỏ, tại sao vậy ?

Hai ta vốn dĩ không hợp nhau, từ những đỗ vỡ lâu dần, em nhận ra nó không giúp em và anh hiểu nhau hơn, nó như con dao khứa vào tim em mỗi khi nhớ về..Từ những xích mích, anh bắt đầu bất mãn về em, nhiều lần quay lại, em biết cũng chỉ vì hai chúng ta sợ phải cô đơn .

Em nhớ anh, là nhớ đến da diết khi đi đến đâu cũng bắt gặp hình ảnh của anh, nhưng bởi vì rất nhớ nên em không thể quay đầu. Em biết là hai ta đã tổn thương lẫn nhau, đã có quá nhiều hiểu lầm xảy ra qua những lần gây gỗ nhưng anh biết không ? Em không thể làm gì hơn khi có cố giải thích anh cũng không chịu hiểu

Nhiều lần người con gái hạ cái tôi của mình để tìm lại hơi ấm lúc ban đầu nhưng sau những lần trái tim không cùng nhịp đập, ánh mắt đã không hướng về phía nhau, là do em hay là do anh? đó là thứ làm em quá khổ sở khi cố gắng kéo dài mối quan hệ lại khiến cả hai đau thương nghìn trùng...

Những mộng tưởng đôi ta ôm ấp ngày nào tưởng chừng như hóa đá mà trôi vào hư vô.

Anh trách em sao có thể tuyệt tình như vậy. Em trách anh không biết cảm thông. Hai ta đã có quá nhiều hiểu lầm mà cả hai không thể nào giải quyết được, lựa chọn duy nhất vẫn là rời xa anh, để anh đi tìm một con người mới phù hợp hơn em, yêu anh nhiều hơn em, tốt với anh hơn em, sẵng sàng chịu đựng tất cả mọi đả kích từ tâm can chứ không phải kẻ yếu đuối như em, suy cho cùng, tình yêu mãi không thể nào có được định nghĩa riêng của nó, ta càng không thể thấy được nó, tình yêu tựa như gió, ta chỉ có thể cảm thấy nó, rồi bất chợt ngọn gió lụi tàn để lại mớ bụi khói cuốn đi theo năm tháng..

Như anh..và em hai ta đã không còn là những con người của ngày hôm qua nữa rồi...

zuyoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro