Đây là một câu chuyện buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi hay tự hỏi chính bản thân mình rằng con người có bao nhiêu câu chuyện hay ho về cuộc đời mình. Ấy thế mà ông trời cũng bất công lắm.Có người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, có người cực khổ làm chẳng đủ ăn. Lại có người có ngoại hình xinh đẹp xong một phần nhỏ xã hội lại bị khiếm khuyết cơ thể. Tôi không là ai trong số đấy nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rất may mắn vì có đủ cơm ăn áo mặc.

Chỉ là...tôi đã tự giày vò chính bản thân mình...

Tôi có một xuất thân chẳng mấy vẻ vang gì, đó chính là cái cớ để mọi người sỉ nhục, chế giễu tôi rằng tôi là đồ con hoang. Tôi không có bố , nói đúng hơn mẹ tôi là tiểu tam, là trà xanh , là Tuesday, là người đó phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác . Tôi,minh chứng cho một tình yêu tội lỗi được sinh ra nhưng bà không bao giờ ghét bỏ tôi, bà luôn mang tôi cách xa khỏi những lời đàm tiếu. Trong lòng tôi mẹ vẫn luôn là người tốt, cái thứ tình cảm đó chỉ là thứ tình yêu tội lỗi được nảy sinh. Từ lúc chào đời đến giờ tôi vẫn chưa được nhìn thấy bố. Tất cả những gì tôi biết đó là ông giữ chức chủ tịch thành phố này và có một gia đình hạnh phúc.

Mẹ tôi, bà là người thân duy nhất của tôi nhưng ông trời không hề thương cảm cho bà, chắc ông ấy cũng nghĩ mẹ là cái thứ bẩn thỉu của xã hội nên đã nói thần chết bắt bà đi. Trong một vụ tai nạn, vì cố lôi tôi ra khỏi đống đổ nát của xe mà mẹ đã bị kẹt lại. Tôi lúc đó chỉ biết khóc ,không biết làm gì hơn, chiếc xe thì ngày càng bốc cháy dữ dội, không bao lâu nữa nó sẽ nổ. Lời cuối cùng bà nói rằng đây chính là cái nghiệp mà bà phải trả, hy vọng tôi sẽ sống hạnh phúc, khỏe mạnh.

Nhưng tôi không cần lời chúc suông như thế, cái tôi cần là bà hãy ở lại với tôi, đừng đi đâu cả.

Nhưng một khi số phận của một người đã định kết thúc thì không ai có thể cứu vãn nổi. Mẹ đã ra đi khi tôi vừa đón sinh nhật lần thứ 16 .

Tôi không biết làm thế nào, tôi lấy đâu ra tiền để tổ chức một đám tang cho mẹ? À, và thế rồi tôi tìm đến "gia đình họ ". Ông ấy sống trong một căn biệt thự to uỵch giữa những ngôi nhà dân nhỏ bé.

Có lẽ chuyện đáng sỉ nhục nhất đời tôi đó chính là quỳ xuống và cầu xin gia đình ông ấy hãy tổ chức cho mẹ tôi một đám tang. Ông ấy không hề bắt tôi làm thế nhưng với thân phận của tôi chẳng nhẽ còn có vinh dự mà mặt đối mặt nói chuyện sao? Ông ấy có một đứa con gái, chị ta lớn hơn tôi một tuổi. Cho dù chị ta xinh đẹp, thân thiện và tốt bụng thật đấy nhưng có làm sao chứ, trong mắt tôi chỉ có hai từ để miêu tả chị ta đó là: Giả tạo. Vị phu nhân chủ tịch kia thì yểu điệu như liễu, xinh đẹp thoát tục. Tôi thấy nực cười, rõ ràng có một gia đình hoàn hảo như thế mà ông ta còn đi tìm mẹ tôi làm gì không biết!

An táng cho mẹ xong, tôi sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại họ nữa và chắc họ cũng chẳng muốn gặp lại tôi đâu. Tôi bỏ học, kiếm một công việc tại một quán lẩu. Tưởng rằng cứ như thế có thể sống qua ngày ai ngờ mắt tôi ngày càng kém. Lúc đầu tôi nghĩ chắc là cận thị nên mua kính về đeo, sau này mới biết mình bị tăng nhãn áp, giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng từ di chứng lần tai nạn trước.

Tôi cứ nghĩ rằng mất mẹ là ông trời chơi đùa tôi đã đủ rồi ai ngờ ngài ấy chưa chán mà chơi tôi một vố thế này. Có điều do để quá lâu rồi nên không thể chữa trị nữa, cách duy nhất bây giờ là tìm xem ng nào đồng ý hiến giác mạc. Nhưng tôi đã từ chối tìm vì căn bản tôi không có tiền, cuộc sống mà không có tiền thì có thể làm được gì chứ? Tôi không thể giỏi được như Bác Hồ, không thể chỉ với hai bàn tay trắng mà dựng nước , lập nghiệp được.

Sớm biết rằng việc nhìn mọi thứ chỉ với một màu đen sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra nhưng khi trực tiếp đối mặt với nó tôi biết mình chẳng còn gì cả.

Không có ánh mặt trời, chỉ thấy một màu đen tối...

Đó đã là chuyện của mười năm trước rồi, lúc đó hốt hoảng tuyệt vọng giờ nghĩ lại thấy nực cười, chẳng phải tôi vẫn sống tốt cho đến bây giờ đây sao!

Giờ tôi đã trở thành một hội viên lâu năm của hội người khiếm thị thành phố, tôi chắc rằng vị chủ tịch cao quý kia cũng chả biết đến tôi đâu, vốn dĩ tôi cũng muốn giấu đi chuyện này mà không làm phiền gia đình họ nữa. Nhưng chuyện đã muốn giấu thì lại chẳng giấu được bao lâu, ông chủ tịch đến thăm hội người khiếm thị chúng tôi và chắc đã thấy tôi ngốc nghếch cầm cây gậy dò đường quơ đi quơ lại ở một xó nào đó.

Đột nhiên bản năng làm cho lúc đó của ông ấy trỗi dậy và ngỏ lời muốn tôi đến sống cùng gia đình nhưng tôi đã là một con người trưởng thành hai mươi sáu tuôỉ đầu rồi nên cũng phải biết điều một chút mà nên từ chối. Nhưng ông ấy vẫn khăng khăng muốn tôi tới nhà ngồi chơi một lúc, có phải chăng day dứt vì đã bỏ rơi một đứa con như tôi?

Trên đường đi ông ấy nói cho tôi biết một chuyện đó là con gái ông ta bị u bạch huyết, đã chẳng thể sống thêm được bao ngày nữa. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không hề thương cảm cho chị ta. Sau khi biết tôi bị mù, với tấm lòng nhân đạo cao cả cần tích đức trước khi chết chị ta đã đề nghị hiến cho tôi giác mạc. Đương nhiên điều đó là do tôi nghe lỏm, mắt tôi bị hỏng nhưng tai lại vô cùng thính đấy, tôi còn nghe thấy mẹ chị ta từ chối.

Đang yên đang lành tự nhiên được một đôi mắt miễn phí đương nhiên tôi vui lắm, chỉ là gương mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi không ủng hộ thôi.Đừng nghĩ tôi là người xấu bởi vì ai cũng thế thôi, luôn có một phần nhỏ ích kỉ cho riêng mình.

Tôi có thể cảm nhận rõ được thái độ mà mẹ chị ta dành cho tôi, xa lánh và ghét bỏ. Chẳng sao, vốn dĩ tôi nên bị vậy mới phải chứ cứ bày ra bộ mặt thảo mai kia đến cơm tôi cũng nuốt không xong.

Tôi và chị ta cần vào bệnh viện trước một tuần để theo dõi. Tôi thấy là chị ta chủ yếu muốn nhìn thế giới này được ngày nào hay ngày đó.

Bệnh viện có lẽ là nơi xa xỉ nhất từng đến trong cuộc đời tôi, bởi vì ở đó toàn là những con người đáng thương nhưng đồ dùng lúc nào cũng đắt. Vậy nên tôi bình thường có ốm nặng đến mấy cũng tự mua thuốc uống, đau làm sao thì tự chịu.

Tôi và chị ta sẽ ở phòng Vip riêng nhưng tôi xin được ở phong tập thể chung, ít ra còn có tiếng nói cười huyên náo.

Trong bệnh viện ấy mà lại không hề nhàm chán chút nào, tôi có quen được một người, tôi không biết anh ta có phải bệnh nhân ở đây hay không nhưng ngày nào cũng tới nói chuyện giết thời gian với tôi, sáng ớm còn cùng tôi đi dạo, ăn cơm cùng tôi luôn.Dù tôi không biết mặt anh nhưng giọng anh thực sự dễ nghe, nó đặc biệt hay, nhẹ nhàng như tiếng nước chảy trong khe núi. Tôi dành cho anh ta một sự quan tâm đặc biệt, tôi không biết chính xác được hay không nhưng nếu là rung động thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời.

Ngày tôi nằm lên bàn phẫu thuật, tôi không thấy anh ta đến thăm tôi như mọi hôm nữa. Trước khi bị hôm mê, tôi loáng thoáng có nghe thấy giọng anh ta nhưng đó chắc chỉ là tưởng tượng vì người đó đang nói với chị của tôi ở bên cạnh.

" Em nói đúng, cô ấy vô cùng tốt nhưng người tốt trên đời này rất nhiều, nếu em xạ trị thì có thể kéo dài nhiều nhất thêm một năm nữa."

" Đằng nào cũng thế thôi, hãy đối xử tốt với nó, dù gì nó cũng là em gái em."

Đó là tất cra những gì tôi nghe được.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, nó lâu đến mức gân cốt tôi cũng lỏng lẻo. Tôi đưa tay sờ lên mắt, có miếng vải đang quấn ở đó bất giác khóe miệng nở một nụ cười.

Người con trai bí ẩn đó mấy hôm sau cũng không thấy xuất hiện nữa, tôi thấy trống vắng vô cùng.

Ngày tháo bịt mắt ra, tôi hồi hộp lắm, tôi muốn nhìn tháy trời hôm nay như thế nào, những người trước đây tôi nói chuyện ra làm sao.

Băng bịt mắt được nới lỏng, tôi chuyển động tròng mắt, hơi đau nhưng không sao. Tôi dần mở mắt, ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến tôi hơi nheo mắt lại. Mọi thứ trước mắt vô cùng mới mẻ, tôi vội tìm một cái gương để soi mắt của mình. Nó long lanh, đôi đồng tử màu nâu tôi vốn dĩ đã thích nhất là đôi mắt của mình, không ngờ sau bao lâu bị phế nó vẫn đẹp như vậy.

Tôi nhìn thấy mọi thứ xung quanh tôi đáng yêu hơn nhiều, chỉ có duy nhất một thứ lạc tông đó chính là nét mặt của vị bác sĩ, nó phảng phất nét u buồn không lời nào diễn tả, anh ta còn liên tục nhìn vào mắt tôi.

Lúc người đó cất giọng lên tôi sững sờ, ra là anh chàng bí ẩn đó. Anh ta còn là bạn của chị tôi và cũng là người đã thực hiện ca phẫu thuật này.

Chị tôi những ngày sau đó yếu hẳn đi, cơ thể dần dần suy nhược.

Rồi cuốc cùng sau bao ngày sống với bệnh tật chị ấy cũng được tự do.

Ngày đám tang chị, đương nhiên vị bác sĩ kia cũng tối nhưng tôi thấy anh ta tới một lúc rồi vội vàng rời đi ngay.

Dường như nhìn mọi thứ trở nên rõ ràng khiến cuộc đời tôi như bước sang một trang mới, không còn u uất nữa mà ngày nào cũng vui tươi. Tôi cũng dần mở lòng với bố, nỗi đau mất con khiến mẹ chị tôi dần tiếp nhận tôi để lấp đầy khoảng trông trong lòng bà. Lâu lắm rồi tôi mới sống cảm giác có một gia đình.

Còn anh bác sĩ kia giờ đã là bạn trai tôi. Đôi lúc tôi thấy anh thất thần nhìn vào mắt tôi liền trêu đùa rằng có phải mắt em rất đẹp đúng không?

Nhưng suy nghĩ đó là tôi tự biên tự diễn. Chúng tôi yêu nhau đã hai năm, vào lúc chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì tôi biết được bí mật động trời.Hóa ra anh không yêu tôi nhiều như tôi tưởng tượng.Đó là vào thời khắc tôi nhìn thấy quyển sổ nhật kí kia, lúc đầu tôi còn cười rẳng con trai mà cũng viết nhật kí à. Nhưng sau khi đọc nó tôi không còn cách nào cười thêm được nữa.

Hóa ra là anh lừa dối tôi, coi tôi là vật thế thân của chị gái mình. Hóa ra anh với chị là thanh mai trúc mã, anh thích chị từ lúc học tiểu học. Anh vô cùng đau khổ khi biết chị bị u bạch huyết, anh làm quen và thân thiết với tôi cũng là vì chị. Anh còn nói tôi không xứng đáng có được đôi mắt ấy nhưng anh sẽ cố yêu tôi và quên chị đi, nhưng sau tất cả nó chỉ là sự lừa dối chính bản thân mình.

Đọc đến đây thôi tôi gấp lại không dám đọc thêm nữa. Tôi thích anh nhiều như thế mà... anh nỡ lòng nào cho tôi là vật thế thân để xua đi đau khổ trong anh. Coi tôi là trò cười cứ tự ảo tưởng trong tình yêu không có thật.

Trong đầu tôi hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Tôi lấy tay gạt giọt nước nơi khóe mắt rôi nhận điện thoại anh gọi tới.Anh nhờ tôi mang một tập tài liệu đến cổng bệnh viện hộ anh.

Giờ cao điểm, xe cộ đi lại tấp nập trước cổng bệnh viện. Tôi từ xa đã nhìn thấy anh mặc chiếc ao blouse trắng dựa vào tường bấm điện thoại.Ánh nắng mùa thu cùng với gió khiến vạt áo ấy hơi bay, nơi anh đứng là một góc nhìn rất đẹp vì được ánh nắng chiếu vào.Nhìn thật gần trong tầm mắt nhưng xa tít tận chân trời.

Tôi bấm điện thoại gọi cho anh, anh nhấc máy , chúng tôi qua vô số con người nhìn thấy nhau, chúng tôi cách nhau chỉ một con đường, anh nói trong điện thoại đợi hết xe rồi từ từ hãy sang, ồ, vậy là anh không sang đón tôi...

Tôi nhìn bộ dạng bình tĩnh theo dõi tôi của anh rồi gửi đi một tin nhắn thoại, cất điện thoại đi, rồi dần bước xuống con đường tấp nập, một chiếc xe tải to lơn sđang lao về phía tôi nhưng tôi mặc kệ. Anh nghệt mặt nhìn tôi rồi cuống quýt hét lên :" Mau lùi vào!"

Nhưng âm thanh đó dần lẫn vào thứ âm thanh tạp âm nơi đông người.

Có vẻ tôi bị xe đụng văng ra khá xa, mùi máu xộc vào cay cay nơi sống mũi, hốc mắt tôi khô khốc vì vị gió hong .Tôi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của anh đang hớt hải chen qua đám người về phía tôi. Tôi chớp mắt...

Giá như em là chị ấy ...

Giá như anh đừng đến tìm em nói chuyện, đừng đi dạo, đừng ăn cơm với em...

Giá như em thông minh hơn để có thể nhận ra tình cảm anh dành cho em chỉ là sự thương hại...

Giá như em không đọc quyển nhật kí đó...

Giá như em không yêu anh...

Giá như người đầu tiên em nhìn thấy không phải là anh bởi vì anh như tia nắng, chỉ có thể nhìn thấy, chỉ cảm nhận chứ không chạm được...

Tôi thấy anh ôm tôi vào lòng, vòng tay anh vẫn luôn ấm áp như vậy nhưng cơ thể tôi thì đã dần lạnh ngắt.Ý thức tôi dần trở nên mơ hồ, có những giọt nước thi nhau chảy xuống má tôi. Chẳng lẽ trời mưa đúng lúc này, không phải đâu, đang nắng thế cơ mà, là nước mắt của anh đấy.

Tôi thấy trái tim mình như đang bị bóp nghẹt, há miệng để tham lam hít thở chút không khí. Tôi muốn đưa tay lên lau nước mắt cho anh nhưng không thể bởi vì tôi đã không cảm nhận được sự sống nữa rồi...

Sinh mệnh con người hóa ra lại ngắn ngủn đến vậy. Tôi lại có thể chết vì tình yêu, tôi không thể sống tốt như mẹ nói mà cũng chỉ giống bà thôi, là người chen chân vào tình yêu của người khác. chỉ khác ở chỗ tôi đã cướp đi luôn chứ không lén lút như bà....

Đến cả dòng tin nhắn thoại tôi gửi cho anh cũng có nội dung vô cùng mơ hồ, tôi nhớ hình như là nó ở trong một bài hát.

" Đã từ rất lâu có một người từng yêu anh, nhưng gió cứ cuốn, đem anh đi thật xa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro